]Ai yo, hồi hôm qua Hy đăng thiếu một chap a, nên mạch truyện hơi kỳ một tí. Thông cảm nhaaa mng. Thứ tự là chap 31-chap này-rồi chap hôm qua nha]

Nhìn cả đám côn đồ bị một vị nữ thiếu niên đập đến nhìn không ra mặt mũi, máu suýt chảy thành sông kia. Cả đám người áo đen đều hít một ngụm khí lạnh.

Những người bọn họ tuy xảy ra rất nhiều xô xát với đủ các thành phần trong xã hội, máu cũng không hiếm lạ gì. Chính là cô gái này ra tay là quá tàn nhẫn rồi a!!

“Cảm ơn cô Lưu ra tay giúp đỡ” Cả đám người áo đen liên tục cảm ơn Thiên Vũ. Dù thế nào thì nếu không có Thiên Vũ thì họ chắc chắn sẽ bị đánh đến thê thảm nha.

“À không có gì, chỉ là ngứa tay với lại ngứa mắt thôi”

“Mà cô Lưu tới đây là có chuyện gì?” Một người lên tiếng hỏi. Hoàn toàn có thể nhìn thấy phòng bị trong mắt họ vẫn chưa cởi ra. Biết đâu người tiếp theo bị đập là họ thì sao?

“A, tôi tới đây để làm từ nguyện. Đồ tôi để ở bên kia kìa” Thiên Vũ chỉ chỉ đống đồ ăn cùng quần áo được để ở chỗ gần gốc cây.

Đám người áo đen đều cùng nhau hít khí lạnh. Nếu không phải Thiên Vũ nói làm từ thiện, họ đều sẽ nghĩ bọn người đầu gấu bị đánh kia cùng cô gái này có thâm cừu đại hận nào đó rồi. Ra tay đặc biệt nặng rất nặng rồi đó!

[Ting!]

“Về ăn cơm nè con”

Vốn dĩ còn định ở lại đây để đưa quà cho tụi nhỏ nhưng thì bà Thu Phương lại nhắn tin cho Thiên Vũ về ăn cơm. Thấy vậy Thiên Vũ liền nói:

“Toàn bộ đống đồ ở chỗ gốc cây là tôi cho tụi nhỏ đấy, có gì thì phát cho tụi nhỏ giúp tôi nha. Tôi phải về rồi. Bye bye” Thiên Vũ cười tươi vẫy vẫy tay bước đi.

“Vâ-vâng” Cả đám toàn bộ đều ngây người ra. Soái! Quá soái!

Rồi họ lại nhìn qua đống đồ bị bỏ lại ở gốc cây bên kia, khi chú ý thì họ mới phát hiện là có rất nhiều đồ dùng cần thiết mà tụi nhỏ cần.

Số đồ dùng này không ít, thức ăn dùng ít nhất cũng phải hai, ba tháng là ít. Tất nhiên là số tiền bỏ ra cũng không ít.

Vậy mà cô gái đó còn chưa nhận lời cảm ơn liền đã bỏ đi. Cả 5 người đều nhớ kỹ hình bóng của Thiên Vũ, âm thầm cảm ơn từ tận đáy lòng.

[Ngày mai]

Thiên Vũ nhìn chằm chằm Phùng Cẩn Hiên, nghĩ nghĩ lại đến lai lịch của anh.

“Sao cô cứ nhìn tôi thế?” Cẩn Hiên nhíu mày hỏi. Anh thấy rõ ràng đôi mắt kia của Thiên Vũ có chuyện muốn hỏi.

“À, Cẩn Hiên. Nghe nói cậu chơi với xã hội đen hả?” Thiến Vũ rất hiếu kỳ hỏi, cô có điều tra thử nhưng lại không nhận được kết quả là anh có chơi với băng xã hội đen nào hết.

Tuy trong chuyện có từng nhắc tới chi tiết này nhưng cũng không hề được đề cập lại, thông tin cũng rất mờ mịt.

Cẩn Hiên suy nghĩ một chút, đưa mặt tới rất gần Thiên Vũ:

“Thế nào, cô sợ sao?” Cẩn Hiên cười cười.

Nhưng không ngờ Thiên Vũ lại ngước mặt lên nhìn anh, lại càng làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần, hai mũi suýt chút nữa đụng nhau.

Khiến Cẩn Hiên giật mình, lui lại. Trong một khoảnh khắc kia, Cẩn Hiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đôi mắt trong trẻo kia của Thiên Vũ khiến Cẩn Hiên không thể tự chủ được mình.

Anh hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh lại được. Trong khi Thiên Vũ lại không có bất kỳ cảm giác gì cả:

“Không a, chỉ là hiếu kỳ thôi. Tôi chưa từng đánh nhau với xã hội đen chân chính nha. Muốn thử thử xem thế nào” Trận đánh hồi hôm qua lại vực dậy khát khao đánh nhau của Thiên Vũ. Cô muốn làm thử một trận với băng của Cẩn Hiên a (Khalabaoluc).

“Vậy luôn, Cô cuối cùng là quái vật à?” Cẩn Hiên muốn mở ra xem não của Thiên Vũ chứa gì, thần đồng máy tính thì thôi đi. Lại còn thích đánh nhau là thế nào? Rõ ràng là hai thứ hoàn toàn không liên quan với nhau.

Chẳng phải nói những người thần đồng như vậy rất lập dị, không thích hoạt động sao? Vốn dĩ Cẩn Hiên cho rằng anh đã có chút hiểu Thiên Vũ hơn.

Nhưng giờ Cẩn Hiên ngày càng không thể hiểu được đầu cô gái này là được cấu tạo như thế nào nữa. Anh cảm thấy mình rất thất bại nha.

“Cô..không cảm thấy chán ghét sao? Đó là xã hội đen mà?”

“Băng của anh có giết người không?”

“Không..”

“Có làm việc gì phạm pháp không?”

“Không..”

“Vậy tại sao phải chán ghét họ cơ chứ. Dòng đời đưa đẩy thôi. Đâu phải ai cũng có thể làm việc mình muốn làm. Miễn sao không phạm pháp, không làm việc phản cảm thì có gì phải thẹn với đời đâu?”

Thiên Vũ không nhìn Cẩn Hiên nữa mà nhìn về phía bầu trời, cô đang hồi niệm lại cuộc sống lúc trước của cô ở thế giới thật.

Có công việc gì mà cô không làm đâu. Phụ bếp, chạy bàn, bán đồ, nấu ăn,.. chỉ thiếu mỗi đâm chém giết người thôi. Thế nên đối với bất cứ loại công việc chân chính nào cô cũng không cảm thấy chán ghét cả.

Câu nói này của Thiên Vũ khiến Cẩn Hiên phải ngẩn ngơ, anh tựa hồ cảm thấy cô gái này đã từng trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống.

Nhưng rõ ràng cô lại là thiên kim của Lưu thị, tay cũng không đụng gì, gia đinh lại yêu thương thì sao mà trải đời được cơ chứ?

“Vậy anh đưa tôi đi nha! Nha! Nha! Nha!” Thiên Vũ cứ nhún lên nhún xuống trước mặt Cẩn Hiên, rất tăng động.

“Được rồi, chiều nay cô rảnh không? Tôi dẫn cô đi” Cẩn Hiên thở dài rồi đồng ý.

“Rảnh, lúc nào tôi cũng rảnh cả. Vậy để chiều nay sau khi tan học nha”

“Ừm, còn giờ thì vô lớp thôi” Cẩn Hiên nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói với Thiên Vũ.

“Okieeee!!” Thiên Vũ cười nhe răng, trông rất buồn cười. Khiến Cẩn Hiên không nhịn được cũng cười khẽ, có đôi lúc anh thấy Thiên Vũ rất đơn thuần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play