Ngay ngày hôm sau là Thiên Vũ đã liền bắt tay vào làm game luôn. Cô muốn là khi đi Nha Trang chơi hai tuần đó thì chỉ là chơi thôi. Thiên Vũ không muốn cứ vừa phải làm rồi vừa chơi.

Nó mệt mỏi lắm. Chơi cũng không còn vui nữa. Chưa kể mấy cái game này đối với Thiên Vũ là quá dễ làm đi, chả có gì khó khăn. Dùng tầm đâu 1 ngày là được rồi.

Sau khoảng chỉ năm, sáu tiếng thì Thiên Vũ đã làm xong luôn một game rồi. Căn bản thì làm những cái game cơ bản này rất dễ.

Chủ yếu chỉ là ý tưởng thôi. Thế nhưng cái ấy thì Thiên Vũ lại không thiếu. Cô phát hiện tuy là ở thế giới này rất giống với thế giới thực.

Từ lịch sử, đồ ăn, bản đồ thế giới, giờ giấc đều giống y như thật. Nếu không phải có cuốn sách của tiểu quỷ kia thì Thiên Vũ còn tưởng mình bị điên cơ.

Thế nhưng có một điểm khác biệt chính là những tựa game nổi tiếng ở thế giới thực ở đây lại không có. Và Thiên Vũ chả có phàn nàn gì cả, mặc dù từng là trạch nữ nhưng cô cũng không hay chơi game lắm, chỉ xem phim ngôn tình thôi.

Nên cô còn thấy vui là đằng khác, ý tưởng đã có rồi. Bất cứ lúc nào rảnh đều có thể triển khai rồi kiếm bộn tiền. Chỉ có duy nhất một lí do thôi. Đó chính là Thiên Vũ...quá lười làm.

“Nên làm hai cái luôn nhỉ?” Thiên Vũ tự hỏi sau khi làm xong game White Tiles [Cái game mà phím piano nó cứ chạy chạy xong rồi bấm í, chắc ai cũng biết nhỉ?] thì có nên làm thêm một cái nữa cho chắc không.

Dù sao thì cô cũng cực kỳ rảnh hôm nay, không có hẹn với ai cả. Lam Ngân thì chắc chắn sẽ không qua rồi, bận hẹn với chả hò với Vương Trí rồi còn đâu.

“Thôi thì làm luôn cho chắc vậy” Thiên Vũ nhún nhún vai. Sau một hồi suy nghĩ trong hàng đống tựa game đã từng nổi tiếng thì cô quyết định chọn Flappy Bird, cũng là của người Việt Nam làm luôn cho hot.

Dù sao nó cũng đã từng nổi đình nổi đám trên mạng một thời mà [Còn ai nhớ Flappy Bird không ta?]

[Hôm sau]

“Chào cậu, Thiên Vũ” Vừa thấy Thiên Vũ cùng Lưu Nam bước tới là Lam Ngân liền vẫy tay chào cô.

“Hay da, Lam Ngân. Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi đấy! Suốt ngày bạn trai với cả bạn gái!!” Thiên Vũ bước tới chọc vào trán Lam Ngân.

“Aaa, tớ xin lỗi mà!” Lam Ngân che trán nói, miệng thì vẫn cười tươi.

“Hừ, còn cười được nữa. Tớ là hối hận đưa cậu cho Vương Trí sớm như vậy nha!” Thiên Vũ phồng má.

“Card đồ họa cô cần đây” Vương Trí nghe xong câu nói của Thiên Vũ liền lấy từ trong balo ra một cái card đồ họa đưa cho Thiên Vũ.

Thật ra ngay hôm sau khi Vương Trí tỏ tình thành công thì Thiên Vũ liền đã đi đòi công rồi. Đây chính là card đồ họa hiếm có khó tìm chỉ có sản xuất với số lượng rất ít nhưng lại cực kỳ đáng giá.

“Haha, tại hạ xin lui. Hai người cứ tiếp tục” Thấy được bảo vật thì Thiên Vũ lại liền sáng mắt lên, chạy đi chỗ khác để cho ai đó có không gian riêng tư.

“Cậu!..bán bạn” Lam Ngân căm nín nhìn về phía Thiên Vũ đang bước đi. Lòng đầy ai oán, chỉ vì một cái card đồ họa thôi mà Thiên Vũ đã bán cô a!

Thiên Vũ lúc chạy đi liền vội vàng đến mức đường cũng không nhìn, khiến cô đụng vào một người:

“A xin lỗi cậu” Thiên Vũ xoa đầu, đau quá. Người gì mà cao quá vậy?

Kế tiếp cô có cảm giác một bàn tay to lớn đang xoa đầu cô:

“Cô có sao không? Có đau không? Đi đường phải cẩn thận chứ!” Giọng nói này âm ấm khiến Thiên Vũ quen quen.

“A, hóa ra là cậu! Cẩn Hiên!” Thiên Vũ hơi hơi ngạc nhiên. Cô vẫn cứ nghĩ là Cẩn Hiên sẽ không đi lần hoạt động ngoại khóa này cơ chứ. Dù sao theo cô thấy thì anh cũng không phải người hướng ngoại:

“Nhìn kìa, thằng chơi chung với xã hội đen kìa!”

“Ồ, đó chẳng phải Thiên Vũ thần đồng sao? Thật xinh đẹp”

“Thế nhưng sao cô ấy lại ở chung với thằng xã hội đen ấy? Nghe nói thằng đấy bạo lực lắm đấy!”

“Cậu không nói phiền mấy lời nói này sao?” Thiên Vũ chớp mắt nhìn Cẩn Hiên. Thật ra chỉ cần anh nói một tiếng thì chắc chắn mọi tin đồn sẽ biến mất mà?

“Tại..tôi lười. Cô sợ tôi sao?” Cẩn Hiên có chút buồn bã nhìn Thiên Vũ, tim anh chợt cảm thấy hụt hẫng.

“Sợ? Tại sao tôi phải sợ? Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi!” Thiên Vũ lại càng khó hiểu nhìn anh, sao cô có cảm giác anh đang buồn nhỉ?

“Thiên Vũ, cảm ơn cô” Cẩn Hiên ôm Thiên Vũ vào lòng nói.

Kẻ nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Thiên Vũ nào biết những câu nói đó lại đánh vào rất sâu trong lòng Cẩn Hiên.

“Này..cậu đang làm gì vậy?” Tuy bất ngờ nhưng Thiên Vũ lại không chán ghét cái ôm này chút nào cả.

Một lúc sau lại có những lời bàn tán khác tiếp tục vang lên.

“Tụi bây không biết nó học được đồng hạng nhất với Thiên Vũ à?”

“Thế nào được? Chắc chỉ là dùng phao hay mượn thế lực gia đình thôi!”

“Tụi bây không biết ở kỳ thi quý 2 nó với Thiên Vũ trình độ cao đến mức nào đâu. Cả thầy hiệu trưởng cũng phải trợn tròn mắt đấy!”

“Thật sao?!”

“Mà tao thấy chắc tin nó chơi chung với xã hội đen là tin đồn thôi! Tao cũng chưa từng thấy nó ẩu đả trong trường”

“Với lại...tao thấy..cậu ta cũng đẹp trai chứ bộ..ở với Thiên Vũ cũng rất hợp!”

Lúc đầu Thiên Vũ nghe những lời nói này lại muốn điên lên, nhỡ Cẩn Hiên hắc hóa rồi ai đến cho cô đây? Thế nhưng chả hiểu vì sao đột nhiên có một số người lại bắt đầu có thiện cảm với cậu:

“Chà chà, Cẩn Hiên ngày càng được bạn học yêu mến rồi a” Thiên Vũ cười tít mắt nhìn cậu.

“Bình thường” Cẩn Hiên bày ra vẻ mặt bất cần đời. Thật ra tất cả cậu để ý chỉ có mỗi Thiên Vũ suy nghĩ như thế nào thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play