Một lúc sau thì Thiên Vũ đầu đều ướt cả bế cô bé mới nãy đi ra.

Ban đầu Phong Chí còn lo lắng Thiên Vũ không biết cách tắm cho trẻ em. Lại thêm cô bé này rất nghịch ngợm, luôn không muốn tắm, lúc nào cũng khóc thét đòi chạy ra ngoài.

Ngay cả mấy cô gái trong nhóm anh cũng không có ai tắm cho cô bé này mà không than trời than đất.

Chính là tắm nãy giờ đã 10 phút rồi mà bên trong chỉ có tiếng cười của trẻ em phát ra. Phong Chí cũng không thấy hình ảnh cô bé kia chạy ra ngoài như mọi khi. Khiến Phong Chí rất bất ngờ nhưng cũng phần nào yên tâm hơn về Thiên Vũ.

Cô bé đó bây giờ bớt đi sự rụt rè, sợ hãi. Lại nhiều thêm một phần vui vẻ, miệng lại cười rất tươi nhìn Thiên Vũ. Có thể thấy được cô bé này rất thích Thiên Vũ.

Thiên Vũ thả cô bé ấy xuống

“Chị là tốt nhất” Cô bé đấy quay đầu lại, nhìn Thiên Vũ tựa như đang suy nghĩ gì đó. Kế tiếp ngượng ngùng chạy tới hôn vào má cô rồi nói.

Khiến đáy mắt Thiên Vũ cũng trào ra sự ngọt ngào. Chỉ có trẻ con là cô không thể cưỡng lại được mà thôi.

“Cô có muốn đi về không?” Cẩn Hiên nhìn nhìn Thiên Vũ từ trên xuống dưới đều rất bẩn, hỏi cô.

Ban đầu Thiên Vũ không hiểu tại sao Cẩn Hiên lại hỏi như vậy, chính là khi nhìn lại cô lại thấy mình rất bẩn, đúng là có chút khó chịu.

“Chị ơi, chị đừng đi mà. Ở lại chơi với tụi em đi” Cậu nhóc lúc nãy được Thiên Vũ xoa đầu nắm nắm lấy tay cô nói.

Mấy cậu bé, cô nhóc khác cũng đều gật gật đầu. Ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Thiên Vũ.

“Haha, được rồi. Chị không về nữa” Thiên Vũ nhìn đám nhóc cầu xin cũng mềm lòng, thật không nỡ về. Thiên Vũ nhớ lại mình lúc trước cũng từng ước ao có một người chăm sóc như cách cô chăm sóc lũ trẻ bây giờ.

Cô quay sang nhìn Cẩn Hiên:

“Không sao đâu, tôi ở lại chơi với mấy nhóc thêm tí nữa rồi về cũng được.”

“Ừ, tôi biết rồi” Cẩn Hiên một lúc lâu sau mới gật đầu.

Cậu rất ngạc nhiên. Việc Thiên Vũ không ghét bỏ ở cùng mấy đứa nhỏ mồ côi này đã bất ngờ rồi. Mà cô còn không ngại bẩn, ở lại để chơi với chúng lại càng khiến Cẩn Hiên bất ngờ hơn.

Một lúc sau thì một hai cậu bé tầm đâu lớp 2, lớp 3 gì đó vác tới 1 cây đàn ghitar để đã lâu ở trong một góc phòng đã lâu, đưa cho Thiên Vũ, luôn miệng nói:

“Chị, chơi chơi, chơi chơi” Thiên Vũ đành cầm đàn lên, vừa hát vừa đánh đàn:

“Baby, take my hand

I want you to be my husband

Cause you're my Iron Man

And I love you three thousand

Baby, take a chance

Cause I want this to be something

Straight out of a Hollywood movie

Pa da da da da dam

No spoilers please

Pa da da da da dam

No spoilers please” [Đố các bạn đây là bài gì :)))]

Giọng Thiên Vũ khi hát rất ấm, lại cộng thêm tiếng đàn ghitar lại càng làm bài nhạc trở nên hay. Đám nhóc đều ngồi nghe rất nghiêm túc, không có bất cứ đứa nào động đậy chứ nói gì đến việc nói chuyện.

Thế nhưng ngoài đám nhóc kia, còn có một người khác cũng nghe đến xuất thần. Đó là Cẩn Hiên, khi cô cất giọng hát. Anh có cảm giác tất cả hào quang trên thế giới đều chiếu lên trên mặt cô, khiến tim Cẩn Hiên đập loạn nhịp.

Cảm giác khiến anh cảm giác rất dễ chịu, nhưng đồng thời cũng khiến cho khoang ngực của anh như muốn nổ tung.

Mặt Cẩn Hiên bất giác đỏ lên. Cảm nhận được mặt mình nong nóng, Cẩn Hiên trong tích tắc liền chạy ra ngoài.

Khi Thiên Vũ vừa hát xong khúc nhạc thì điện thoại cô reo lên:

“Alo, Lam Ngân, cậu gọi tớ làm gì thế?”

“Alo, Thiên Vũ. Cậu..hức...cậu có rảnh..hức..không” Giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên. Thiên Vũ có thể nghe rõ thấy Lam Ngân là đang vừa nói vừa khóc.

“Cậu đang ở đâu” Thiên Vũ chỉ hỏi Lam Ngân đang ở đâu. Cô biết là Lam Ngân chắc chắn đang rất tổn thương, cần nhất là có một người bạn chia sẻ. Còn lý do là gì thì tới đó rồi sẽ biết.

“Huhu, Thiên Vũ, tớ đang ở nhà”

“Cậu đợi một tí, tớ sẽ qua ngay lập tức” Thiên Vũ ngay tức khắc cúp máy. Mi cô nhăn lại.

“Giờ chị phải đi rồi ạ?” Cả đám nhóc mặt đều xị xuống hỏi Thiên Vũ.

“Mấy đứa ngoan đi, chị hứa tuần sau lại mang đồ ăn tới! Bye bye!” Thiên Vũ cố cười tươi nói với tụi nhỏ rồi bước ra ngoài.

“Cẩn Hiên, giờ tôi phải đi rồi” Thiên Vũ chạy ra ngoài báo với Cẩn Hiên một tiếng.

“À, ừ. Mà có chuyện gấp sao?” Màu đỏ trên mặt Cẩn Hiên vẫn còn chưa tan hết. Anh hơi nhíu mày nhìn Thiên Vũ, trong cô rất gấp gáp.

“Ừ, rất gấp. Bye bye!” Thiên Vũ nói xong liền chạy như bay ra ngoài.

Mở Google Maps lên thì Thiên Vũ mới biết trại trẻ mồ côi rất gần nhà Lam Ngân. Thế là Thiên Vũ quyết định chạy bộ đến đó. Vì đã từng hấp thu năng lượng, thay gân hoán cốt nên chạy có vẻ là cách nhanh nhất tới đó.

Lòng Thiên Vũ cứ như lửa đốt. Tuy rằng Lam Ngân trong có vẻ rất nhút nhát nhưng cô ấy lại rất tích cực, vẫn chưa bao giờ muốn rơi xuống một giọt nước mắt hết . Đây chính là lần đầu tiên mà Thiên Vũ nghe Lam Ngân khóc một cách đau đớn như thế này.

Lam Ngân chắc hẳn đang cực kỳ tuyệt vọng, cô nhất định phải tới nhanh một chút!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play