“Cậu ấy á? Cẩn Hiên ở trường học tốt lắm bác ạ, tranh nhất nhì với con miết thôi” Thiên Vũ cười hì hì nói.
“Con biết không? Con là người bạn đầu tiên nó dẫn về nhà đấy. Bác còn tưởng ở trường nó bị tự kỷ nữa, lo gần chết con ạ!” Mẹ Cẩn Hiên vui mừng nói.
Chưa bao giờ bà thấy con bà dẫn bạn về chơi.
Bà cũng nghe nói con bà không tiếp xúc nhiều với con gái nhiều, khiến bà
phải đổ mồ hồi. Cứ tưởng con bà có bí mật thầm kín khó nói cơ chứ.
Nhưng mà khi dẫn về thì lại là một cô bé tốt bụng lại lễ phép thế này khiến bà cũng đỡ lo hơn rất nhiều.
“Con nghe nói ở trường cậu ấy cũng có nhiều cô gái thích cậu ấy lắm, chỉ là
tính cách lạnh lùng quá nên không ai dám tiếp xúc thôi ạ” Thiên Vũ vừa
nói vừa cắt rau.
“Con là con gái của Lưu Viễn phải không?” Mẹ Cẩn Hiên quay sang hỏi cô.
“À vâng, đúng rồi bác ạ. Con tên Lưu Thiên Vũ”
“Bác gặp ba con mấy lần, cũng có thấy ông ấy nhắc tới con. Chỉ là ông ấy toàn nói dối thôi”
“Ba con nói sao ạ?” Thiên Vũ có chút tò mò hỏi.
“Ông ấy nói con ngốc nghếch lắm, không làm được gì ra hồn cả. Lại còn nói
con cái gì cũng không giỏi, chắc chắn không lấy được chồng. Mà giờ thấy
con rồi bác biết chắc là ba con chỉ nói dối thôi”
“Con xem con kìa, đẹp như vậy, lại học giỏi. Nấu ăn lại ngon. Chưa kể còn lễ phép đến vậy thì làm sao không lấy được chồng cơ chứ? Mà thấy ba con
làm vậy cũng đúng, đỡ có người tới cầu hôn sớm” Mẹ Cẩn Hiên âm thầm thở
phào, con bà cũng may mà vẫn còn cơ hội.
“Haha, con chưa tốt đến vậy đâu ạ” Thiên Vũ thở dài, thật ra nguyên chủ lúc
trước chính là như ba cô nói đấy thôi, hoàn toàn là sự thật.
“Mà sao bác biết ạ?”
“Trong thương giới mà, gặp mặt nhau cũng đâu phải chuyện khó đâu.”
“À, thì ra là thế ạ” Thiên Vũ gật gật đầu. Tuy đã đọc rất nhiều sách kinh
doanh, nhưng bức tranh về thương giới trong đầu Thiên Vũ vẫn còn rất nhỏ so với thực tại.
Những mối quan hệ đúng là rất rộng, lại chằng chịt với nhau.
“Kiếm được một đứa con gái nhà giàu mà biết nấu ăn ngon như con cũng khó
nhỉ?” Mẹ Cẩn Hiên lộ một chút khát khao nhìn về phía Thiên Vũ, bà rất
mong có được một cô con gái như Thiên Vũ vậy.
“Haha, chỉ là con thích nấu ăn thôi ạ. Còn chưa tới mức ngon đâu bác” Thiên Vũ cười nói.
Hai người phụ nữ cứ ở dưới bếp vừa nấu ăn vừa nói chuyện với nhau như vậy đến khi trời sập tối mới nấu xong hết.
Cũng vừa lúc bố Cẩn Hiên về nên là dọn ra ăn luôn.
Khi thức ăn vừa dọn ra xong thì bố Cẩn Hiên bật hỏi:
“Bà này, những món này hình như đâu phải bà nấu đâu đúng không?”
“Làm phiền con rồi Thiên Vũ” Ông Phùng Thiên, ba Cẩn Hiên nói. Ánh mắt từ ái nhìn Thiên Vũ.
Phải chi cô là con ông thì tốt rồi. Phùng Thiên thầm nghĩ, không hề để ý tới việc mình đã có một người con trai kia..
“Haha, không phiền ạ. Con còn phải cảm ơn cả nhà cho con ở lại ăn cơm nữa chứ. Hi vọng mọi người không chê món con nấu” Thiên Vũ bưng chồng chén từ
bếp ra nói.
“Làm sao mà chê được chứ?” Mẹ Cẩn Hiên, bà Hân Thụy nói. Dù có dở thì bà
chắc chắn vẫn sẽ ăn, dù sao cũng là thành ý của một cô bé dễ thương mà.
“Thôi thôi, ăn đi” Ông Phùng Hiền vẫy tay cười.
Gắp được miếng đầu tiên, cả hai vợ chồng đều khen:
“Rất ngon! Tài nấu ăn của Thiên Vũ rất tốt nha!”
Ngay cả Cẩn Hiên cũng nói:
“Không tệ lắm!”
“Hì hì, mọi người ăn được là con vui rồi” Thiên Vũ cười cười nói, cũng không có chút nào tự cao.
“À mà Thiên Vũ, ở trường con học tốt không?” Ba Cẩn Hiên hỏi.
“À dạ vâng, may mắn nên cũng không tệ lắm ạ”
“Xếp hạng nhất toàn khối ba ạ” Cẩn Hiên không nhanh không chậm mở miệng khiến cho hai vợ chồng nhà họ Phùng đối mắt với nhau.
Có vẻ như con trai họ cũng có cái gọi là quan tâm đặc biệt với cô gái này nha.
“Haha, vậy sao? Vậy sao?” Ông Phùng Thiên ý vị nhìn con trai mình.
Nói thật thì ông rất vừa ý cô bé này, tất cả mọi mặt đều rất không tệ. Chưa kể con trai mình coi bộ có chút ý tứ như thế này khiến ông rất vui vẻ.
“Haizz, nếu con làm con dâu của nhà bác thì tốt biết mấy nhỉ?” Bà Hân Thụy tuy
than thở nhưng đáy mắt đầy tiếu ý [kiểu vui vui ấy].
“Haha, bác đừng giỡn với con ạ” Thiên Vũ cười haha, hoàn toàn không để ý tới ai đó mặt đã đỏ rựng lên.