“Bắt đầu luyện tay thôi” Thiên Vũ lấy từ trong
cặp ra một chiếc laptop có cấu hình tương đối bình thường rồi bẻ bẻ khớp tay nói.
“Sao cô dùng máy tính bình thường thế. Cô cũng đâu có nghèo tới mức mua không được cái máy tính chứ?”
“À, do mấy cái đề với Virus dễ quá nên tôi dùng cái laptop cùi chút để tăng thêm độ khố thôi”
Lần này thì Cẩn Hiên triệt để câm nín. Cảm giác Virus quá dễ giải quyết,
không thú vị nên tăng độ khó? Chắc cũng chỉ có Thiên Vũ cô thôi.
“Bắt đầu thôi!” Thiên Vũ mở máy lên, lại lấy đống Virus mà nhà trường cho cô.
“Ừm!” Cẩn Hiên cũng khởi động laptop lên.
Lúc ban đầu Thiên Vũ rất hào hứng mở đề ra. Thế nhưng..
Luyện được tầm 15 phút thì đã gần hết sạch đống đề mà nhà trường nghĩ là học
sinh cần tới hai tuần. Thiên Vũ dựa vào ghế than thở:
“Haizz, sao lại dễ quá vậy?” Thiên Vũ chống cằm thất vọng nói. Đột nhiên ánh mắt cô lóe sáng.
“Này, căn bản là mấy đề nhà trường cho cậu và tôi đều giải được quá dễ dàng
rồi. Vậy thì chán lắm. Lấy đề của tôi luyện tay đi” Thiên Vũ cười hắc
hắc. Lấy từ trong cặp ra một chiếc máy tính khác đen tuyền, cấu hình cực mạnh
“Được..được thôi” Không hiểu sao Cẩn Hiên cảm giác thấy nụ cười này của cô có mười phần xấu xa nhỉ?
Còn chưa kể tới việc phải lấy cái máy tính cấu hình khủng đó ra để làm gì nữa..
“Tôi gửi hết mấy cái Virus tôi thấy là khó đối với anh rồi đó. Cả cách diệt Virus cũng có luôn. Tệp cuối cùng đó”
“Tôi thấy rồi” Cẩn Hiên gật đầu.
“Luyện được đống đó thì tôi nghĩ là trình độ anh chắc cũng bằng được mấy ông
giáo viên ở trường rồi đấy” Thiên Vũ ngồi ở một bên, ngáp ngáp nói.
Ban đầu Cẩn Hiên có chút không tin nhưng khi anh nhìn thấy đống Virus này
thì anh mới biết rằng tụi nó khó giải quyết đến mức nào.
Thậm chí có một con tên WannaCry, Cẩn Hiên nghĩ nếu thả nó ra thì tốc độ lay nhiễm sẽ cực kỳ nhanh lại cực kỳ nguy hiểm cho mà xem.
Từ cách thức lay nhiễm cho đến việc nó sống dai như đĩa, khó mà giải quyết được bằng chỉ một cái máy tính. Khiến cho nó quá mức hoàn hảo.
Đột nhiên Cẩn Hiên cảm giác rất may mắn.
Cũng may là nhà Thiên Vũ không thiếu tiền. Không thì chỉ cần một cái búng
tay của cô thôi là đủ để tống tiền hàng trăm ngàn cái máy tính rồi.
Nghĩ tới việc chỉ cần một con Virus bị lộ cũng đủ để nền công nghệ thông tin thụt lùi lại 10 năm thôi thì Cẩn Hiên cũng đủ để rùng mình.
Lúc này ánh mắt của Cẩn Hiên bớt đi một phần thong thả, lại nhiều thêm mười phần nghiêm túc, cực kỳ sắc bén.
“Ừm, căn bản thì anh làm cũng không tệ đâu. Trình độ của anh cũng hơi bị cao đấy!” Thiên Vũ gật gật đầu khen.
“Cô phá được mấy cái Virus này không?” Cẩn Hiên há hốc mồm nhìn Thiên Vũ,
mấy cái này chắc có lên trời anh còn chưa giải được quá.
“Yeh, tất nhiên rồi” Thiên Vũ gật đầu.
“Cô mất bao nhiêu năm vậy?” Tim Cẩn Hiên đau quá man.
“Humm..chắc tầm đâu 2-3 năm gì đó thôi. Phá được một cái thì mấy cái kia dễ lắm”
Thiên Vũ suy nghĩ một tí rồi năm. Thật ra là chỉ có 2 tháng thôi, Nhưng
mà bởi vì cô luyện phá Virus là có trình tự hẳn hoi từ dễ lên khó nên
nói luyện mấy cái đề này 2-3 năm coi như cũng đúng nhỉ?
Cẩn Hiên cũng không cảm thấy có gì không đúng nên cũng chỉ hỏi có câu đó rồi lại tiếp tục chăm chăm vào giải đề.
Còn Thiên Vũ vì cảm giác đề quá dễ nên chỉ ngồi nhìn Cẩn Hiên giải đề, thích thì chỉ chỉ mấy cái:
“Cái này viết sai rồi”
“Suy nghĩ lệch hướng mất rồi”
“Thiếu dấu phẩy rồi!!”
Thế nhưng không chỉ như vậy, Thiên Vũ cảm giác chưa đủ thú vị. Lâu lâu lại ngồi nói nhảm rồi đụng chạm các kiểu:
“A, tóc anh mềm thật đấy” Thiên Vũ chạm chạm vào đầu Cẩn Hiên.
“À ừm”
“Da cũng mềm nữa này” Thiên Vũ cười cười dùng tay chọc chọc vào má Cẩn Hiên.
Chính là vì tiếp xúc quá gần với Thiên Vũ mà mặt Cẩn Hiên cứ dần dần đỏ hết cả lên. Chân tay cứ luống ca luống cuống.
“Anh đang bấm cái gì vậy? Tập trung vào!!”
“Tôi..biết..tôi biết rồi” Cẩn Hiên nuốt nước mắt vào trong nói. Rõ ràng là do cô trêu chọc tôi cơ mà??
“Phụt, anh làm sao vậy. Viết code sai hết cả rồi kìa” Thấy Cẩn Hiên bối rối vậy Thiên Vũ nhịn không được bật cười.
Một lúc nữa thì mẹ Cẩn Hiên bước vào:
“Con tên Thiên Vũ đúng không? Chút nữa ở lại ăn cơm với nhà bác nhé!”
“Dạ vậy thì có phiền lắm không ạ?” Thiên Vũ tuy rằng rất lười về nhà ăn cơm nhưng cũng hơi ngại nói.
“Haha, không phiền không phiền. Dù sao thì nhà bác cũng chỉ có 3 người thôi. Đợi bác nấu đồ ăn xong thì xuống nha”
“Vậy thì chút nữa con ở lại ạ. Nhưng mà ăn không thì không được, để con xuống giúp!” Thiên Vũ đứng dậy nói.
“Nhưng mà còn học bài thì thế nào?”
“Không sao đâu mẹ, Thiên Vũ là thiên tài đứng nhất toàn trường rồi. Không cần
ôn đâu. Cô ấy chủ yếu qua ôn cho con thôi” Cẩn Hiên vội vàng nói.
Thiên Vũ mà cứ ngồi vậy hoài thì cậu chắc chắn không thể chăm chú giải đề
được đâu. Cậu thực sự muốn một không gian yên tĩnh để giải phá đống
Virus này.
“Ừm, vậy thì cũng được” Mẹ Cẩn Hiên thấy con trai cứ cố gắng tập trung mà
không được thì phì cười, lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thiên Vũ thì cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
-------------------------------------------
[Tối đó]
"Có phải mình bị khi dễ không nhỉ?" Cẩn Hiên vắt tay lên trán suy nghĩ, ai oán nói thầm một câu.
Nhưng giờ nghĩ ra thì cũng hơi muộn rồi..
"Chính xác" Thiên Vũ lẫn Hy Hy đều đồng thanh trả lời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT