Cuối cùng Thiên Vũ và Cẩn Hiên cũng ăn xong bữa tối. Thiên Vũ dựa vào lòng Cẩn Hiên trên ghế sofa nói chuyện với nhau.
Hai người nói chuyện đến quên cả thời gian, đều rất vui vẻ.
“Cẩn Hiên, anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Thiên Vũ tưởng tưởng
niệm niệm mà nhớ lại Cẩn Hiên đã thế nào mà lạnh nhạt với cô.
Bỗng nhiên Thiên Vũ phì cười, đến cô còn không thể nào đoán được là sau này cô với anh lại có thể yêu nhau cơ đấy!
“Ừ, anh nhớ. Mà tại sao em lại đến ngồi với anh?” Cẩn Hiên âu yếm ôm Thiên Vũ hỏi.
Cẩn Hiên cuối cùng vẫn không hiểu là vì lý do gì.
Anh cẩn thận mà nhớ lại lúc đó. Cẩn Hiên nhớ lúc ấy trông Thiên Vũ có vẻ đã quen biết anh rồi. Thế nhưng anh lại rất chắc chắn rằng mình thậm chí
là chưa bao giờ thấy mặt cô, nói chi đến việc nói chuyện, quen biết?
Thiên Vũ bỗng chợt lại sợ hãi, cô im lặng một lúc rồi nói:
“Cẩn Hiên, anh có biết không? Có lẽ những chuyện em chuẩn bị nói anh sẽ
không thể nào tin được” Thiên Vũ suy nghĩ một lúc thật lâu rồi lại quyết định sẽ nói hết tất cả cho Cẩn Hiên.
“Có chuyện gì sao, Thiên Vũ?” Cẩn Hiên cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nhìn vẻ mặt Thiên Vũ là anh liền biết chắc chắn đây là chuyện rất quan trọng.
Tay Thiên Vũ bắt đầu run nhẹ, gương mặt lại hơi trắng bệch. Cô mở mồm nhưng cuối cùng vẫn không thể nói nên câu.
“Nếu không phải chuyện quan trọng thì không cần nói đâu Thiên Vũ à” Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà nắm lấy tay cô, ôn nhu mà nói.
Thế nhưng Thiên Vũ lại lắc đầu. Cô biết chuyện này sớm hay muộn thì mình đều phải kể cho Cẩn Hiên nghe mà thôi.
Thiên Vũ có hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng hết tất cả sự thật cho Cẩn
Hiên. Từ việc cô là cô nhi, rồi đến việc cô đã là như thế nào xuyên sách rồi lí do vì sao ban đầu lại gặp anh.
Thiên Vũ không hề muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì cả. Vì cô sợ đến một ngày
Cẩn Hiên sẽ tự mình phát hiện chuyện này. Thiên Vũ sợ Cẩn Hiên sẽ nghĩ
cô đã lừa dối anh. Đó chính là điều cô không muốn nhất.
Cẩn Hiên một lúc lâu sau vẫn không nói chuyện. Thiên Vũ cũng không gấp, cô
biết rằng việc này cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Nhưng thấy anh
thế, cô vẫn rất sợ:
“Nhưng thế nào? Anh sợ em sao?” Thiên Vũ lo lắng cắn môi nói, cô sợ..cô sợ anh nói cô là..quái vật, là ma, là quỷ..
“Không!” Cẩn Hiên lập tức lắc đầu không hề do dự.
“Thế thì cuối cùng là có chuyện gì?” Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần
không phải Cẩn Hiên sợ cô thì dù có là gì thì cô đều sẽ dễ dàng chấp
nhận, xử lí.
“Thế cuối cùng em có yêu anh không? Hay chỉ vì em không muốn tan biến nên
mới quen anh, đúng không?” Giọng Cẩn Hiên trầm lại rất run, anh ôm Thiên Vũ thật chặt. Cứ như sợ cô sẽ cứ vậy mà rời xa anh.
Thiên Vũ vẫn im lặng đợi anh nói tiếp:
“Thiên Vũ, nếu em không yêu anh, anh...sẽ không ép em. Anh sẽ không hắc hóa
đâu! Anh muốn em có tự do Thiên Vũ à!” Khóe mắt Cẩn Hiên nhịn không được đỏ lên, giọng anh bây giờ đã là rất yếu ớt, cố gắng gượng để nói từng
chữ.
Thiên Vũ
có thể cảm nhận được hai tay Cẩn Hiên ôm cô là đến mức nào run rẩy, tim
anh bây giờ đang đau lắm! Anh sợ mất cô, nhưng vì yêu cô, anh chỉ có lựa chọn hi sinh để cho cô tự do thôi.
“Đại ngốc!” Thiên Vũ vừa thở dài vừa mỉm cười nhìn Cẩn Hiên. Anh như thế lại suy nghĩ ra như thế nào rồi?
“Anh nghĩ với tính em thì em sẽ dễ dàng vì muốn sống mà hi sinh cả tình yêu
như vậy sao?” Thiên Vũ xoay người lại, cơ thể vẫn đặt trên người Cẩn
Hiên. Nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, ngậm lấy môi anh, ôn nhu như nước
nói.
“Thiên Vũ, em thật sự yêu anh sao?” Đáy lòng Cẩn Hiên chợt nhẹ bâng, nhưng ngữ điệu vẫn thoạt rất sợ hãi.
“Ừm, em yêu anh. Em là yêu Cẩn Hiên anh đó” Thiên Vũ cười tươi nhìn anh. Rồi lại cúi xuống nhẹ nhàng dán lên môi anh một nụ hôn nữa
“Em sẽ không rời xa anh phải không?”
“Em sẽ ở bên anh đến lúc anh chán em, chê em phiền thì thôi”
“Cả đời này em không rời xa anh được đâu. Anh sẽ mãi yêu em”
“Haha, vậy thì em lỗ nặng rồi.” Thiên Vũ cười hắc hắc nói.
Có được một người như vậy yêu mình đến mức này thì chính là sự may mắn lớn nhất của Thiên Vũ cô rồi nhỉ?
“Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!” Cẩn Hiên cuối cùng cũng cười lên, nhìn Thiên Vũ nói.
Cẩn Hiên được hôn xong lại liền ấm áp trở lại, không hề còn tí phiền muộn nào.
“Thật đúng là một người dễ dỗ mà. Đáng yêu thật đấy!” Thiên Vũ liền cười thầm nghĩ. Cô cảm thấy đúng là càng quen lại càng yêu, không thể nào dứt
được mà.
[Một lúc sau]
“A, Cẩn Hiên, em ở lại nhà anh được không?” Thiên Vũ vừa bấm điện thoại vừa bình thản nói.
Mọi chuyện có lẽ rất bình thường nếu như không phải nhà riêng Cẩn Hiên chỉ có đúng một phòng duy nhất mà thôi a!!
Cẩn Hiên vừa nghe xong liền vứt điện thoại Thiên Vũ sang một bên, nhẹ nhàng đè cổ tay cô xuống hỏi:
“Em không sợ anh sẽ làm gì em sao?” Cẩn Hiên vừa nói vừa cắn nhẹ tai Thiên Vũ. Cô chẳng lẽ lại thật sự không sợ sao?
“Sẽ không dám” Thiên Vũ trực tiếp lắc đầu.
“Thế nào lại không dám. Dù sao anh cũng đã định em làm vợ của anh rồi” Cẩn Hiên mị hoặc nhìn Thiên Vũ.
“Chính vì vậy mới không dám đó a” Thiên Vũ cười cười, tay chọc vào ngực anh.
“Haizz, thật hết nói nổi với em rồi” Cẩn Hiên cuối cùng cũng phải chịu thua trước Thiên Vũ. Anh vô nại nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT