Lúc về, Thư bảo Vũ đưa mình về nhà cậu, cô muốn
xem Hạ Thiên như thế nào. Chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng đập vỡ, tiếng
quát tháo lớn tiếng từ trong nhà vọng ra.
- Đừng đập nữa, được rồi gặp Vũ xong ta đi ngay, con không phải lo.
- Hai người tốt nhất đừng nên về nữa...khụ khụ!
- Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy, thằng hỗn láo!
Thư xông vào thấy Hạ Thiên đang thở hồng hộc trên sàn, cô sợ hãi chạy tới
đỡ cậu, này, cậu...cậu không sao chứ? Vũ đi vào ngạc nhiên,
bố...mẹ...đến cậu cũng không ngờ được bố mẹ cậu lại ở nhà lúc này, hai
anh em họ thực sự rất muốn gặp bố mẹ như lúc này, nhưng bỗng nhiên họ
lại có mặt ở nhà như vậy lại khiến hai cậu có cảm giác xa lạ, họ không
phải không muốn gặp chỉ là khi gặp rồi lại không biết nên hành động thế
nào, bố mẹ về rồi sao? Bố mẹ đi làm vất vả rồi, nghỉ ngơi đi! Không thể
đáp bằng những câu hỏi dễ dàng như vậy được, Hạ Thiên cậu ta từ bé tới
giờ vốn đã cách biệt như vậy, Hạ Vũ sẽ thể hiện rõ sự lo lắng, sự thương nhớ của cậu ra ngoài nhưng Hạ Thiên thì khác, cậu ta lại vô cùng kín
đáo.
Này cô
gái, cháu là? Mẹ của cậu lên tiếng. Cháu là...bạn của họ, cháu chào hai
bác. Nhìn mặt họ có vẻ rất ngạc nhiên. Thư đỡ cậu ta đứng dậy, Hạ Thiên
cầm tay Thư nói nhỏ, Thư à, hôm nay cậu về trước được không, có gì tối
tôi sẽ nhắn tin...khụ khụ...Thư biết không phải lúc nhưng vẫn nói, tôi
có chuyện quan trọng muốn nói...Mẹ họ vẫn nghe thấy liền nói, cháu là
Thư hả, cháu ở lại đây ăn cơm với gia đình bác đi, lần đầu chúng ta gặp
mặt. Thư cười, dạ..."Cô ấy là người ngoài, không liên quan đến việc của
gia đình chúng ta, việc trong nhà thì nên tự giải quyết đừng lôi Thư
vào! " Thiên nhìn họ bằng ánh mắt đầy ghi hận. Thư nghe xong tuyệt nhiên cô chỉ hiểu rằng Hạ Thiên nói cô chỉ là người ngoài, không hề liên quan đến gia đình họ, cậu ấy nói phải, không hề sai nhưng lại đau quá, trong lòng đau quá, cảm giác vô cùng thất vọng về điều gì đó làm cô khó chịu, Vũ à, cậu...đưa tớ về được không? Đ-Được, đi thôi, con xin phép. Hai
người họ rời đi.
Vậy ra, rốt cuộc mình cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người
khác, vậy ra tình cảm này cũng chỉ là mình đơn phương cậu ấy, chả có
chút ý nghĩa nào cả, trong mắt cậu ấy vỗn dĩ không phải chỉ có mình
mình, xin lỗi Vân Anh, có lẽ tui không thể nói ra được rồi, đau thật
đấy...Thư nhắm mắt lại thất vọng bao trùm cô. Thư này, đừng để ý anh ấy, có lẽ là do bị bệnh nên ăn nói luyên thuyên thôi, Vũ cố gắng an ủi cô,
cô biết vậy chỉ "ừ" rồi im lặng.
Khụ khụ, câu trả lời là không, hai vị lần này đường xá xa xôi về đây cũng
chỉ nghe được vậy thôi, Hạ Thiên lạnh lùng đáp. Mẹ cậu dọn dẹp xong xuôi đi ra, lần này bố mẹ về là để ăn Tết cùng các con, vả lại, nhìn chuyện
vừa rồi, bọn ta cũng không ép con đi coi mắt nữa đâu! Cậu bất ngờ ngẩng
mặt lên nhìn họ, mẹ cậu đặt thuốc và nước lên bàn, uống đi con. Hắn ta
cầm lên, chưa đầy vài giây đã xong, tốt nhất nên là vậy. Bố cậu gật đầu, vậy...cô bé vừa rồi là ai? Hai ta chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu đáp lại
thẳng thắn, vợ tương lai! Cậu vừa trả lời, hai phụ huynh giật mình nhìn
nhau giao tiếp bằng mắt:
- Em không nghe nhầm đúng không anh!
- Chắc chắn không!
Mẹ cậu thở dài cầm ly nước uống, phù, may quá con vẫn còn thích con gái
làm mẹ cứ tưởng... Tưởng cái gì? Hắn tối sầm mặt, câu hỏi xuất hiện đầu
tiên trong đầu. Bố cậu cũng mừng rỡ, thế thì tốt rồi, vậy ra vẫn có
người lọt vào mắt xanh của con. Vũ mở cửa, bố mẹ không nghĩ cô ấy là
người xấu ham muốn tài sản của nhà mình à! Cả ba người đều một ánh mắt
như muốn bắt cậu im miệng, vớ vẩn, người nhóc Thiên chọn tuyệt đối không có vấn đề. Nghe phụ huynh nói vậy tâm trạng hắn tốt hẳn lên liền đi nấu cơm làm hai người kia sợ gần chết, nó đang vui sao? Vũ cười đầy tự tin, đương nhiên, tâm trạng tốt đến mức vừa nấu cơm đúng giờ vừa cười, cuối
cùng hôm nay cũng được ăn ngon. Hai người lớn nhìn nhau thầm thán phục
Thư thay đổi con trai họ.
Tối đến hắn nhắn tới cho Thư:
- Thư à, tôi đây
- Cậu đỡ chưa?
- Ừ, tôi đỡ rồi, vậy cậu muốn nói gì?
- Không sao đâu, không còn quan trọng nữa rồi
Cô ấy sao vậy nhỉ? Hắn suy nghĩ rồi gọi cho cô, điện thoại reo cô giật
mình, "Thư ơi, cậu muốn nghe tôi hát không", cậu còn sốt sao không ngủ
đi, Thư đáp. "Không sao đâu", cô cười gượng, được thôi, cậu hát đi. Vậy
cậu muốn nghe bài gì? Hắn vui vẻ. Cô ở đầu dây bên kia cố gắng gượng
cười, sao cậu không hỏi tại sao hôm nay lại tránh né cậu, quả nhiên đối
với cậu ấy, mình thực sự là một người bạn không hơn...không kém, vậy thổ lộ cũng chả được cái gì, có khi còn làm cho mối quan hệ bạn bè này của
chúng ta không còn như trước nữa, làm chúng ta khó khăn với nhau, cậu ấy cũng từng nói cậu ấy thích một người, có lẽ mình nên từ bỏ sớm...Cô mở
miệng, bài..."Thế giới của anh" đi! "được, tôi cũng biết bài này".
Cô ôm lấy con gấu bông to chừng ba mét bẻ đôi của cô, cắm tai nghe và tắt
loa từ chỗ cô để dù cô nói gì cậu cũng không thể nghe thấy.
Hạ Thiên cất giọng hơi trầm:
Từ lúc quen em trong lòng anh đêm ngày đêm nhớ mong
Cô gái với làn tóc xõa bay trong nắng chiều
Tựa như muôn đóa hoa ngát hương trên đồng xanh
Hằng đêm anh luôn mong gặp em trong giấc mơ...
Cậu càng hát, cô lại bắt đầu rơi lệ, càng ngày càng nhiều...Một người đang hạnh phúc, một người thì đang cố giấu niềm đau.
...Rồi ngẩn ngơ khi em thờ ơ với anh
Này người hãy đến bên anh chờ đợi ai kia làm chi
Cầm tay anh bước đi qua bộn bề năm tháng...
Ghi chú
Khi đã đủ can đảm để thổ lộ thì cậu ấy khiến mình nhận ra rằng mình vốn
không hề tồn tại một ví trí quan trọng nào trong tim cậu ấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT