“Haiz, nhìn hai cặp kia hạnh phúc thật là ghen tị” Thiên Vũ đi dạo xung quanh cùng Cẩn Hiên than vãn.

Cẩn Hiên bước lại gần, ôm cô từ đằng sau. Đầu dựa vào cổ Thiên Vũ hỏi:

“Thế nào? Có anh còn chưa đủ hạnh phúc sao?” Cẩn Hiên vừa nói vừa nhè nhẹ cắn khẽ vào tai Thiên Vũ.

Không hiểu sao Cẩn Hiên lại rất thích ôm Thiên Vũ. Thích rồi lại thành nghiện mất.

“A A, em sai rồi em sai rồi” Mặt Thiên Vũ chuyển đỏ, chu môi nói.

Giờ phút này Cẩn Hiên mới cảm thấy được cơ thể Thiên Vũ là thế nào mỏng manh, khiến người khác đều muốn ôm không thể dừng lại được.

“Em thật đúng là một cái mê người” Cẩn Hiên than nhẹ, dùi đầu mình vào cổ Thiên Vũ. Tận hưởng mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ cô.

“Thiên Vũ à..” Cẩn Hiên nói, giọng tràn đầy sự lưu luyến.

“Anh sao vậy? Có gì không khỏe sao?”

“Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi” Cẩn Hiên lắc đầu, thì thào vào tai Thiên Vũ khiến mặt cô nhìn không được lại đỏ lên.

“Cuối cùng là ai dạy anh mấy cái này vậy?” Thiên Vũ nhẹ giọng cười, dùng khủy tay đẩy nhẹ vào bụng Cẩn Hiên.

“Em đấy” Cẩn Hiên liền ai oán nhìn Thiên Vũ.

“Em..0_0” Thiên Vũ thật sự câm nín.

“Haha, được rồi. Vào lớp thôi” Cẩn Hiên cầm tay Thiên Vũ vào lớp.

Còn cô chợt cảm thấy như từ lúc yêu, Cẩn Hiên liền trở nên phúc hắc hơn thì phải.

[Buổi chiều]

“Chiều nay ba mẹ đi dự tiệc cả rồi nên con tìm quán nào ăn cơm đi rồi hẵng về nhà nhé!” Thiên Vũ đọc dòng tin nhắn được gửi từ mẹ cô.

“Sao đấy?” Cẩn Hiên buồn cười nhìn vẻ mặt chán đời của Thiên Vũ hỏi.

“A, hôm nay lại phải đi ăn ngoài rồi!” Thiên Vũ phồng má nói, cô không thích ra ngoài ăn chút nào cả. Không hề ngon!

“Hay là qua nhà anh ăn đi” Cẩn Hiên mặt bình thản nói.

“Ừm, vậy cũng được” Thiên Vũ nghe vậy liền gật đầu, lâu rồi cô cũng chưa gặp bác gái.

“Để anh chở em” Cẩn Hiên đưa nón bảo hiểm cho Thiên Vũ.

[10 phút sau]

Cẩn Hiên chở Thiên Vũ tới nơi.

“Cẩn Hiên, đây đâu phải Phùng gia đâu?” Thiên Vũ nghi hoặc hỏi.

“Ừm, đây là nhà anh” Cẩn Hiên gật gật đầu. Anh không muốn đưa cô về Phùng gia đâu.

Cẩn Hiên muốn có những lúc riêng tư với Thiên Vũ. Nếu đưa cô về nhà nhất định mẹ anh sẽ không sẽ dễ dàng gì đưa Thiên Vũ cho anh!

“Nhà riêng của anh sao?” Thiên Vũ tuy biết Phùng gia rất giàu có nhưng vẫn hơi ngạc nhiên khi mới có 19 tuổi mà Cẩn Hiên đã có nhà riêng rồi.

“Ừ, anh tích tiền tham dự mấy cuộc thi nhỏ lẻ để mua. Mất cũng gần 1 năm thôi” Cẩn Hiên gật gật đầu nói.

“Gần 1 năm thôi á? Anh cũng là quá tài rồi a!” Thiên Vũ nể phục bạn trai mình.

“Thế em không biết số tiền từ mấy cái game em đi từ thiện kia đủ mua 3,4 căn nhà hả?” Cẩn Hiên véo má Thiên Vũ.

Đây chính là lí do anh thích cô. Tuy Thiên Vũ không tỏ vẻ cao thượng không cần tiền, nhưng cô sẽ không tham lam. Thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

“Haha, anh nói vậy cũng đúng. Vậy thì em cũng có tài nhỉ?”

“Ngốc nghếch” Cẩn Hiên cốc vào đầu Thiên Vũ, cưng chiều mà nhìn cô.

“Mà Cẩn Hiên, nhìn thì có vẻ không có giúp việc sống ở đây nhỉ?”

“Ừ, anh không thuê người giúp việc. DO lâu lâu mới về đây thôi”

Thế rồi ai nấu cơm a” Thiên Vũ than vãn nói. Cô còn không hy vọng phải nấu ăn đâu. Lười lắm!

“Thôi được rồi, anh nấu cho em ăn. Được không?” Cẩn Hiên xoa đầu Thiên Vũ, hận không thể cứ luôn luôn không một phút giây nào không cưng chiều cô.

“A, anh hứa đó nha. Em đợi!” Thiên Vũ cười hì hì vào nhà.

Thế là Thiên Vũ cứ thế ngồi trên sofa chơi điện thoại, hoàn toàn không mảy may gì đến Cẩn Hiên đang cắm cúi làm đồ ăn bên kia.

“Thiên Vũ, làm xong hết rồi. Ăn thôi” Cẩn Hiên kêu vọng lên từ trong bếp nhưng một ;úc vẫn không thấy Thiên Vũ trả lời.

Lúc bước vào phòng khách, anh mới phát hiện là Thiên Vũ đã ngủ rồi.KhiCẩn Hiên quay qua quay lại nấu đồ ăn thôi thì Thiên Vũ cảm giác nhàm chán nên quyết định chợp mắt một lúc.

Cẩn Hiên cứ thế nhìn Thiên Vũ ngủ đến xuất thần.

Cẩn Hiêm cảm thấy càng nhìn Thiên Vũ lại càng đẹp. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được cô, rồi lại yêu cô như bây giờ.

Cô cứ như..đã thay đổi cuộc đời anh vậy.

Cẩn Hiên không nhịn được liền cúi xuống giáng xuống môi Thiên Vũ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.

Lúc Cẩn Hiên định ngẩng đầu lên thì chợt thấy môi mình hơi tê tê. Liếc mắt xuống mới phát hiện Thiên Vũ đang cắn môi anh, miệng cười trông cực mê người.

Khiến Cẩn Hiên không nhịn được lại cúi xuống hôn Thiên Vũ. Nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ chiếm đoạt bên trong khoang miệng Thiên Vũ.

Khiến Thiên Vũ nhịn không được “Ngô” một tiếng, lại càng khiến Cẩn Hiên mất khống chế.

“Cẩn Hiên” Thiên Vũ than nhẹ.

Lúc này Cẩn Hiên cuối cùng mới kéo về một tia lý trí, rời khỏi bờ môi Thiên Vũ. Cả hai đều thở dốc không thôi nhưng lại phì cười nhìn lẫn nhau.

“Khụ, ăn cơm đi” Cẩn Hiên mở miệng trước nói. Mặt anh vẫn còn nhiễm một tầng ráng đỏ.

“Ừm” Thiên Vũ gật đầu, cầm tay Cẩn Hiên đứng dậy.

Thiên Vũ cùng Cẩn Hiên đi tới bên chỗ bàn ăn. Bên trên không có quá nhiều thứ, chỉ có đứng hai bát bún bò thôi. Nhưng cũng đủ khiến Thiên Vũ trợn tròn mắt:

“Anh biết nấu bún bò à?” Thiên Vũ ngạc nhiên, dù sao cũng chưa tới 1 tiếng mà?

“À, do thấy hôm trước em nói muốn ăn nên anh làm” Cẩn Hiên sủng ái nhìn Thiên Vũ. Vì cô thì có gì anh không làm được đâu chứ?

“Hắc hắc, bạn trai em quá toàn năng rồi a!” Thiên Vũ cảm giác tim mình nhũn ra sau câu nói đó của Cẩn Hiên.

“Ăn thôi!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play