Một bên vẫn là giọng hát trầm ấm ấy, một bên lại là những giọt nước mắt làm ướt hết sạch cả mảng gối, hắn ngồi trên bàn đeo tai nghe, miệng cười mỉm rồi dần dần mất hẳn:

" Dù bão tố vây quanh đừng gục ngã anh ở đây

Là bờ vai ấm êm yên bình của em đấy

Em sẽ mãi luôn tin rằng cả thế giới anh cần

Chính là em chỉ một mình em thôi

Thế giới của anh..."

Hắn dừng lại gọi cô "Thư?!" làm cô giật mình vội lau nước mắt rồi bật lại loa nói chuyện, gì...gì vậy, sao lại dừng, đang hay mà! Tay hắn siết chặt, có phải...tôi đã làm gì khiến Thư buồn đúng không? Bị nói trung tim đen cô sợ tái mét, không...tôi....tôi không sao, sao lại nói vậy? "đừng nói dối, bình thường cậu sẽ nói "ngủ đi, hát hò gì giờ này...", rồi thì "như thế mà gọi là hát à!", vả lại Thư sẽ không chịu yên lặng để tôi làm phiền cậu muộn thế này đâu...Thư à, rốt cuộc là có chuyện gì?" hắn cố gắng ép cô nói. Vậy ra cậu ấy còn hiểu mình hơn cả bản thân mình, cô cúp máy ngay sau đó mặc kệ dù cậu ta gọi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Từ tối đó đến bây giờ đã hai tuần rồi, Thư buổi sáng lại đạp xe đi học rất sớm, không còn đi cùng Thiên nữa, đầu óc ngày nào cũng trên mây, giờ ra chơi thì trốn tránh ngoài nhà vệ sinh, không còn nói cười nhiều như trước, lúc nào mặt cô cũng như bị liệt, Vân Anh có gặng hỏi như thế nào cũng "không có gì" thật khiến người ta tức chết.

Hết tiết, Vân Anh trốn trước khi bị Thư lôi kéo đến nhà vệ sinh mà ai cũng biết mặt. Vừa đi ra gặp Hạ Thiên cô lập rức kéo hắn ra ngoài, đừng vào, cậu càng tới gần bà ấy lại chạy mất dép thôi. Hắn lại đưa một mẩu giấy và bữa sáng cho Vân Anh, mang vào cho cô ấy. Nghe theo Anh chạy vào đặt lên bàn rồi chạy biến. Mặt Thư cau có lườm họ rồi quay quắt đi, cô lôi cả một đống giấy ra, hôm nào cũng thế, hắn không ngừng để lại những mẩu giấy nhỏ, cô còn không thèm đọc, nhưng sự tò mò đến hôm nay là giới hạn, một tay ôm gọn đống giấy rồi chạy biến ra nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi lần lượt mở ra đọc.

Ngoài sân trường ba thanh niên mặt đực ra. Vân Anh hai tay khoanh lại nhìn Thiên, rốt cuộc là có chuyện gì, giờ Thư cứ như người mất hồn ấy!

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

"Này, cậu bị sao vậy, sao tự nhiên lại cúp máy, nếu tôi làm cậu buồn thì tôi thực sự xin lỗi tôi không hề cố ý"

"Tại sao lại đi trước không đợi tôi tới, rốt cuộc tại sao lại tránh tôi, trả lời tin nhắn đi chứ"

Đọc từng tờ giấy một, cô đọc thật kĩ, thật cẩn thận, cho đến những tờ cuối cùng của suốt hai tuần qua:

"Tôi nhìn thấy một cô gái trong cơn mưa, tôi biết cô ấy đang buồn!"

"Sáng hôm qua tôi tỉnh dậy cậu biết tôi đã nhận ra điều gì không? Là chủ nhật, nhưng vẫn không nhận được hồi âm"

"Hôm nay tôi làm sandwich kẹp xúc xích và sandwich kẹp thịt, hai vị cậu thích nhất đấy"

Tại sao cậu cứ phải quan tâm đến tôi như vậy chứ, cậu cứ làm như vậy thì làm sao tôi từ bỏ được cậu đây! Thư gục đầu khóc, ruột đau như cắt, cớ sao phải đối xử tốt như vậy với cô, rồi để cô ôm mộng những thứ hư ảo. Bỗng điện thoại đổ chuông, Rey! Sao lại gọi cho mình...

- Alô

- Có phải hai người lại hiểu lầm gì đúng không?

Mấy tên lắm chuyện, "hắt xì" ai lại nói xấu bọn mình vậy, Vũ nhìn Vân Anh, anh không biết!

- Nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói hết ra em xem thế nào, khỏi lo không ai biết được đâu.

Đành lựa chọn tin tưởng dù sao lúc này Thư cũng cần lời khuyên từ ai đó, giúp cô gỡ bỏ rắc rối này.

Rey nghe xong liền quát lớn như muốn làm thủng luôn cái màng nhĩ của Thư "ĐỒ NGU! CHỈ CÓ VẬY MÀ CÔ HIỂU XA XÔI QUÁ LÀM GÌ"

Rey bình tĩnh thở dài, Thư này, ý của anh ấy không phải là muốn gạt bỏ chị ra đâu, mà là...căn bản là ảnh không muốn nói cho chị về cái vụ...à, ừm...Thư bắt đầu tò mò, vụ gì? "Trước giờ, mỗi lần về thăm...gọi là thăm nhưng thực ra là tìm mọi cách để bắt Hạ Thiên đi xem mắt". Thư sốc nặng, XEM MẮT?! Nhận ra đây là nơi công cộng cô lập tức tự bịt miệng mình lại, nhưng...mới 15 tuổi mà...Rey nói tiếp, thì đính hôn trước đủ tuổi kết hôn sau là được mà, anh ấy căn bản không muốn chị phải bận tâm nhiều việc nên mới nói chị là người ngoài tránh gây phiền phức cho chị thôi! Hiểu ra mọi chuyện, cô bắt đầu thấy áy náy, ngượng ngùng, xấu hổ, tự trách bản thân không đủ tin tưởng người mình thích, rồi tự mình suy nghĩ ra những thứ tồi tệ như vậy, chưa bao giờ cô ghét bản thân cô như lúc này. Này chị gái còn nghe không vậy? Rey gọi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động "Cộp" một cái, là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Alô, alô, ALÔ, NÀY CHỊ BỊ SAO VẬY, TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ, chết tiệt, Rey liền cúp máy gọi cho Hạ Thiên. Trong phòng vệ sinh, đầu óc quay cuồng, cô không thể khống chế, mắt cô mờ dần cả người tê dại mệt mỏi không còn đủ sức lực để thốt ra một chữ nào nữa liền ngất đi.

Ghi chú

Cái ngày hôm ấy làm sao mình quên được chứ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play