Vừa bước vào nhà, Thiên Vũ liền bắt gặp gương mặt lo lắng của mẹ Lam Ngân:

“Thiên Vũ, sao con lại đến đây?” Tuy rằng hơi ngạc nhiên nhưng trong mắt của mẹ Lam Ngân còn có thêm sự vui mừng khi Thiên Vũ đến.

“Lam Ngân gọi con tới, Lam Ngân làm sao vậy bác?” Thiên Vũ vội vội vàng vàng hỏi. Thở cô cũng không kịp thở liền phóng tới đây.

Cô chỉ hi vọng Lam Ngân không xảy ra việc gì là được rồi.

“Cô cũng không biết nữa, từ chiều nó về thì mặt mày liền ủ ra ủ rủ. Mắt lại còn đỏ hoe, hình như là khóc rất nhiều. Cô hỏi gì nó cũng không nói. Cứ vậy đi lên lầu. Cơm nó cũng không chịu ăn, cứ ngồi miết ở trong phòng vậy đó!”

“Lam Ngân giờ vẫn còn ở trên phòng hả bác?”

“Ừa, con lên coi thử xem sao! Con tới thì may quá” Mẹ Lam Ngân có chút hơi thở ra. Hai tay bà nắm chặt lại với nhau. Bà chỉ có một đứa con gái này thôi. Bà thế nào cũng không muốn nó cứ suốt ngày như thế này.

[Cốc cốc]

“Lam Ngân, tớ tới rồi đây” Thiên Vũ nhẹ nhàng gõ cửa nói.

Rất lâu sau mới có tiếng bước chân. Cánh cửa vừa được mở ra thì Lam Ngân liền nhào ra ôm lấy Thiên Vũ. Thiên Vũ có thể cảm thấy trên vai của cô đã bắt đầu hơi ươn ướt.

“Thiên Vũ..hức..cậu..hức..tới rồi!!” Lam Ngân òa khóc nói. Cô ôm thật chặt Thiên Vũ.

Cô nhẹ nhàng ôm Lam Ngân vào lòng, vỗ lưng cô:

“Nín đi, còn có tớ ở đây mà. Tại sao cậu lại khóc?” Thiên Vũ bình tĩnh hỏi, chỉ có bây giờ cô bình tĩnh mới giúp được Lam Ngân.

Kế tiếp cả hai đều bước vào phòng. Lam Ngân vừa khóc vừa kể từ đầu đến cuối cho Thiên Vũ nghe.

Chuyện là trong một tuần này, tức là từ lúc Lam Ngân đi học lại. Vương Trí nhìn thì có lẽ như vẫn đối xử với cô vẫn như trước. Chính là anh lại ngày càng xa cách Lam Ngân, bớt nói chuyện với cô hẳn.

Cứ như hai người trước giờ không quen với nhau vậy. Điều này tuy khiến Lam Ngân rất buồn như cũng chưa tới mức suy sụp như vậy.

Chính là hôm nay Hàn Tuyết lại xuất hiện trước mặt cô, nói rằng cô ấy là bạn gái của Vương Trí. Nói Lam Ngân tránh xa anh ấy ra một tí.

Vốn dĩ theo lời Thiên Vũ đã từng dặn không được tin Hàn Tuyết, Lam Ngân cũng không quan tâm. Nhưng Hàn Tuyết đưa cho cô nghe một bản ghi âm.

Trong đó chính là giọng nói của Vương Trí cùng Hàn Tuyết:

“Vương Trí, Lam Ngân với anh là như thế đây. Em không thích như vậy đâu” Giọng nói của Hàn Tuyết vang lên. Kế tiếp chính là giọng nói của người mà Lam Ngân đã thích từ thuở nhỏ, Vương Trí:

“Con nhỏ ngu ngốc đó thì làm gì được anh cơ chứ Hàn Tuyết, em đừng lo nữa. Để sau này anh tránh nó ra xa xa chút cho em là được chứ gì”

Nghe xong, tuy rằng rất đau lòng nhưng Lam Ngân vẫn không tin người mà từng luôn luôn bảo vệ cô lại có thể nói ra những lời cay độc đó.

Thế nên Lam Ngân đi tìm Vương Trí, thế nhưng khi gặp được anh. Vương Trí lại lạnh lùng lờ Lam Ngân. Hoàn toàn không hề muốn quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Chỉ vứt lại cho cô một câu:

“Sau này...đừng tìm tới tôi nữa. Tạm biệt” Anh chỉ nói hờ hững một câu đấy rồi bỏ đi.

Đến lúc này, tim Lam Ngân đã là muốn hỏng mất. Cô liền chạy thẳng về nhà. Khóc đến tận giờ.

“Cậu có bản ghi âm Hàn Tuyết đưa cho cậu không?”

“Có..để tớ lấy cho cậu”

Sau khi nghe lại bản ghi âm đó, Thiên Vũ nhíu chặt mày. Từng là một hacker chuyên đi làm nhiệm vụ, gặp qua vô số các yêu cầu khác nhau. Cô hoàn toàn có thể xác định được bản ghi âm này là giả. Chỉ là ghép tiếng lại với nhau thôi.

Vương Trí không hề nói câu này. Nhưng Thiên Vũ lại không muốn nói cho Lam Ngân biết.

Cô không muốn cho Lam Ngân dấy hy vọng rồi lại một lần nữa thất vọng. Trước tiên, Thiên Vũ muốn biết đến cuối cùng tình cảm của Vương Trí là dành cho ai.

Nếu nó thật sự là dành cho Hàn Tuyết, Thiên Vũ cũng không ngại đem cái bí mật về cuộn ghi âm này mãi mãi chôn ở đáy lòng. Tạo cho Lam Ngân một cuộc sống mới.

Thiên Vũ ngồi lại tâm sự cùng với an ủi Lam Ngân một chút. Khiến tâm tình của Lam Ngân đỡ hơn rất nhiều.

Sau đó Thiên Vũ xuống lầu lấy một ít đồ ăn cho Lam Ngân. Mẹ Lam Ngân nghe được con gái bà chịu ăn cơm thì rất mừng, cảm ơn Thiên Vũ không thôi.

“Lam Ngân, quãng thời gian này cậu đừng đi học. Ở nhà điều dưỡng lại tâm tính cho ổn định rồi hẵng đi học. Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn” Ngoài ra cũng sẽ dễ để Thiên Vũ đi hỏi Vương Trí hơn.

Lam Ngân quệt nước mắt, gật đầu với Thiên Vũ:

“Ừ, tớ biết rồi!”

Kế tiếp cô đi tới ôm chầm lấy Thiên Vũ:

“Thiên Vũ, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã bên mình những lúc như thế này”

“Haizz, bạn bè mà. Cần gì mà phải nói cảm ơn cơ chứ” Nói xong mắt Thiên Vũ sáng lạnh, vì là bạn bè, tới sẽ đảm bảo cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất tớ có thể.

Ai khiến cậu buồn, tớ sẽ không ngại hủy diệt người đó! Bởi vì cậu chính là bạn tớ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play