Thiên thở dốc, chạy lại phía đó, Thư? Hắn lặng lẽ gọi tên xác nhận người con gái ấy. Cô gái gấu bông ấy ngồi trên tảng đá bé quay lại bất ngờ nhìn, khuôn mặt tèm lem, đôi mắt thì gần như sắp
khóc, chân lại bị thương, hắn đau lòng chạy tới ôm lấy cô, ôm thật chặt
không buông, đúng là cậu rồi! Nhìn thấy cậu cô cũng mừng định ôm lấy hắn thì hắn liền bật ra quát, sao cậu ngốc vậy hả, bỏ đi không nói tiếng
nào là sao, bao nhiêu người ở đây sao không nhờ họ giúp chứ....hắn quá
kích động bộc lộ sự lo lắng ra ngoài rồi thở dài một cái. Thư bị mắng
như vậy không dám nhìn thẳng, tôi...tưởng đi không lâu mà...
Nói ra giảm bớt được sự lo lắng của mình, Hạ Thiên hỏi cô "tại sao xuống
đây? Nói thật với tôi đi." Vừa nghe cô nói hắn vừa khẽ nâng chân cô lên, chật khớp rồi, chịu đau một chút thôi. "đừng đừng tôi...". Tôi ở đây
rồi, đừng sợ, hắn cười. "Khục" một cái, có vẻ khớp trở lại đúng vị trí
rồi, cô đỡ đau hơn hẳn.
Vậy là có người nhờ cô giúp họ mang nước lên nhưng vừa xuống đến đây họ ném mấy chai nước vào người cô rồi đẩy cô ngã vấp phải hòn đá nên mới trẹo
chân mà ngồi đây luôn và thành ra bộ dạng như này. Xin lỗi, áo cậu tặng
tôi...tôi lỡ làm bẩn rồi! Hắn thở dài cốc đầu cô, lại gần cởi áo của cô, cởi ra. Cô bối rối, cậu-cậu-cậu làm gì vậy? Không chịu được nhịp tim
bỗng chốc thay đổi này, cô liền cho hắn ăn nguyên một nắm đấm đúng lúc
Vũ và mọi người tìm đến. Cậu làm gì vậy, tôi chỉ muốn thay áo cho cậu
thôi sao tôi lại bị cậu đánh chứ? Hắn đang quay vòng trong cái suy nghĩ
đơn giản của hắn mọi người nhìn đơ hết ra nghẹn lời không biết nói gì.
Hạ Thiên đứng dậy cởi áo hắn để xuống chỗ cô, bỏ cái đấy ra mặc cái này
vào, nói xong liền đi ra. Thư bất giác nắm lấy tay hắn mà đến bản thân
không ý thức được. Cậu...- đến hắn cũng ngạc nhiên. Mới đầu cô còn đang
xấu hổ không biết nên làm gì cố gắng lấy hết can đảm lôi hắn cúi xuống
thì thầm vào tai, tôi, chưa bao giờ ghét cậu cả,...Hạ Thiên ngỡ ngàng,
đây có phải một lời thổ lộ, cô chưa kịp để hắn ảo tưởng thêm nói
tiếp,...mặt lợn! Hả? Cô ta vừa gọi mình là gì? Hắn sốc nặng tâm lí, mọi
người ngơ ngác không hiểu chuyện, cậu ta hóa đá, ở một góc, Huy đang
nhìn Thư với ánh mắt đau buồn và đầy bực tức.
Thôi chúng ta đi xuống thôi, có mấy bạn báo với giáo viên chủ nhiệm của Thư
rồi, Vũ nói. Tất cả gật đầu, Hạ Thiên ngồi xuống, lên đi. Thư tim đập
thình thịch ngại ngùng, tôi, đi được không sao đâu. Thiên đứng dậy kéo
tay bế cô lên, vậy đành bế cậu thế này thôi. Mặt cô đỏ bừng che mặt được được được rồi, cậu cõng, cõng tôi nhé! Miệng hắn cong lên.
Hai người đi phía sau, người này im lặng người kia cũng im lặng không nói
gì. Mãi đến khi đi đã lâu, Thư mới mở lời, tôi không sao thật mà, tôi
nặng lắm để tôi tự đi đi. Hạ Thiên ánh mắt không hề có ý định bỏ cô
xuống chỉ đứng lại trả lời:
- Cậu bao nhiêu cân?
- 42kg
- Ừ, vậy bằng khối lượng không khí rồi, nặng thật.
-...
Thư này, Thiên nói, Rey...Thư bịt miệng hắn, đừng nói gì cả. Em ấy là em họ của tôi, hắn vẫn nói, tôi không muốn cậu hiểu lầm điều gì hết. Hơi thở
cậu ấy còn rất ấm trong lòng bàn tay cô, cô nhanh chóng rụt lại, không
biết nên nói sao nữa, chẳng lẽ nói mình không thích Rey, vậy chẳng khác
nào mình đang thừa nhận đành "ừm" một cái rồi lặng lẽ gục xuống lưng cậu "cảm ơn đã đi tìm tôi, cảm ơn vì đã không quên tôi, cảm ơn...vì tất cả, Hạ...Hạ..." cái gì thế này, không mở miệng được, bỗng nhiên cô nhận ra
đã bao giờ cô gọi tên hắn chưa, đã bao giờ trước mặt hắn gọi hắn là
Thiên chưa, chưa, chưa bao giờ, khó nói quá, ngại đến mức không dám nói
tên cậu, "...mặt lợn". Nghe xong mà cảm giác mọi thứ nó sụp đổ xuống,
hắn cứ nghĩ cô gọi tên hắn, tim hắn nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực
nào ngờ nghe được hai từ "mặt lợn".
Xuống núi, Hạ Thiên chen vào hàng lớp Thư đứng làm cô há hốc miệng, làm gì
vậy để tôi xuống! Cậu im lặng chút, cứ vậy ra chỗ giáo viên, Thưa cô, em của em bị ngã, bọn em lên xe trước được không cô? Ai tin chứ, nhưng các em lớp khác nhau... "không sao em sang A8 ngồi cũng được! ". Giáo viên
đành gật đầu, được rồi vậy hai em báo danh đi rồi lên xe.
Chờ đời mọi người nhưng âm thanh trong lồng ngực bắt đầu không theo nhịp độ bình thường, mỗi khi ở riêng với hắn, cô như bị đau tim vậy, luôn là
cảm giác dù thân đến mấy cũng rất khó kiểm soát khi ở cạnh người quan
trọng của mình. Cô đâu biết rằng lúc này nhịp tim của cả hai đang cùng
một nhịp đập, nhanh và mạnh mẽ làm cơ thể nóng rực lên. Cô bật dậy,
tôi...để tôi đi lấy áo cho cậu! Hắn liền kéo cô ngồi xuống, cậu chỉ cần
ngồi gần sưởi ăm cho tôi thôi.
Mặt Thư chuyển sang đỏ chót, nóng bừng lên đầu như muốn bốc hơi, câu này là ý gì? Não bắt đầu phân tích. Thiên lấy từ trong túi quần ra một tập
băng dán cá nhân, Thư ngơ ngác nhìn thầm nghĩ trong đầu, cảm giác tên
này còn đề phòng hơn cả con gái, cứ lúc cần gì là thấy hắn có đủ! Hạ
Thiên bước ra chân quỳ chân ngồi tháo giày của Thư, kéo tất cô xuống rồi dán vào chỗ mấy vết thương bị bong da vẫn đang muốn rỉ máu. Hắn kéo tay cô ra dán đè lên vết thương rồi đứng dậy tiến gần sát mặt cô làm mặt cô lại bắt đầu nóng lên, gần quá! Hắn thổi nhẹ má cô, thổi tới đầu là chỗ
đó đỏ lên rõ ràng, tay hắn khẽ vuốt ve rồi dán băng lên. Lúc cậu ta ngồi vào ghế cô mới liền quay mặt đi ôm lấy đôi tai bị cậu ta hù dọa đến đỏ
bửng.
Một lúc
sau, Thư đưa tay ra, cho tôi thêm một cái băng cá nhân. Hạ Thiên hắn
cũng không hiểu lấy cái cuối cùng đưa cô, chẳng lẽ còn bị thương ở chỗ
khác. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mặt cậu, còn đau không? Một
nhát xuyên tim, cái này hơi quá rồi, hắn gật đầu, cậu đánh tôi đau lắm
đấy. Đâu phải hắn đau gì, cũng đâu phải là của cô, vết thương sát khóe
miệng ấy là của Huy gây ra, đến hắn còn không để ý, là do Thư khiến hắn
lợi dụng vết thương ấy. Cô lo lắng dán lên vết thương, khóe miệng cậu ta cong tớn lên không giấu được hạnh phúc cùng với khuôn mặt đã đỏ lên
rồi.
Lúc này Hạ Thiên từ từ nghiêng đầu dựa vào đôi vai bé nhỏ của cô gái bên cạnh
mình, đôi mắt khẽ nhắm lại đồng thời khoanh hai tay rồi trầm giọng nói,
Thư... "hửm", Thư...xin lỗi. Cô hỏi cậu, tại sao?
Hắn bắt đầu dùng lực, đầu hắn nặng hơn đè xuống vai cô, từ sau...tôi sẽ
theo sát cậu, tôi...sẽ không bao giờ rời mắt khỏi cậu lần nào nữa đâu,
thật may cậu không sao... Hắn nói như đang tự trách bản thân chưa đủ
mạnh mẽ để bảo vệ cô, cảm xúc của hắn chưa đủ, lí trí mách bảo hắn muốn
nhiều hơn nữa. Thư có thể nhìn thấy từ góc độ này, hàng mi của người con trai ấy dài như nào, thật đẹp, mái tóc đã rối đi nhiều nhưng không làm
mất đi hào quang của hắn, tay cô không hề đưa theo sự điều khiển mà bất
giác đặt lên đầu hắn mới ý thức được hành động của mình, cô vuốt tóc hắn nhẹ nhàng xoa đầu hắn, chỉ cần là cậu, nói gì tôi cũng sẽ nghe, cậu là
người tôi vô cùng an tâm mà tin tưởng. Khụ, sến quá! Hắn cười, cô tức
đến đỏ hết cả tai quay mặt ra ngoài cửa sổ nhưng miệng vẫn cười mỉm đầy
hạnh phúc. Còn tên nào đó trong lòng gào thét nãy giờ, ai biết hắn tâm
trạng đang tốt đến mức nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT