Ngày hôm sau, mọi thứ lại trở lại bình thường tuy nhiên ngay khi vừa đến trường, Hạ Thiên hắn vừa dừng xe Thư đã biến mất. Giờ ra chơi cũng vậy, xuống lớp thì thấy bạn cùng lớp nói Thư và Vân Anh vừa đi vệ sinh. Vân Anh ngoài cửa nói, Thư à, sao tự nhiên hôm nay lại rủ tui đi WC thế...Thư từ bên trong vọng ra, thì...thì tự nhiên hôm nay muốn thôi. Mãi đến khi gần vào lớp Thư mới chui ra, Vân Anh tỏa ra nghi ngút sát khí, bộ bà ngủ luôn trong đấy à...Thư gãi đầu cười haha rồi mới quay về lớp. Nãy cậu bạn đẹp trai đó tìm mày đấy, làm người ta chờ mày mãi, một đứa con gái trong lớp đang ăn sáng lên tiếng. Thư hơi buồn nhìn hộp đồ ăn trên bàn. Vân Anh hiểu ý thì thầm với cô bạn, này, sao bà tránh hắn thế, hôm đi chơi còn nhận là của riêng cơ mà! Thư giật nảy luống cuống nói, tránh...ai chứ, chỉ là...chỉ là...Cứ ấp a ấp ứ Vân Anh ép cung. Hai cô vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, nghe xong Anh ho sặc sụa, nghẹn luôn cả cổ gấp rút uống nước, k-k-kiss?? Thư bịt miệng, suỵt! Thư nói tiếp, nên...nên là liệu...tui chỉ nghĩ rằng nhỡ...cậu ấy cũng có để ý đến tui thì sao? Nếu tui và cậu ấy cùng...có cùng suy nghĩ thì...Thư bắt đầu mặt tươi như hoa đầu óc lơ lửng trên mây, càng nhìn tim hồng càng tỏa ra nhiều. Vân Anh phải phủi bớt về chủ nhân của chúng, cái đứa đang tràn ngập trong tình yêu tha thiết ấy, này này, tui nghĩ hắn cũng rất để ý bà đấy, bà không thấy rằng hắn rất quan tâm bà sao? Vân Anh cười tủm tỉm nhìn Thư thở dài mà nghĩ, cuối cùng cũng chịu để ý rồi. Cô ghé sát Thư nói, nói chuyện rõ ràng với hắn ta đi, bà mà cứ né tránh là nhỡ hắn đổi ý thì sao? Thư tái mắt, thật...thật á! Cô te tởn, ngây thơ quá bé ơi, nói sao là tin vậy?

Tuy nhiên, dù miệng nói vậy trên đường về cô không nói gì, cậu cũng không mở miệng, cứ như thế đến khi về nhà.

Tại nhà Hạ Thiên, từ cửa vào không khí đã vô cùng sạch sẽ, làm người ta vừa bước vào hít được bầu không khí ấy đã thấy trong người dễ chịu, đồ đạc đâu ra đó, không lệch 1cm nào. Hắn vừa về liền mở ti vi rồi ra tủ lạnh lấy một chai nước, vừa uống vừa xem phim, sắc mặt thì ngày càng tối, Hạ Vũ vừa mở cửa, em về rồi đây! "Rầm" một cái. Oái, cái gì vậy? Vũ cũng vì tiếng động giật mình nhìn ra Hạ Thiên đang cầm lon nước bị méo mó trên bàn, biết Vũ về hắn nói, không có gì, lỡ làm rơi lon nước thôi. Em trai hắn lại còn không hiểu hắn thì ai hiểu hắn, người tái nhợt đi run run không dám hó hé nửa câu, rõ ràng là đang tức giận, nào có ai làm rơi mà lon nước không còn ra hình thù gì nữa thế kia...cậu đành lẻn chui vào phòng tránh xa con quái vật đang lộ nguyên hình kia ra, không biết ai lại chọc tức cậu ta. Vũ ló đầu ra khỏi cửa phòng, anh trai, ai lại động vào anh v...chưa kịp hỏi hắn đã ném ngay cái ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người vào cậu, đành ngâm miệng đóng cửa lại. Không chỉ dừng ở đó, tên anh trai này khi đã tức giận không ai cản nổi thì đã đành hắn lại còn siêu ấu trĩ nữa chứ! Vũ lẩm bẩm. Đến giờ nấu cơm thì không thèm đi, mãi đến tận 8h mới được ăn, mọi khi là hắn tự bày tự dọn, hôm nay lại bắt mình rửa bát, cơm nấu thì khô khan, thức ăn thì miếng thịt này sống miếng kia thì chín, rau thì lại chín đến nỗi cạn sạch cả nồi nước, đáng lẽ không nên trêu hắn chứ để rồi người chịu hậu quả lại là em trai hắn.

Dọn dẹp xong xuôi, Vũ như hồn lìa khỏi xác, anh trai à, tóm lại anh bị sao vậy? Hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ nghe được một câu trả lời "không có gì" của Hạ Thiên. Tối đến muộn rồi cũng không để người khác ngủ, hắn xem ti vi tới tận đêm rồi cứ thế ngủ luôn ngoài đó. Hậu quả là sáng hôm sau ông anh trai lăn đùng ra sốt, đây là nghiệp quật đó anh trai, vì anh đã đối xử tệ bạc với em trai nên đáng bị vậy. Vũ kêu xin nghỉ miệng thì nói không nhưng có đi được đâu, hắn ta cố lết ra phòng bếp nấu gì đó đưa Vũ, của...Thư...rồi lịm đi luôn, này, đây có phải chỗ ngủ đâu. Vác anh ta vào phòng ngủ đo nhiệt độ cho hắn, Vũ tái mét, why? 68.3! Hạ Thiên giật lấy, là 38.9,đừng có đọc ngược thằng ngu. Vũ xoa cằm, dù cho ốm gần chết nhưng không quên đồ ăn sáng cho vợ. Hắn úp luôn chiếc gối vào mặt cậu, biến. Hạ Vũ chạy ngay lập tức để lại tên nào đó sức càn lực kiệt.

Ở nhà Thư, cô đợi mãi không thấy Thiên tới, Vũ vừa xuống Thư còn nhầm, hóa ra là cậu à, Hạ Thiên đâu? Haiz, anh ấy sốt rồi, giờ đang liệt giường kìa, Vũ thở dài. Cậu đưa Thư đi học, vừa đi vừa kể lại cơn ác mộng tối qua, không biết rốt cuộc ai động tới anh ta nữa. Thư cười, không ngờ thật đấy. Vũ bảo Thư mở cặp lấy hộp thức ăn ra, ông anh làm cho cậu đấy, cất đi. Thư giật mình, cậu ấy...làm, thế mọi hôm cũng...Vũ gật đầu, ừ, chẳng lẽ cậu không biết. Thư lắc đầu thật lực, không biết gì luôn, tớ còn nghĩ là cậu ấy mua ở đâu chứ. Vũ cười, đương nhiên, anh ấy cái gì cũng giỏi hết, ảnh chăm sóc tớ từ bé tới giờ mà, bố mẹ một năm ở nhà chắc 1,2 lần. Thư cảm thấy phục cực kỳ, tại sao trên đời lại có người con trai hoàn hảo như vậy, nhưng cô thấy điều đó không phải hoàn toàn đúng, cậu ấy không hề hoàn hảo, mà là do bản thân phải chăm sóc cho người khác mới khiến cậu ấy trở nên hoàn hảo như vậy.

Ghi chú

Lúc về nhất định phải tới thăm cậu ấy mới được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play