Sau khi trở về khách sạn, ba khối ở ba tầng khác
nhau. Phòng con trai chạy dọc theo một bên, con gái chạy dọc theo một
bên, nhà trường cũng vô cùng đảm bảo an toàn cho học sinh, hành lang chỗ nào cũng có camera nên xảy ra chuyện gì giáo viên sẽ được thông báo
trước tiên, cũng vì biết điều đó học sinh cũng không dám làm bậy. Mỗi
một phòng có hai giường đều được phân chia theo số thự tự vì vậy mà Vân
Anh với Thư không cùng một phòng, vả lại lớp của hai cô lại lẻ nữ, Thư
là cô gái bị lẻ cuối cùng. Ban đầu là được xếp với một bạn nữ lớp khác
nhưng không hiểu sao bạn cùng phòng bước vào lại là Rey khiến cô khó
xử.
- Anh Thư đúng chứ? - Cô gái ấy cười gương mặt nghiêm túc.
- Rey? Mình cũng đã nghe về cậu - Thư ngập ngừng đáp.
Rey cười rộ lên, chị gái, em ít tuổi hơn chị, chị không cần ấp úng như vậy. Thư cau mày, vậy sao...em ở đây? Rey ngồi phịch xuống giường thở dài,
haiz, em cùng mẹ đi công tác đang ở chỗ này, thấy chị cô đơn nên chuyển
sang đây thôi! Cảm thấy cô gái Rey này không chỉ đơn giản như vậy, cô tự nhủ. Rey bật dậy quay sang Thư, đi dạo chút không chị Thư, em khá tò mò về chị đấy. Xếp gọn đồ đạc, cô gật đầu.
Đi bộ quanh một cái hồ gần khách sạn Rey chỉ hỏi những câu hỏi đơn giản
như về sở thích, những sở trường hay gia đình có bao nhiêu
người,...những câu hỏi như muốn tìm hiểu, moi móc những thông tin cơ bản trên người cô. Một lúc sau, gió bắt đầu thổi, không khí lạnh hơn, Rey
đứng lại không hề quay mặt đối diện hỏi, chị gái, chị quen anh Thiên từ
khi nào vậy? Cô thành thật trả lời, đầu năm...Rey tiếp tục, vậy...chị
thích anh ấy từ khi nào vậy? Cứ nhắc đến hắn, tim cô lại đập loạn xạ,
cậu ấy...với chị chỉ là bạn. Rey "...", cô quay người lại tiến gần, em
hỏi chị có thích anh ấy không kìa. Chẳng lẽ cô lại tỏ ra lộ liễu đến vậy sao? Cô e ngại trong lòng, chị thích hắn hay không, không phải việc của em!
Rey nhìn
cô trong bóng tối với ánh mắt thỏa mãn mà suy nghĩ, ở cùng nhau nhiều
đến mức lời nói cũng cùng một kiểu luôn rồi! Rey suy nghĩ một lúc rồi
lại tiếp tục câu chuyện dở dang, nếu chị lưỡng lự như vậy thì...nên
tránh xa anh ấy ra, vì em rất thích anh Thiên, em chăm sóc cho ảnh từ bé kìa, chị làm sao hiểu anh ấy bằng em, tình cảm của chị đến chị còn
không biết thì tốt nhất đừng tỏ ra gần gũi suốt ngày kề kề bên nhau như
vậy nữa? Bị nói như vậy, Thư đã bị kích thích toàn bộ trái tim, ai nói
cô lưỡng lự, ai nói quen biết nhau lâu dài mới gọi là hiểu nhau chứ?
Nhưng cô vẫn giữ được lí trí không phải bộc phát mà tuôn hết ra, việc
giữa chị và hắn không liên quan đến em, thích hay không thích là việc
của chị, quen nhau lâu dài cũng không đồng nghĩa với việc người mới quen được gần một học kì như chị không hiểu hắn, vả lại nếu em thích hắn thì đó là việc của em nhưng cũng không phải là chị...chị sẽ đứng nhìn
đâu...Rey ngạc nhiên tim đập mạnh sau những lời nói ấy, chị gái này thật làm người ta ngạc nhiên nha, bình thường có vẻ rất dễ thương, rất dễ
bắt nạt nhưng rõ ràng ý chí lại rất kiên định không hề bỏ cuộc dù không
hề biết có thành công hay không? Mình đã hiểu tại sao anh Thiên lại để
tâm tới cô gái này nhiều như vậy, Rey cúi đầu cười hạnh phúc, chị gái
thật sự quá ngây thơ, thông minh đấy nhưng lại quá ngốc trong những lúc
cần sự thông minh. Thư cáu, nhỏ này...quả thật vô cùng đáng ghét,
vậy...tại sao em lại thích tên mặt lợn đó. Nghe từ mặt lợn Rey không
kiềm được cười phá lên, anh Thiên quả nhiên rất chiều chị nha, dám gọi
anh ấy như vậy, chị gái à, em rất thích anh Hạ Thiên vì ảnh là anh của
em mà, sao lại không thích được, em chưa hề nói thích theo nghĩa khác
đâu là chị tự suy bụng ta ra bụng người thôi, Rey thè lưỡi khiêu khích.
Thư bị đả kích nặng nề, mặt đỏ phân nửa nhưng trong bóng tối không thể
nhìn thấy được. Sương xuống dễ bị cảm về phòng thôi chị dâu...Anh Thư
ngạc nhiên, em vừa nói gì vậy? Em đâu nói gì, chị nghe nhầm rồi, Rey mỉm cười bước đi.
Sau khi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Rey bỏ lại một câu, ánh mắt anh Thiên nhìn chị rất đặc biệt đấy, ở cạnh chị anh ý vô cùng trẻ con với cái tuổi của ảnh...Thư nghe xong hỏi lại, đặc biệt? Không thấy trả lời cô gọi Rey,
không hồi âm tiếp cô nghĩ chắc cô bé này ngủ rồi cũng bắt đầu nhắm mắt.
Rey phía kia mở mắt ra thầm thì trong lòng, họ thật đáng yêu, đành nói
vậy thôi còn lại để họ lo liệu, tình yêu học trò quả nhiên thật ngây thơ nhưng chắc có bền lâu...
Cô lại khẽ nhắm đôi mắt màu vàng chóe của mình lại nhớ về buổi leo núi hôm nay. Hồi tưởng, lúc đi cùng Hạ Thiên, Rey khẽ liếc mắt về Thư ở phía
sau rồi thì thầm với Thiên, anh Thiên, ánh mắt của anh nhìn cô gái tóc
dài phía sau kia rất khác biệt đó nha! Hạ Thiên bật cười ánh mắt vô cùng cuốn hút, lại để em nhận ra dễ dàng như vậy! Rey cũng hùa theo mà cười, này này anh trai, sao lại thích cô gái kia vậy, kể nghe coi nào? Rey
huých vai gạ gẫm. Hạ Thiên hơi e ngại, đừng có được nước lấn tới! Hắn
che miệng, Rey "ohh" một cái rồi ôm bụng cười...Cứ nghĩ lại vẻ mặt hai
người họ mà cảm thấy thanh xuân thật nhiều điều thú vị và đáng yêu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT