Hắn không muốn Thư hiểu lầm nhưng lúc này có gọi cô cũng không nghe đành đợi lát gặp mặt rồi nói rõ với cô ấy.
Đi được một lúc thì mọi người đã ở phía sau Thiên và cô gái tóc xoăn vàng
trông như người Tây kia. Đi sau họ, Thư chỉ nhìn thấy rằng họ thì thầm
to nhỏ cứ ghé sát tai nhau mà nói, không những thế Hạ Thiên còn làm ra
vẻ mặt vui mừng rồi thì xấu hổ làm cô thấy mình như bị bỏ lại. Minh Huy
nhìn cô rồi lại nhìn họ ánh mắt có rất nhiều tâm sự.
Đi tầm gần 2 tiếng mới leo tới bậc thang đỉnh núi, trên cùng toàn sương mù dày đặc nhìn ra ngoài như đang được đứng trên mây vậy. Lấp ló trong
sương mù là đền thờ Nguyễn Trãi - một nhà văn thời xưa vô cùng xuất sắc
và có một lòng yêu nước nồng nàn. Trên này rất đông người, cả học sinh
lẫn thầy cô và có những khách du lịch từ nơi khác tới, đi được lên đây
dù trời là của mùa đông nhưng rất mệt, rất nóng, mồ hôi cũng chảy ra rất nhiều. "uống đi" Thiên đưa chai nước cho Thư, cô quay mặt đi coi hắn
như vô hình. Hắn nắm lấy tay cô để chai nước vào "Nước cũng chỉ là nước, cậu không thích tôi, tôi có thể tránh xa cậu", nói rồi hắn bỏ đi. Tôi
không phải ý đó, từng chữ một nghẹn trong cổ họng cô không thể thoát ra
ngoài.
- Ấy, anh để như vậy sao? - Cô gái kia nói.
Hạ Thiên khẽ quay đầu nhìn, nếu cô ấy thích, rồi lại nhắm mắt quay đi vỗ
đầu cô gái tóc vàng, Rey, bớt lo chuyện bao đồng lại, sao về nước không
báo bọn anh một tiếng. "Rối tóc người ta", cô phủi phủi rồi ngồi xuống
tảng đá gần đó, Hạ Thiên ngồi theo.
- Em về theo mẹ, chắc ở lại được một thời gian để mẹ kết thúc đợt công
tác này là em quay lại Mỹ ngay - cô gái ấy ngước lên đón những ngọn gió
nhẹ khẽ thổi qua.
Họ ngồi tâm sự một lúc, Vũ vẫy tay gọi mọi người, xuống thôi xuống thôi, xuống còn tập trung!
Rey nhìn rồi mỉm cười quay sang Hạ Thiên, trước em ghét anh ý lắm ấy thế mà giờ lại giống anh đến nỗi sắp không nhìn ra rồi. Hạ Thiên chỉ khẽ nhếch miệng. Hai bác thế nào hả anh? Lâu rồi em không gặp hai bác - bé Rey
háo hức. Thiên gục đầu xuống, chắc qua Tết sẽ về. Cô gái hiểu chuyện,
mặt như bông hoa vừa nở lại héo tàn, chắc, hai bác bận thật anh đừng
giận họ. Thiên đứng dậy, xuống thôi. Cứ vậy hắn lặng lẽ đi, chỉ còn nhìn thấy cái bóng lưng lạnh lùng mà đầy sự cô đơn ấy thấp thoáng trong làn
sương dày đặc.
- HẠ THIÊN ĐỨNG LẠI - Minh Huy lớn tiếng làm tất cả giật mình quay đầu
lại. Huy chạy lại thở hổn hển nói, không thấy Thư! Hắn khuôn mặt tái dần đi, mở điện thoại định gọi điện thì lại không có sóng. Huy nắm lấy áo
Thiên, cô ấy nói rằng chắc mày cũng khát lắm, cô ấy nói cô ấy hình như
làm mày tức giận rồi, cô ấy...Thư mà có sao thì mày tốt nhất đừng bao
giờ đến gần cô ấy nữa. Nói xong hắn để lại một nắm đấm lên mặt Thiên.
Cậu làm gì vậy? Vũ đẩy Huy ra, Thư cạnh mày nãy giờ ai cũng biết, là do
mày không để ý đấy đừng đổ thừa cho người khác. Vụ lộn xộn lớn dần như
sắp có chiến tranh, Thiên khẽ quệt ngón tay qua miệng lau đi giọt máu
nhỏ đang chảy chậm, tiếp cận cô ấy là việc của tao, chưa đến lượt người
khác quyết định!
Hắn chạy đi tìm Thư bỏ lại mọi người đang lo lắng. Cả khu rừng to như vậy,
muốn tìm từng chỗ một cũng khó, vả lại không thể ngã xuống dưới vì chỗ
này đường cũng rộng mà chỉ có một bậc thang duy nhất không thể bị lạc,
từ đã, đi lạc sao? Trong đầu hắn nhớ ra có một đoạn đường là cánh rừng,
chỗ đó không có bậc thang chỉ là một cánh rừng bằng phẳng, liền chạy tới đấy tìm.
Mở
điện thoại, lên mạng, "chắc máy cô ấy cũng có mạng". Hắn liền thử gọi
qua mess, mong là nó không hết pin do sáng nay. Tuy nói thế vừa nghe
được máy hắn sập nguồn, đệt!?
Rõ ràng ban nãy nghe được tiếng ở gần đây, mà chỗ này người qua lại giờ nãy cũng không nhiều.
Huy và Rey cũng đi quanh mấy vực núi, Vũ bắt Vân Anh đứng trên đó chờ có
thể cô ấy chỉ đi đâu trở về còn thấy người còn cậu cũng chạy xuống đi
tìm. Lướt qua vài gốc cây, loáng thoáng thấy tấm lưng bé nhỏ hiện ra,
hắn không cần suy nghĩ chạy lại phía đó tìm người, Thư?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT