“Ha, cuối cùng cũng tới nơi rồi! Mệt chết đi
được” Thiên Vũ mệt mỏi nói. Mặt mày thì cứ ủ rủ. Tuy cô cũng không bị
say xe nhưng ngồi trên xe 5-6 tiếng như thế này là quá mệt mỏi rồi.
Đã vậy lại còn không được đi máy bay với cái lí do để cho học sinh có trải nghiệm thực tế một chút. Thực tế cái đầu ấy. Mệt chết đi được.
Nếu không phải ba mẹ Thiên Vũ thấy cô cứ ở nhà suốt nên mới ép cô đi cho
bằng được thì có cho tiền Thiên Vũ cũng không đi (trừ khi là phụ kiện
máy tính siêu hiếm :)))
“Ừ, tới nơi rồi. Cậu ở chung phòng với tớ nha?” Lam Ngân bước xuống xe ngay trước Thiên Vũ quay đầu lại hỏi cô.
“Cậu không ở chung phòng với Vương Trí à” Thiên Vũ đẩy nhẹ Lam Ngân. Miệng cười haha.
Lúc này Lam Ngân đã ra ngoài để tìm ý tưởng viết game. Thiên Vũ vì vừa lười lại viết game xong hết cả rồi nên quyết định ở lại trong phòng để cày
phim.
[Ting!]
“Các em nào đã viết xong trò chơi của mình thì hãy nộp cho trường trong tuần đầu sẽ được nhận thêm điểm thưởng. Các em hãy cầm USB ra ngoài chỗ mỏm
đá để nộp bài”
“Nộp bài sao?” Thiên Vũ không hiểu sao lại rất nghi ngờ tin nhắn này. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn đi xem thế nào.
Dù sao thì cô cũng sẽ chả mất gì, nếu thật sự là bẫy thì cô sẽ vẫn tìm ra cách giải quyết thôi.
Nghĩ vậy nên Thiên Vũ liền đi ra chỗ mỏm đá một mình. Đúng như cô nghĩ, ở đây chẳng có bất cứ thầy giáo nào cả.
Đột nhiên cô cảm thấy có ai đó dùng gậy đánh mình từ đằng sau. Giây cuối
cùng cô có thể nhìn thấy đó là Hàn Tuyết trước khi nhắm mắt lại.
“Haizz, đánh gì mà nhẹ hều vậy trời? Làm sao mà ngất được” Sau một lúc lâu thì Thiên Vũ mới bật dậy, sờ sờ cổ.
Thiên Vũ nhớ lại những gì xảy ra khi cô giả ngất.
Cô nhớ rằng lúc đó Hàn Tuyết lục lọi đồ đạc gì đó trong túi áo của cô. Xong hết thì bỏ lại một câu:
“Nếu trong hai tuần mà cô không làm game khác thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi
trường thôi. Đây là lỗi của cô, ai biểu do cô học giỏi quá chi Thiên Vũ
à. ”
Thiên Vũ kiểm tra lại hết thì phát hiện là đã mất USB rồi.
“Chà, định lấy trò chơi của tôi à?” Thiên Vũ cười lạnh rồi bước vào trong resort.
Lúc đi ngang qua hồ bơi, Thiên Vũ chợt dừng lại. Cô cứ thế lặng lẽ ngước
nhìn mặt nước đang nhẹ nhàng chuyển động. Mỗi lần thế này, Thiên Vũ đều
cảm thấy lạc lõng.
Cô từ từ ngồi xuống, để chân ngâm dưới nước rồi im lặng ngẫm nghĩ.
Tại sao Hàn Tuyết cứ phải làm như vậy? Cô ta có vui không khi cứ phải chạy theo cái đuôi của người khác để sống?
Thiên Vũ cảm thấy Hàn Tuyết tuy rất tội khi cô ta không có quyền được chọn
gia đình mình sinh ra nhưng những thứ Hàn Tuyết từng làm và đã làm với
nguyên chủ là không thể tha thứ được
“Haizz, tại sao cứ phải sống như vậy cơ chứ?” Thiên Vũ lắc đầu, cô đứng dậy có ý định xoay người bước vào phòng.
Lúc cô quay lại thì Cẩn Hiên lại xuất hiện ngay sau lưng cô:
“Cô lắc đầu gì vậy Thiên Vũ?” Sự xuất hiện của Cẩn Hiên khiến cho Thiên Vũ
đột nhiên giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại đằng sau.
Ngay lúc đó thì Thiên Vũ chợt phát hiện cô đang đứng ở thành hồ bơi:
“Chết **! Ăn *** rồi” Thiên Vũ nhắm mắt chờ chết nhưng một cánh tay vươn tay
kéo tay cô, lấy đà ôm Thiên Vũ vào lòng rồi ngã ra phía sau.
“Nước đâu? Xung quanh mình không có nước sao?” Thiên Vũ thầm nghĩ, cuối cùng mở mắt ra.
Tuy Thiên Vũ không bị ướt nhưng cô phát hiện mình hiện tại lại đang nằm
trên người của Cẩn Hiên. Đã vậy, cô còn phát hiện ra môi hai người đang
chạm vào nhau.
Hôn?! Cô đang hôn Cẩn Hiên?!
“Ưm..” Thiên Vũ trợn to mắt, nụ hôn đầu đời của cô!!
Thế nhưng tim cô lại đập nhanh quá, tại sao lại như thế nào cơ chứ?
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Thiên Vũ nhanh chóng đứng lên. Cẩn Hiên cũng hoàn hồn sau đó rồi vội vã đứng dậy theo cô.
“Tôi cần nghỉ ngơi một lát, tôi..về phòng trước đây. Tạm biệt! Thiên Vũ còn
không để Cẩn Hiên nói xong liền chen mồm vào, nhanh chóng tạm biệt rồi
quay về phòng của mình.
Cô vội tới mức còn suýt chút nữa lại vấp té, rớt xuống hồ lần nữa.
“Con ** nó, mất hết cả thể diện rồi” Thiên Vũ ngay vừa lúc đóng sập cửa lại liền thầm nghĩ.
Còn về phần Cẩn Hiên, anh cứ đúng ngây ngốc ở đó. Nhìn Thiên Vũ bước đi.
Một lúc lâu sau anh mới thốt lên một cậu:
“Ngọt...quá!” Cẩn Hiên chạm nhẹ vào môi mình rồi lại cười ngây ngốc. Thật sự lúc nãy cũng không đến nỗi sẽ té xuống đâu.
Nhưng khoảnh khắc anh ôm Thiên Vũ, tim Cẩn Hiên bỗng ngừng lại một nhịp.
Khiến Cẩn Hiên lảo đảo ngã xuống rồi còn canh góc chuẩn đến độ..hôn ngay môi cô nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT