Vừa nghe điện thoại xong hắn lập tức đứng dậy,
"chuyện gì vậy Hạ Thiên" Vân Anh lo lắng, Vũ cũng bồn chồn khi thấy anh
trai mình làm bộ mặt đáng sợ như vậy "anh trai à, Rey nói gì?", hắn cứ
vậy chạy đi hai người kia thấy vậy cũng chạy theo hắn.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, không ngần ngại liền đi vào bên trong, cũng
may mắn lúc này không còn bạn gái nào, cậu gọi vào điện thoại của cô,
nghe thấy ở phòng giữa Hạ Thiên gõ cửa "Thư à, Thư, tôi vào đấy!". Vân
Anh ôm trán, trời ơi tại sao không đợi mình mà cứ thế vào chứ, Vũ ngại
ngùng không dám ló mặt sang. Hạ Thiên hắn phá cửa vào thì sắc mặt thay
đổi, Thư đang ngồi bất tỉnh trong nhà vệ sinh điện thoại trên nền gạch
xung quanh là những mẩu giấy mà chính cậu ta viết cho cô. Mặt cô mồ hôi
chảy ướt đẫm, hắn bế sốc cô lên đi ra không quên nhắc nhở Vân Anh "cậu
vào dọn dẹp hộ Thư được không, điện thoại còn bên trong tôi đưa cô ấy
xuống phòng y tế", Vân Anh liền gật đầu "Ừm" rồi chạy vào. Nhìn thấy Vũ
hắn lại nói, "Vũ, xin nghỉ tiết, cuối giờ mang cặp sách theo", nhắc nhở
xong xuôi thì một mạch đi gấp rút, Hạ Vũ đến nước này chỉ có thể nghe
theo.
Dưới
phòng y tế, sau khi để giáo viên khám, hắn sốt ruột, Thưa cô...Cô giáo
bỏ ống nghe xuống "Ở đây cô thực sự cũng không thể nói chính xác, tạm
thời thì không có gì nguy hiểm đâu nhưng nhất định phải tới bệnh
viện...cô nghĩ, bệnh tình của em ấy không hề đơn giản đâu!!" hắn gật
đầu, cảm ơn cô.
Thư nằm im trên giường cho đến tận cuối tiết mới tỉnh dậy, cửa mở mắt ra là cái trần nhà trắng tinh, mắt cô lờ đờ mờ ảo, nhìn không rõ lắm, cô dụi
tay vài cái rồi mở lại, khi thấy ổn rồi thì quay sang, cậu thiếu niên
với cái mùi hương quen thuộc ấy lại nắm chặt tay cô không chịu buông dù
đang ngủ rất say bên cạnh giường trong căn phòng y tế im ắng nhưng đầy
mùi thuốc ấy. Cô khẽ cười ngầm trong tâm trí, rốt cuộc tại sao tôi cứ
phải để ý đến cậu nhỉ? Tôi có lỗi với cậu nhiều quá, liệu cậu có tha thứ cho tôi không? Anh Thư ghé sát hắn nói thầm, xin lỗi. Tai hắn khẽ đỏ,
cậu quay mặt để lộ ra cái ánh mắt đầy tức giận nhưng chứa toàn phiền
muộn ấy nhìn cô, tay vẫn quyết nắm chặt đưa lên trước mặt, "giờ mới chịu nói chuyện?!". Cô rùng mình, tên này học đâu cái giọng điệu quyến rũ
như vậy chứ! Cô e hèm rồi nhìn hắn, "người bệnh cần nghỉ ngơi cậu không
được làm phiền". Hắn buông tay cô đứng dậy, cô luống cuống, tên này định đi thật à?! "Này, cậu đi đâu thế??", hắn còn bỏ lại cái điệu bộ cười
đểu cô "cậu biết sợ rồi sao, vậy lần sau đừng có bỏ tôi lại nữa", Hạ
Thiên cúi xuống rót nước đưa cô "uống đi!!"
Tiếng trống lại vang lên chỉ vài giây sau hai culi đã xuất hiện đang thở hồng hộc ngoài cửa tay cầm cặp sách cho hai người đang vô tư trò chuyện. Vân Anh mặt con cún, "Thư ơi~ bà tỉnh rồi, huhu làm tui sợ muốn chết à!!".
Một cảnh đoàn tụ sướt mướt. Đã tan học, Hạ Thiên lập tức ngồi quay lưng
"lên". "Không không phải cõng đâu, tôi đi được"
"Không cõng??"
"ừm"
Hắn liền đứng dậy bế thốc cô lên, cô không biết chui mặt vào đâu nữa "tôi
đâu cần đâu!!" hai tên culi tiếp tục làm việc vác cặp sách phía sau.
Hạ Thiên hắn đưa Thư về thẳng nhà hắn làm cô không hiểu hắn muốn làm gì.
Vừa về đến nhà là gặp Rey, cô bất ngờ "sao Rey lại ở đây!!". Không nhiều lời bỏ lại mọi thứ ở nhà Rey đẩy cô lên ô tô, Hạ Thiên vào theo rồi cứ
vậy xe di chuyển. Tâm trí Anh Thư lúc này vẫn chưa hiểu trong đầu hai
người này muốn làm gì, "bộ hai người là đang bắt cóc tôi đấy à??"
Đến trước cửa bệnh viện, ba người xuống xe, Hạ Thiên tiếp tục bế cô lên cho tới khi tới phòng khám, rồi lại chụp X-quang. Sau khi có kết quả, Hạ
Thiên nhắc nhở Rey để ý Thư còn cậu đi vào lấy kết quả.
Ngồi gặp riêng bác sĩ, ông ấy nói:
"Sức khỏe cô bé rất bình thường..."
Hắn thở dài, nhưng ông ấy không dừng ở đó.
"...tuy nhiên, trong tương lai, nguy cơ cô bé...sẽ bị mù!!" nghe đến đây, mặt
hắn liền như không còn giọt máu nào "tại sao vậy bác sĩ, ông nói cô ấy
không sao cơ mà!!"
Bác sĩ đưa tờ xét nghiệm chụp X-quang cho cậu chỉ ở phần não "cậu nhìn thấy cái vết trắng này chứ, đây là kim loại...là viên đạn, viên đạn này có
vẻ đã nằm trong đầu cô bé rất lâu rồi và nó có ảnh hưởng tới dây thần
kinh thị giác của cô bé cho đến thời điểm này nó mới bắt đầu gây phiền
phức lên dây thần kinh..."
"Vậy...có cách nào chữa được không? "
"Có, nhưng phải phẫu thuật lấy được viên đạn ra, tuy nhiên ở vị trí này thì
với trình độ y học của nước ta thì tỉ lệ lấy ra mà để không gây biến
chứng thì rất thấp" bác sĩ thở dài. Hắn hỏi "bao nhiêu?". Bác sĩ đưa
ngón tay lên "1%". Bác sĩ lều an ủi "Nhưng không phải hết cách, cậu có
thể ra nước ngoài...tuy nhiên tôi vẫn phải nói dù phẫu thuật có thành
công thì biến chứng cũng không thể tránh khỏi, nhưng sẽ tốt hơn là bị
mất đi đôi mắt vĩnh viễn". Hắn không nói gì cất bản xét nghiệm rồi đi
ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT