Không nói sớm thì sau này cô ấy vẫn biết, hắn
không biết nên làm thế nào mới là tốt nhất. Cậu cũng đoán được rằng mẹ
Thư không thể không biết, mà Thư lại càng phải rõ nhất không thể nào cô
ấy không biết.
Vừa đi ra, Thư vẫn thản nhiên ngồi, Hạ Thiên mới nghĩ, chẳng lẽ cô ấy biết
trong đầu có viên đạn nhưng không biết rằng nó gây ảnh hưởng tới đôi mắt của cô. Hắn quyết định không nói gì.
"sao rồi anh Thiên" Rey sốt ruột. Hắn cười "không sao, về thôi!". Hắn lại bế cô lên trở về nhà, đưa cô về nhà thì lại bắt gặp mẹ cô ấy "chào-chào
bác!!"
Mẹ Thư khách sáo nhìn rồi đuổi con gái lên phòng để nói chuyện với Hạ
Thiên, bác gái hỏi một lượt về gia đình cậu, mẹ cô như có ý tìm hiểu
cậu. Tiếp đãi cẩn thận bà nói:
"cậu vừa đưa Thư tới bệnh viện?" Bà ấy nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu gật đầu rồi lôi ra tờ xét nghiệm:
"Con đoán bác chắc chắn biết hết nhưng Thư chỉ biết một nửa?" Hạ Thiên mặt liệt nhìn mẹ Thư.
Bà thở dài khoanh tay, "cậu đã biết như vậy ta đành kể cậu nghe..."
"Vào năm con bé mới 6 tuổi, bố nó là cảnh sát, uống rượu say vừa về nhà, ông ta từ khi ta vừa sinh con bé ra thì đã bắt đầu đổi tính, ngày nào cũng
cờ bạc rượu chè...lúc đó ta không hề biết hắn lại thay đổi như vậy mới
ngu ngốc tin tưởng giao con bé cho hắn..."
-- 9 năm trước --
Bố Thư đang say rượu ngồi xem phim "Thư đâu rồi, lấy cho tao...cốc
nước...ợ....nhanh lên!!". Thư lúc này vừa lên lớp 1 cô nghe thấy bố gọi
liền vâng dạ rót nước, vừa chạy ra thì vấp phải chiếc giày bố vứt bừa
trên sàn làm ướt hết quần ông ấy. Ông ta tức giận lôi áo kéo cô vứt
xuống sàn rồi cầm roi quật mạnh lên người cô bất chấp cô la hét, khóc
lóc xin ông tha "con con lỗi, con xin lỗi mà, lần sau...lần sau con sẽ
cẩn thận...A, đau quá bố ơi!!". "Tao phải đánh cho mày chừa!!"
Mẹ Thư nói tiếp: "Ông ta cứ say vào là lại đánh đập con bé, mà ta thì lại
không biết gì, đến khi một ngày ta đi làm về sớm mới nhìn thấy..."
"Con nhãi...mày suốt ngày trêu tức tao là thế nào...mày, còn bé nhỏ nữa đâu, tao phải đánh chết mày...để mày chừa!!", Thư không dám la khóc chỉ mím
môi chịu đựng "ưm...", nước mắt một đứa bé 6 tuổi tràn ra nhưng không hề kêu la mà lại vô cùng mạnh mẽ chịu đựng, ông ta thấy cô không hề khóc
liền nói "ái chà, mày lì ghê..." ông ta loạng choạng vào phòng, có vẻ
hôm nay uống rất nhiều rượu nên đi cũng không vững, Thư run sợ ngồi dậy
định chạy trốn thì ông ta liền túm lấy tóc cô "AA...", cô kêu thảm
thương tay giữ tóc mình để đỡ đau hơn, mắt nhắm tịt lại, mấy vết đỏ trên mặt sưng lên, máu vẫn chảy ra từ miệng, đôi vai của một đứa trẻ vẫn
đang không ngừng run rẩy, ông ta tay cầm chiếc súng chĩa thẳng đầu, tay
kia bóp cổ cô dí sát tường. Cảm thấy khó thở cô bắt đầu kêu
"bố...co...con không....thở được...bố...ơi".
Đúng lúc này mẹ cô vừa về đến cổng thì nhìn thấy cảnh đó mặt tái đi chạy vội vàng vào nhà "anh làm gì vậy hả??" Mẹ cô giằng co với ông ta nhưng thể
lực ông ta hơn hẳn bà ấy hất mạnh bà xuống đất đập đầu vào bàn, máu theo đường chảy tóc tách xuống sàn, nhìn đứa con gái vẫn đang hấp hối tay
vươn ra như đang lo lắng cho mình bà khóc lóc thảm thương cố gắng lết
người tới. "ĐOÀNG" tiếng súng vang lên, nước mắt người mẹ không ngừng
chảy ra, tiếng gào thét gọi con không ngừng đến khi giọng khàn đặc, ông
ta lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Một đứa trẻ vô tội, máu
chảy từ trên tường xuống, sàn nhà trắng chỉ một lúc nhuộm một màu đỏ
tươi với nồng nặc mùi máu tanh và mùi thuốc súng. Hàng xóm phát hiện và
kịp thời đưa hai mẹ con tới bệnh viện, tên quái vật đội lốt người ấy bị
mất việc và bị tố cáo liền vào tù.
--------------------------
Mẹ Thư nhăn mày tức giận "lúc ấy ta cũng ở ngay đó mà chỉ có thể nhìn
không thể bảo vệ con gái ta, ta vô cùng tức giận, ta căm thù thằng khốn
đó" Hạ Thiên ôm lấy bà ấy "bác gái..." hắn không biết nên an ủi như thế
nào chỉ có thể im lặng, hóa ra đó là lí do mình chưa bao giờ gặp ông ta! Khi chỉ còn là một đứa bé cô ấy đã phải trải qua những kí ức đáng sợ
ấy!
Mẹ Thư nguôi giận "Ta không cần cậu đồng cảm đâu! Ta cũng hỏi thẳng cậu là có ý gì với con gái của ta!!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT