Cả mấy ngày Tết hai anh em dành hết thời gian ở với bố, ngày này thì đi chùa làm lễ cùng nhau, ngày khác thì đi xem hội quên luôn cả mấy đứa bạn ngày ngày hóng tin nhắn của Thư mà không thấy trả lời, cuối cùng ba đứa đành rủ nhau đi chơi mà không có Thư, tên Hạ Thiên này lại còn lì lợm phải nói mãi mới chịu đi cùng.

Đền nổi tiếng lại có cả một lịch sử về nó khá gần chỗ họ "Đền Hai Bà Trưng", đi cùng tên Hạ Thiên này đúng là làm hỏng không khí.

Minh Quân đang đi cùng bố và em gái liền nói "bố, Thư, hai người cứ vào đền trước đi con đi vệ sinh rồi tìm hai người sau". Nói xong anh ấy liền chạy đi, hai bố con vui vẻ khoác tay nhau đi vào đền.

Vân Anh dừng lại "Này...kia không phải là..." cô nhíu mày nhìn. Hạ Vũ nhìn theo "có chuyện gì vậy?". Vân Anh hoảng sợ "là Thư!?". Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc Hạ Thiên phản ứng quay ra nhìn. Vũ nhìn rồi nói "ừm, đúng rồi, bỏ tụi mình để đi chơi một mình...", Hạ Thiên đặt tay lên vai Vũ dùng lực mạnh "không phải một mình, cùng với một người đàn ông lại còn khá thân mật". Mùi giấm quá nồng đến hai đứa đi cùng phải hoảng sợ. Vậy ra không đi cùng tụi mình vì đi cùng người khác rồi. Hạ Thiên liền đi tới phía họ, "này này, có gì bình tĩnh chứ anh trai!!" Vũ phải chạy theo khuyên can.

Bàn tay đặt vào vai Thư làm cô giật mình, bố cô nhìn thấy liền bảo vệ con gái hất tay tên kia ra "nhóc này là ai?" bố cô cau mày nhìn. "Hể!? Ba người cũng ở đây" Thư ngạc nhiên. Hạ Thiên hắn nhìn bố Thư với ánh mắt thù địch "người này là ai, tại sao cậu đi cùng hắn??", Thư nhìn hai người một cách ngơ ngác, Vũ chen vào "người yêu cậu sao, khẩu vị cũng mặn quá rồi!?". Thư giật mình phủ nhận "không-không phải, đây là...". "Bố của chúng tôi!" Minh Quân quay lại. Ba tên chết đứng "Bố?!". "Này Thư, bố cậu..." Hạ Thiên hoảng hốt lo lắng. Thư đành gượng cười rồi giải thích mọi việc.

"Con xin lỗi bác, là con hơi kích động!" Hạ Thiên cúi đầu nhận lỗi, Hạ Vũ cũng xin lỗi lúc nãy cũng nói hơi vô duyên "Con cũng xin lỗi bác". Bố cô cười "Vậy ra là bạn của Thư, không sao, lần đầu chúng ta gặp mặt, à không, tôi biết hai cậu!", hai tên kia ngạc nhiên, bố cô nói tiếp "Ừ, biết chứ hai anh em cậu chỉ có mình sống trong ngôi nhà to vậy làm sao không biết". Hai tên này cũng không hiểu cho đến khi trở về, Thư và mọi người chuyển đồ về sống tại nhà của bố mới nhận ra rằng, nhà mới của cô lại là căn nhà sát vách nhà Hạ Thiên, bốn mắt nhìn nhau một cách không hết ngạc nhiên. Vũ reo lên "Ấy, Thư, cái này trùng hợp quá rồi!". Vậy ra là do gần như vậy nên bố cô mới biết hai anh em họ ở một mình, còn hai tên kia không biết cũng là chuyện thưởng bởi bình thường bố cô cũng đi làm cả ngày. Cái này đến quá bất ngờ làm Thiên không kịp đối phó liền chuồn vào nhà làm Thư ngỡ ngàng. Vũ cười "Vậy là từ sau mong được cô nhóc đây giúp đỡ rồi, sau này thoải mái sang đây ăn cơm nhé!!". Minh Quân che chở em gái lườm Vũ "không có chuyện đó đâu!". Vũ thoạt đầu nghĩ ngợi rồi lại cười "đây chẳng phải là anh trai trong truyền thuyết mà người ta đồn sao?", Thư cầm tay anh hai "anh, Hạ Thiên thực sự nấu ăn rất giỏi, em rất thích mấy món cậu ấy làm!!". Cũng biết là giờ cũng chả làm được gì để ngăn nhóc con này hắn đành lôi cô vào nhà dọn dẹp, cô chào tạm biệt Vũ rồi đi vào nhà theo anh trai.

Vũ đi vào nhà đóng cửa lại rồi ngồi xuống sopha uống hết sạch cốc nước trên bàn rồi nói chuyện với Hạ Thiên đang đứng trong bếp nướng bánh "Này ông anh, đây là đang ngại sao?". Hắn quay sang lườm cậu, Vũ gãi đầu "Nhìn thật không quen nổi, anh trai thường ngày khí chất hiên ngang bay đâu rồi, sao hôm nay lại sung sướng đến nỗi chả dám nhìn người ta vậy?". Hắn thẹn quá hóa giận bẻ gãy cái thìa gỗ trên tay làm Hạ Vũ giật mình rút lui ngồi xem ti vi ngoan ngoãn.

Trời ấm hơn những ngày trước, tuy nhiên vẫn nên tắm nhanh, ngâm lâu sinh bệnh, mỗi lần hắn tắm là cả căn phòng bị bao phủ bởi mùi hoa oải hương, cửa vừa mở, hơi bốc lên từ nước nóng lan tỏa ra bên ngoài phòng ngủ, mái tóc vẫn còn ướt nước chảy từng giọt thấm vào chiếc khăn đang được hắn dùng, bên hông vẫn còn quấn chiếc khăn tắm hơi ẩm. Cái thói quen mặc quần trước khi ra khỏi phòng tắm của hắn không biết từ lúc nào đã bị hắn gạt bỏ trở thành bộ dạng đáng ghét như lúc này, quá độc chiếm, thu hút. Đứng trước gương, hắn tự nhìn lại bản thân "Nhìn mình như này được chưa nhỉ?". Bỗng tiếng "cốc cốc" vang lên từ phía cửa sổ, hắn quay mặt ra cửa sổ đã bị mở rồi. Vẫn cái tình huống dở khóc dở cười, cô gái kia không biết xấu hổ là gì, gọi hắn xong "Hey..." mặt cô vẫn đơ ra chưa có phản ứng gì, bốn mắt nhìn nhau, cả hai ngừng hoạt động người như pho tượng đá. Mặt Thư đỏ dần, có vẻ cô đã nhận ra được tình huống lúc này nhưng vẫn ngây ra nhìn hắn, từ đôi chân bóng loáng chả thấy cọng lông nào đến chiếc khăn duy nhất trên người hắn có lúc này, lên tiếp là cái cái cơ bụng săn chắc của hắn đủ khiến cô mê muội và...nhìn lên cái khuôn mặt hắn, cái biểu cảm đi ngược lại phía dưới, mặt hắn đỏ dần lên làm cô hết sức ngạc nhiên cố nhìn thêm. "Cậu-Cậu..." Hạ Thiên mất bình tĩnh. Thư bình thản với cái khuôn mặt vừa dâm vừa đầy ý nghĩ đen tối ấy nói chuyện với hắn "gì vậy~ sao mặt cậu lại đỏ lên hết thế kia". Mặt hắn tối sầm bước đến cạnh cửa sổ của mình, thẳng mặt hắn là cái cửa sổ phòng Anh Thư không cách nhau quá cái thước 30cm, hai tay chống vào khung cửa sổ nhìn cô "hừ, thật biến thái, cậu có còn biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không vậy?".

Cô vô ưu đáp: "không, tôi quên mất hai chữ đó từ khi gặp cậu rồi, liệu cậu có phiền dạy lại tôi được không?".

Không ngờ con nhóc này ngày càng xảo quyệt, hắn phải sợ vì hành động của cô. Cô nở nụ cười chiến thắng, Hạ Thiên thay đổi ánh mắt nhìn đầy dụ hoặc về phía cô, càng nhìn Thư càng bị hắn mê hoặc, tim đập thình thịch trong lồng ngực cảm giác nghe thấy rất rõ, hắn tiến sát đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào ánh mắt hắn nói rõ từng chữ "con-nhóc-biến-thái!!".

Ghi chú

Thật không ngờ, quá trùng hợp rồi, nhà của bố lại có thể làm mình và cậu ấy rút ngắn khoảng cách ở gần nhau như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play