[Hôm nay đăng sớm một tẹo, có lẽ vì đây sẽ là kết thúc rồi]
“Thiên Vũ, anh nghĩ nếu em tự nguyện thì sẽ dễ dàng hơn đó nha, hắc hắc” Tần Khải háo sắc nhìn Thiên Vũ.
“Đi chết đi” Thiên Vũ thật sự là chịu hết nổi Tần Khải ngu ngốc, ngáo cần
này rồi. Cô chỉ đơn giản bước tới đánh nhẹ vào bụng hắn có 10 cái thôi
Tần Khải đã chịu không nổi phun máu ra xỉu lên xỉu xuống rồi.
“Hừ, không biết lượng sức mình mà!” Thiên Vũ đơn giản phủi phủi. Cô nhăn mày nhìn quần áo lếch thếch ở mình.
Cũng do người nào đó ngày hôm qua khiến cô ngủ cũng không được nên bây giờ
mới yếu như vậy. Xử có một tên tra nam thôi mà quần áo đã lộn xộn, lê
thê hết rồi.
“Thật mệt mỏi. Thôi thì lại về ngủ thôi” Thiên Vũ giãn cơ xương cốt xong rồi bước ra ngoài.
Mắt cô nheo hết cả lại vì nắng nhưng cô vẫn còn thấy được lờ mờ hình bóng của rất nhiều người ở trước cửa của căn nhà hoang.
“Cẩn Hiên? Bác trai, bác gái? Ba mẹ?’ Thiên Vũ khó hiểu nhìn tất cả mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Bà Hân Thụy cùng ông Phùng Thiên bước tới:
“Thiên Vũ, con không cần phải lo lắng gì đâu. Cả hai bác đều không quan tâm
đâu. Hai bác đều mong con sẽ trở nên con dâu của Phùng gia mà. Phùng gia nhất định sẽ cho con một cái lễ cưới lớn nhất, cho con hạnh phúc. Con
không cần lo gì đâu”
Cả ba của Thiên Vũ cũng lên tiếng:
“Thiên Vũ, thằng nhóc Tần Khải kia đâu? Ra đây để ba đánh nó! Hừ”
“Thiên Vũ, em có sao không? Đừng sợ gì cả, anh sẽ vẫn yêu em mà!” Cẩn Hiên bước tới ôm chầm lấy Thiên Vũ nói.
Thiên Vũ đơ ra, gương mặt vẫn còn tràn đầy sự khó hiểu:
“Mọi người..cuối cùng là đang nói gì vậy?”
“Thiên Vũ, anh biết em và Tần Khải đã..nhưng em đừng lo gì cả, anh sẽ mãi bên
em mà. Anh nhất định sẽ cưới em. Em sẽ làm cô dâu của anh chứ?” Cẩn Hiên tưởng Thiên Vũ bị dọa sợ thành ngốc nên mới run rẩy ôm cô vào lòng. Tuy là an ủi cô nhưng cũng chính là an ủi mình.
Tuy anh không sợ Thiên Vũ là không sạch hay như thế nào cả. Anh chỉ sợ cô
là tự nguyện. Anh đã từng nghe Thiên Vũ nói cô không phải Thiên Vũ thật
sự nhưng anh vẫn sợ..một ngày lại đó cô sẽ đột nhiên lại thích Tần
Khải.
Rồi cô sẽ rời bỏ anh mà lựa chọn Tần Khải. Cẩn Hiên còn cảm giác sợ hãi khi tưởng tượng rằng Thiên Vũ sẽ vì chuyện này mà lựa chọn rời khỏi anh như một
hình thức bảo hộ. Chính bởi vì anh hiểu cô, nếu trong tình huống thế này cô nhất định sẽ làm điều cô cho là tốt nhất cho anh.
Thiên Vũ nhất định sẽ vì không muốn để anh sống trong ám ảnh mà sẽ rời đi.
Anh chính là hoảng sợ. Dù cho câu trả lời là gì thì anh đều sẽ sợ hãi
cả. Anh đã không thể thiếu cô được rồi.
Thiên Vũ bình tĩnh lại, cố gắng xâu chuỗi những câu nói mà tất cả mọi người
nói nãy giờ. Lại nhìn xuống bộ quần áo xộc xệch của mình. Thiên Vũ bỗng
chợt phì cười:
“Con không có bị hết a!” Thiên Vũ vô nại lắc đầu. Chỉ là quần áo xộc xệch một tí thôi mà. Thật là!
Thế nhưng cô lại rất ấm áp khi không ai ghét bỏ nếu cô thật sự bị như vậy cả.
Gương mặt của cả bốn đều đã hòa hoãn lại, chỉ riêng còn một mình Cẩn Hiên vẫn đứng đó ôm chầm lấy Thiên Vũ cứ như sợ cô sẽ chạy mất.
“Cẩn Hiên, em không sao rồi! Ngược lại em cảm thấy anh là hoảng sợ quá rồi
đó. Em không bao giờ xa anh đâu.” Thiên Vũ cũng có chút cuống lên lại
vừa buồn cười. Haizz, cô quả thật đã làm anh kinh hách rồi.
“Em thật không sao đúng không” Cẩn Hiên thì thào.
“Haha, may mắn là vẫn như bình thường. Anh không vui hay sao? Buông em ra đi”
Thiên Vũ nhẹ nhàng véo vào hông Cẩn Hiên. Cô vẫn chưa quên ở đây còn phụ huynh của cả hai đâu.
“È hèm, nếu đã không sao rồi thì chúng ta đi về đi” Cuối cùng ông Phùng Thiên cùng Lưu Viễn lên tiếng nói chuyện.
“Vậy còn Tần Khải thì sao?” Bà Thu Phương lên tiếng hỏi.
“Khụ khụ, bị con đánh bất tỉnh ở bên trong rồi mẹ.” Thiên Vũ hơi cứng miệng nói.
“Thôi, cứ kệ nó đi. Sớm muộn gì thì cái tập đoàn Tần gia đó cũng sụp thôi.
Không cần quản những đứa bệnh hoạn như vậy. Tôi nghĩ việc quan trọng
nhất vẫn là bàn chuyện của hai đứa nhỏ phải không anh chị sui gia?” Ông
Lưu Viễn ý vị nhìn Thiên Vũ cùng Cẩn Hiên rồi lại nhìn về phía ba mẹ Cẩn Hiên.