Mẹ Thư nhìn Hạ Thiên một cách đầy suy xét, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc hỏi:
"Cậu là có ý gì với con gái của ta!!"
Nhìn ngoài mặt có vẻ hắn rất thoải mái nhưng trong lòng hắn lại đang rất
bồn chồn, thấy rằng đối với người phụ nữ trước mặt vô cùng khó khăn
trong việc nói ra suy nghĩ của bản thân. Một lúc sau, Hạ Thiên mở miệng
"bác gái, con muốn đặt trước con gái của bác!". Vừa nghe xong câu nói
thốt ra từ miệng hắn, bà ngạc nhiên, hắn nói tiếp "con sẽ không uống
rượu". Bỗng nhiên bà ấy bật cười "hahaha, cậu nghiêm túc thật sao, cậu
biết tuổi của cậu lúc này chứ, 15 tuổi thì cậu suy nghĩ được những gì
hay chỉ vì cảm xúc nhất thời". Hắn hơi tức giận trong lòng "Thưa bác,
đời này con chỉ có thể làm người bên cạnh con gái bác, chỉ có cô ấy mới
có thể xây nhà cho con được thôi". "Được, ta sẽ nhớ những lời cậu nói
ngày hôm nay, để xem cậu sẽ làm được những gì để ta tin tưởng cậu". Cảm
giác như đã bày tỏ được nỗi lòng và được người thân của cô ấy chấp nhận
hắn không kiềm được vui sướng trong lòng như đang nhảy múa rộn ràng. Tuy nhiên việc trước mắt lại chính là vấn đề của Anh Thư.
Bà ấy uống nước một cách tao nhã rồi đặt chiếc cốc xuống bàn "có lẽ ta sẽ
đưa con bé đi sớm nhất có thể, đành đợi hết học kì này là phải chuyển
con bé đi". Hắn trầm mặc "vậy...con...". Bà tối sầm mặt lườm hắn "chẳng
phải cậu muốn đợi sao, cậu dám đi theo?". Hắn lắc đầu lia lịa "con chờ
được, một năm, hai năm, mười năm hay cả đời này con cũng sẽ chờ cô ấy
cho tới khi cô ấy hoặc cùng con hoặc không thể cùng con". Bà trông rất
tin tưởng gật đầu vài cái như an tâm.
Hắn trở về nhà cùng Rey. Trên đường về thì có trao đổi qua với Rey mong tìm được nơi thích hợp, gặp Vân Anh ở nhà mình, họ nói chuyện cùng nhau
"tốt nhất đừng ai nói Thư biết, chỉ cần vui vẻ cho cô ấy thấy hạnh phúc
là được rồi" Hạ Thiên cảm xúc không rõ ràng. Mọi người im lặng gật đầu.
------------------------
Một thời gian trong Tết nguyên đán, bè lũ lần lượt rủ nhau tới nhà Hạ Thiên ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Thư háo hức "tớ thích pháo hoa lắm nhưng
chưa được xem tận mắt bao giờ". Hạ Thiên ngồi cạnh đang chơi điện thoại
cười "ngoan thì đêm nay sẽ được đi xem thôi!", cô cáu, tôi không nói với cậu! "thì tôi cũng nhắc đến cậu đâu" hắn còn già mồm làm cô không thể
nói thêm từ gì như bị cấm khẩu. Hạ Vũ ghé sát tai Thư thì thầm. Thiên
lườm cậu, mày đang làm gì vậy? Thư nghe xong bật cười quay sang nhìn hắn "này này, cậu thực sự sinh ngày 8/3 sao?" cô cười toe toét, hóa ra là
vậy Hạ Thiên hắn nhìn Hạ Vũ, "mày nói không biết ngượng sao, chẳng lẽ
mày khác tao?". "ừ thì Vân Anh em ấy biết rồi nên cũng chả thấy xấu hổ,
chứ không như anh đường đường là một hotboy lại chưa có người yêu nhưng
lại sinh vào ngày phụ nữ làm ngươi ta không nhịn được, mọi người vỡ òa
ra cười, Hạ Thiên hắn "hừ" một cái "nhạt". Thấy trò vui vẫn còn Vân Anh
xông trận "Thư sinh nhật 1/6 ahihi!" Thư bấy giác đỏ mặt phồng má nhìn
Vân Anh "Bà?!", vớ được trò tên nào đó quay sang cười tự mãn "chậc, vậy
ra cậu bé như vậy là do sinh vào ngày thiếu nhi sao, tội nghiệp!". Thư
tức mà run cả người, biết ngay tên khốn này sẽ nói kiểu đó mà!! Cả lũ
ngồi cười hả hê một bữa, Hạ Vũ liền nảy ra ý kiến "À, đằng nào đêm nay
chúng ta vẫn tụ tập, giờ mở tiệc đón năm mới nào, người nấu đương nhiên
do anh trai "damdang" này làm hehe", đã được thưởng thức qua những món
ăn nhanh làm sao cái bao tử của Thư không tò mò nổi những món ăn chính
sẽ ra sao chứ, đã thế cô lại càng muốn nhìn hắn ở trong bếp sẽ như thế
nào liền mạnh miệng nhất tán thành "đúng đúng, tôi cũng muốn ăn, món ăn
của cậu ta đã thuần hóa được cái dạ dày này của tôi rồi!", hắn cười hạnh phúc mà không để quá lộ liễu ngoài mặt ánh mắt chăm chăm nhìn nụ cười
cô gái ấy không chớp mắt, nhìn một cách đắm say, chỉ có đôi nam nữ nào
đó đang cười mỉm mà lộ ra vẻ mặt đầy đen tối.
Ngồi ngoài phòng khách, ti vi trước mặt nhưng tiêu cự của cô gái ấy lại
hướng sang cậu thiếu niên đang mặc tạp dề màu đen ở trong căn bếp. "Tại
sao lại có người đẹp trai lại còn đảm đang như Hạ Thiên nhỉ??" Thư giật
mình đỏ mặt quay sang nhìn Vân Anh, "bà nói cái-cái-cái gì thế hả?!".
Vân Anh nhăn mặt "Chứ không phải bà đang nghĩ vậy à, tui nói hộ bà thôi" nói rồi Vân Anh nói lớn hướng về Hạ Thiên "Ấy Hạ Thiên, Thư nói rằng
cậu lúc nấu ăn đẹp trai lắm rất xứng làm chồng của nó!" nói xong cô quay sang đập tay Vũ cười thỏa mãn làm hai tên nào mặt đỏ đến bốc khói trên
đầu ngại ngùng mỗi đứa quay một phía, dù biết câu đó không hề ai nói
nhưng một người thì lại thấy giống tâm tư của bản thân, một người lại
muốn điều đó là thật.
Đến bữa tối, mỗi người phụ một tay dọn ra, Vũ kêu lên "Anh hai, anh thật
bất công, sao hôm nay lại toàn món ngon mà mọi hôm em không được ăn
chứ!", Vân Anh cười véo tai cậu "Vì hôm nay đặc biệt, anh làm sao so
được với khách quý", "Nhưng anh vẫn là em ruột của anh ta mà anh ta đối
xử với anh như vậy, thực quá bất công rồi!!" Vũ khóc ròng đau buồn vì sự không công bằng của anh trai, hắn lườm "còn kêu la thì nên nhịn đi đỡ
tốn thức ăn", "cậu nói đúng, nếu Hạ Vũ nhịn rồi chúng ta sẽ được ăn
nhiều hơn phần của cậu ấy!!" Thư tiếp tục hứng theo câu nói của Hạ
Thiên, "các người là bắt nạt người ta huhu Vân Anh hãy trả thù cho anh"
cậu sang ăn vạ bạn gái cô liền nói "Họ nói đúng mà!!". Cậu sốc toàn tập, không ai chịu đứng về phía mình. "Nào dọn nốt ra bàn ăn đi, không đùa
nữa!" Hạ Thiên lại nghiêm túc trở lại, lật mặt nhanh hơn lật sách.
Trên bàn nào là tôm chiên, sườn chua ngọt, trứng kho tàu, chả lá lốt,...Thư
chảy nước miếng "Toàn món mình thích, mùi đã thơm sặc mũi như vậy rồi,
vậy mình không khách sáo nữa!!". Thư đã động đũa một lúc mới quay sang
nhìn "mấy người ăn đi chứ". Vân Anh và Vũ gật đầu cười gượng gạo "à
ừ..." rồi nhìn Hạ Thiên thầm nghĩ, mỗi lần muốn ăn thì tên ác ma này có
cho ăn đâu mà ăn, toàn nhìn thế kia thì ăn kiểu quái gì, rõ ràng đây là
chỉ nấu cho Thư ăn, chỉ bênh vợ thôi!! Thấy Thư nói vậy thì tên Hạ Thiên này mới ngưng cái ánh mắt ấy liền cho hai tên đang đói kia ăn, ở cùng
tên này không chết vì ngạt thở cũng chết vì đói quá! Vũ run sợ trước uy
lực của cô gái đang ăn ngon lành kia.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT