[Ngày Hôm Sau]

Thiên Vu đi tới trường liền đi tìm Vương Trí. Cô thấy anh đang ngồi đọc sách trong lớp.

“Vương Trí, cậu đi theo tôi một lúc được không?” Thiên Vũ chọc vai Vương Trí hỏi.

“Tôi không rảnh” Vương Trí nhàn nhạt trả lời.

“Lam Ngân hôm nay khóc nên nghỉ ở nhà rồi. Nếu cậu thật sự không còn muốn quan tâm cô ấy nữa thì cứ đọc sách tiếp đi” Nói xong Thiên Vũ liền đi ra ngoài. Bỏ lại Vương Trí vẻ mặt đầy sự bất ngờ, hai tay cầm sách đã nắm chặt từ lúc nào.

Thiên Vũ vừa bước tới ngay chỗ cầu thang đi bộ của học sinh thì Vương Trí với vẻ mặt lạnh lùng cũng bước ra khỏi lớp.

“Cô gọi tôi ra rốt cuộc có chuyện gì?”

“Haha, tất nhiên là về Lam Ngân rồi. Còn ai trồng khoai đất này?”

“Lam Ngân..cô ấy rốt cuộc có chuyện gì sao?” Vương Trí nhíu mày ngập ngùng hỏi.

“Vương Trí, anh có biết khi một cô gái đang yêu, cô ấy có thể làm mọi thứ cho tình yêu của mình không?”

“Cô đang nói..” Vương Trí nhíu mày càng sâu, cô gái này rốt cuộc là đang nói gì đây?

“Thế nhưng! Chỉ có vứt bỏ là không thể mà thôi. Nó sẽ khiến cho tình yêu đó chết đi, nhưng cũng không thể phục hồi lại nữa” Thiên Vũ cắt ngang lời nói của Vương Trí, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh..cuối cùng có thích Lam Ngân không?”

“Tôi..” Vương Trí ậm ừ một lúc lâu rồi quyết định trầm mặc, không trả lời.

“Tất nhiên nếu anh không thích cô ấy. Tôi sẵn sàng nói thật hết cùng ba mẹ Lam Ngân, để cô ấy chuyển trường khác, học ở một nơi khác. Mãi mãi không gặp lại anh nữa! Nếu điều đó là điều anh muốn” Nói xong Thiên Vũ liền muốn cất bước rời khỏi.

“Khoan đã, nói thật gì cơ?”

“Khoan? Khoan là khoan thế nào hả Vương Trí? Việc Lam Ngân thích anh chẳng lẽ anh còn không biết?”

“Tôi nghĩ rằng cô ấy không thích tôi. Nên tôi..mới quyết định rời xa cô ấy”

Thiên Vũ bước tới, vỗ vào đầu Vương Trí một cái cốc:

“Sao cô đánh tôi?” Đánh rất đau luôn rồi đó nha.

“Ngu ngốc! Có cô ấy nào lại đỏ mặt trước chàng trai mà mình không thích đâu chứ? Mà cho dù cô ấy không thích anh thì anh chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ cuộc?! Học nhiều quá lú rồi hả?” Thiên Vũ gằn giọng nói.

Cô không thể tin được thiếu gia của Vương gia lại là một con người đần độn về chuyện tìm cảm như vậy. Nếu không phải được cô giúp thì chắc chắn cả hai người sẽ bỏ lỡ nhau mất thôi. Thật là không ổn, rất không ổn rồi!!

“Cô nói thật không? Lam Ngân thích tôi sao?” Vương Trí lúc này không còn quan tâm tới cái cốc của Thiên Vũ nữa, bước tới hỏi thêm lần nữa cho chắc.

“Ừ, cô ấy là thích một đứa ngốc như anh đấy. Thế *** lại để một đứa con gái khóc sưng mắt như thế?”

“Cô ấy giờ làm sao rồi!”

“Tan học tự đến tìm hỏi thăm rồi xin lỗi đi. Phiền chết đi được rồi” Thiên Vũ vô nại thở dài xem Vương Trí.

Lúc đầu cô còn cảm giác thấy Vương Trí cũng gọi là thông minh hiểu sự đời, hóa ra tình yêu đối với cậu lại là một số 0 tròn trĩnh.

Mà thôi vậy chắc cũng tốt đi?

“Mà còn một chuyện nữa” Thiên Vũ lấy từ trong túi ra điện thoại của cô, mở bản ghi âm của Hàn Tuyết cho Vương Trí nghe.

“Tôi không hề làm chuyện này!”

“Tôi biết là anh không hề làm chuyện này. Chính là giữa anh với Hàn Tuyết phải có gì đó thì cô ta mới làm ra bản ghi âm này phải không?” Thiên Vũ híp mắt lại nhìn Vương Trí.

Anh chỉ thở dài:

“Chuyện là thế này”

Hóa ra trong một lần đi bộ ngoài đường thì mẹ Vương Trí suýt bị cướp giỏ xách. Lúc đó thì đột nhiên Hàn Tuyết xuất hiện cứu mẹ anh nên mẹ anh rất cảm kích.

Về sau biết Hàn Tuyết học chung trường với Vương Trí thì nói anh chiếu cố cô ta. Vương Trí ngay từ ban đầu đã không thích Hàn Tuyết rồi, chính là thấy cô ta cũng không đeo bám anh nên anh cũng mặc kệ.

Lâu lâu cô ta yêu cầu ít chuyện thì làm giúp thôi. Thế nhưng tầm đâu 1-2 tuần trước thì Hàn Tuyết chuyển đối tượng sang quyến rũ anh.

Tuy mẹ Vương Trí cũng thích Hàn Tuyết, nhưng làm chủ Vương gia thì vẫn còn chưa đủ. Càng ngày thi càng thấy Hàn Tuyết làm lố, suốt ngày qua Vương gia làm loạn.

Nên cuối cùng mẹ Vương Trí hạ lệnh trục khách, từ nay về sau Hàn Tuyết không còn bất cứ quan hệ gì với Vương gia nữa cả.

Cái hạ lệnh trục khách này là được 2 ngày rồi. Vương Trí dần dần xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.

Nếu Vương Trí không nhầm thì chắc chắn Hàn Tuyết cảm thấy địa vị lung lay nên mới tìm cách xua đuổi Lam Ngân đi để dễ dàng khiến anh yêu cô ta.

“Là tôi khiến Lam Ngân phải đau lòng rồi!” Vương Trí thở dài.

“Thời gian còn dài, chiều nay tan học thì qua Lam gia thăm cô ấy đi” Thiên Vũ nói.

“Ừm, tôi biết rồi”

“Còn nếu đợi không được thì thổ lộ luôn với cô ấy đi. Tôi thấy hai người cứ yêu đối phương mà không chịu nói ra thế này thì chẳng lẽ đợi đến suốt đời sao?” Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Tác duyên cho hai người này còn mệt hơn cả choe ông anh cô nữa.

Tại sao cứ thích nhau mà lại không chịu nói cơ chứ?

“Vậy..tôi phải làm sao đây?”

“Mua cho cô ấy món quà cô ấy thích. Lại mua thêm một đóa hoa hồng. Rồi lên phòng làm một cái bất ngờ thôi. Chẳng lẽ vậy cũng làm không được à?”

“Làm được, làm được. Cảm ơn cô Thiên Vũ” Nói xong Vương Trí cuống liền lấy điện thoại ra đặt quà rồi bông hoa các kiểu.

Khiến Thiên Vũ cũng cảm thấy buồn cười, hy vọng hai người họ sẽ được hạnh phúc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play