“Alo Tần thư ký, chuyện Tần Khải đụng tay đụng chân vào kỳ thi của trường cô có biết không?” Thiên Vũ điện cho Tần thư ký hỏi.
“Alo Thiên Vũ tiểu thư, tôi không có nghe Tần gia chủ nói bất cứ thứ gì về
chuyện này cả. Có..khi nào tôi bị phát hiện rồi không?” Tần thư ký hơi
hoảng sợ nói.
Nhưng cô rõ ràng đã giấu rất kỹ rồi, đã vậy Tần gia chủ lại rất tin tưởng cô.
“Không, không có khả năng đó. Cô cứ yên tâm đi. Tôi biết đủ rồi, cô tiếp tục làm việc đi” Nói rồi Thiên Vũ liền cúp máy.
Đúng là không có khả năng Tần thư ký bị phát hiện.
Bởi vì nếu vậy thì với tính khí của Tần gia chủ sẽ đuổi thẳng cổ cô ấy chứ
không có chuyện ẩn nhẫn như vậy, rất không thích hợp với tính khí của
ông ta.
Nếu thế thì chỉ còn duy nhất một trường hợp thôi. Tất cả đều là chủ ý của một
mình Tần Khải. Và tất nhiên lý do không có liên quan, hoặc ít nhất là
không có lợi cho Tần gia.
“Haha, hay lắm! Mọi chuyện càng lúc lại càng thú vị rồi!”
[Ngày hôm sau]
“Chúc mừng những em đã vượt qua kỳ thi quý 2 của trường. Chúc mừng em Thiên
Vũ, Cẩn Hiên, Tần Khải, Hàn Tuyết, Vương Trí, Lam Ngân, Nguyệt Khắc, Lưu Nam (and 8-9 cái tên nữa, mình lười nhất chính là nghĩ tên cho nhân vật luôn ấy)” Giáo viên chủ nhiệm nói.
Nghe xong cả lớp đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao “Kỳ hành hình” tiếp theo 3 tháng nữa mới diễn ra tiếp.
Nghe đến tên của Tần Khải và Hàn Tuyết thì Thiên Vũ cũng không có chút ngạc
nhiên nào cả. Nếu ngay cả chuyện hack server chủ còn dám làm thì việc
cộng điểm thì có là gì đâu chứ.
Haizz, đúng là có tiền thì có thể mua bằng cấp 3 và đại học. Nếu tiền không làm được thì rất nhiều tiền sẽ làm được.
Cũng may là lần này Cẩn Hiên không nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh biết là chuyện
này hiệu trưởng sẽ điều tra nên cũng không đánh trống khua chiêng.
“Đặc biệt chúc mừng cho Thiên Vũ và Cẩn Hiên, đạt hạng nhất với 4050 điểm.
Kỷ lục cao nhất từ trước giờ! Các em sẽ nhận được 1 cặp máy tính được
built thủ công!”
Không ít người trong lớp lộ ra ánh mắt khát khao nhìn Thiên Vũ cùng Cẩn Hiên
Tuy phần thưởng này là cả hai người đều muốn nhưng Thiên Vũ và Cẩn Hiên đều không lộ bất cứ cảm xúc nào.
Dù sao thì Thiên Vũ cũng từng dùng cái máy tính còn pro hơn vậy rất nhiều. Còn Cẩn Hiên thì nhà tuy không phải gì cũng có nhưng chắc chắn không
thiếu nhất chính là tiền.
“Sao anh lại có đứa em gái khủng bố như vậy chứ?!” Lưu Nam quay sang hỏi Nguyệt Khắc, cả hai người chỉ đạt có 3100 điểm thôi a.
Kế tiếp cô giáo viên đó liền cầm lên tay một xấp giấy, bắt đầu đọc:
“Bởi vì kỳ thi lần này có chút căn thẳng nên nhà trường quyết định sẽ cho
các em nghỉ ngơi. Hoạt động trong hai tuần tiếp theo rất đơn giản. Chỉ
cần tạo một game đơn giản rồi nộp cho giáo viên trong hai tuần thôi.”
“Tính điểm như thế nào ạ?” Một vị học sinh lên tiếng hỏi.
Ai ở trường cũng biết cho dù là kỳ thi nhỏ nhất cũng phải tính điểm. Để
khi cuối cùng tổng kết lại, sẽ phân ra đứng nhất, nhì, ba để trao
thưởng.
“Các em đều sẽ đăng game lên mạng lên fanpage của trường để dễ xử lí, mỗi lượt tải sẽ tính 10 điểm. Cứ thế mà nhân lên”
Khi cô chủ nhiệm nhìn thấy Thiên Vũ đang giơ tay lên thì nói luôn cho nóng:
“Lần này các em không có giải thưởng, thay vào đó sẽ được đi đến Nha Trang vừa chơi vừa sáng tác game trong hai tuần”
“Ồ” Thiên Vũ gật gật đầu. Lại có chút khó hiểu. Vì sao cô ấy biết được cô định hơi gì nhỉ.
“Do lần nào cậu dơ tay lên chỉ hỏi đúng một câu ấy thôi” Cẩn Hiên nghiêng đầu ghé vào tai Thiên Vũ nói.
“Ặc, rõ ràng vậy sao?”
“Rất rõ ràng là đằng khác” Cẩn Hiên gật gật đầu.
“Thôi, hôm nay trường sẽ cho các em nghỉ chiều nay và ngày mai để nghỉ ngơi.
Dù sao cũng để ổn định lại tâm lí. Nên các em về nhà soạn đồ để đi Nha
Trang chơi đi!”
Nghe xong Thiên Vũ liền thanh thanh thản thản đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp về nhà.
Thế nhưng có người lại không được bình thản như vậy.
Vừa về đến nhà là Tần Khải liền lao lên phòng:
“AAAA, tại sao lại như vậy! Con ngốc đó làm sao lại vượt qua được?!” Tần Khải
quét bỏ hết tất cả đồ để trên bàn. Ngay cả bình hoa cũng bị anh đập bể
“Tao không cho phép, tao không cho phép” Tần Khải vừa nói vừa ôm đầu mình.
Kế tiếp anh ta bước tới bên đầu giường, cầm lấy bức ảnh của Thiên Vũ được để ở trên:
“Thiên Vũ, anh làm sao để có được em đây? Anh muốn em phải là của anh! CỦA ANH” Tần Khải điên rồi! Anh ta đã điên mất rồi.
Tần Khải trở nên điên loạn vì thấy Thiên Vũ đã thoát khỏi anh ta. Anh ta điên vì Thiên Vũ được hạnh phúc.
“Cẩn Hiên sao? Tao chắc chắn sẽ cưới được Thiên Vũ! Mày cứ chờ đó”
Tần Khải nói xong câu đó cả Thiên Vũ và Cẩn Hiên đều hắt xì.
“Kỳ lạ, lại là nhóc con nào nhắc tới mình đây?” Thiên Vũ vừa cày phim ngôn tình vừa thầm mắng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT