“Anh đang dẫn tôi đi đâu vậy” Thiên Vũ nhìn nhìn xung quanh rồi lại nhìn Cẩn Hiên. Không hiểu sao cô lại thấy đoạn đường này quen quen.
“Thì tôi đang dẫn cô đi gặp nhóm “Xã hội đen” mà mọi người hay đồn đấy! Sắp
tới rồi này” Cẩn Hiên quay mặt lại nói với Thiên Vũ rồi lại tiếp tục
đi.
Đi thêm tầm 5 phút nữa thì Cẩn Hiên dừng lại trước một căn nhà.
“Đây chẳng phải là trại trẻ mồ côi sao?” Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, đây chính
là trại trẻ mồ côi mà cô nhìn thấy đám người mặc đồ đen rồi lại còn thêm cả đánh nhau với lại một tụi côn đồ đòi tiền bảo kê nè.
“Ừm đúng vậy! Thực ra thì..”
“Cô Lưu, sao cô lại ở đây!? Còn đi chung với lão đại nữa. Đừng nói lão đại
gây thù hằn gì với cô nha. Xin cô tha cho anh ấy mà!” Một thiếu niên trẻ mặc đồ đen từ bên trong viện mồ côi đi ra thấy Lưu Thiên Vũ liền hô
lên, xém chút nữa là quỳ lại cô rồi.
“A..Phong Chí phải không? Yo, xin chào!!” Thiên Vũ nhận ra Phong Chí liền cười tươi vẫy tay chào.
“Xi..xin chào, cô Lưu” Phong Chí rùng mình một cái khi Thiên Vũ gọi đến tên
mình. Anh vẫn còn nhớ rất kỹ ngày hôm qua Thiên Vũ ra tay như thế nào,
rất đáng sợ nha!
“Haha, xin chào xin chào!” Thiên Vũ cười tươi. Cô rất có hảo cảm đối với những người làm từ thiện cho tụi nhỏ như thế này.
“Hai người quen nhau sao?” Cẩn Hiên nhíu mày hỏi. Không hiểu sao khi thấy
Thiên Vũ cười cùng Phong Chí, anh lại thấy rất khó chịu.
Sự tham lam trong lòng của Cẩn Hiên bỗng tuôn ra, anh chỉ muốn nụ cười đó là của riêng một mình anh trong khoảnh khắc đó.
Việc này khiến Cẩn Hiên cảm giác rất ngạc nhiên, anh là đang bị cái gì đây?
“Lão đại, anh quen cô Lưu sao? Đây chính là cô gái hồi hôm qua đánh nhau
cùng với băng du côn đó” Phong Chí có chút ngạc nhiên nói.
“Cô ấy là bạn học cùng lớp , Lưu Thiên Vũ”
“Cô Lưu hôm nay tới là muốn từ thiện tiếp sao?” Phong Chí biết rằng Cẩn Hiên cùng Thiên Vũ là bạn học thì vô cùng vui mừng.
“Cô ấy..tới là muốn đánh nhau” Cẩn Hiên đỡ trán nói.
“Cô Lưu à, đừng giỡn nữa chứ. Đám người hôm qua bị cô đánh nằm viện cũng phải 2-3 tháng đó nha. Tôi còn chưa muốn chết a”
“Các anh..là xã hội đen sao?” Thiên Vũ có chút mờ mịt hỏi.
“Cô Lưu, cô đang đùa tôi sao? Tôi là tình nguyện viên của đoàn từ thiện
CHTV mà. Xã hội đen gì chứ?” Phong Chí xém chút nữa khóc ra nước mắt
nói.
Thiên Vũ nghe xong thì nhìn sang Cẩn Hiên:
“Tôi chưa bao giờ nói đây là xã hội đen thật nha.” Cẩn Hiên nhún nhún vai.
“Vậy sao mọi người lại nói họ là xã hội đen vậy?”
“Do mặc đồ đen”
Câu nói của Cẩn Hiên khiến Thiên Vũ triệt để câm nín, mặc đồ đen nên bị
nhầm là xã hội đen sao? Thảo nào cô không điều tra được thông tin nào,
căn bản là bởi vì nó không có thật.
“Vậy anh cũng là tình nguyện viên à?”
“Lão đại là người sáng lập ra đoàn tình nguyện nha. Trải dài khắp Việt Nam, ở đâu cũng có trụ sở của đoàn tình nguyện CHTV cả”
Lưu Thiên Vũ gật gật đầu:
“Không ngờ anh lại còn giỏi như vậy nha!!”
Từ trong trại trẻ mồ côi, bước ra rất nhiều trẻ em từ khoảng 5-6 tuổi. Mắt mỗi đứa đều rất to tròn, lại trông rất đáng yêu.
“Tụi em..chào chị ạ!” Cả đám nhóc đồng thanh nói.
Cả bọn đều biết việc Thiên Vũ đã làm ngày hôm qua, kể cả những món đồ mà cô đã mang tới.
Cả bọn đều mang ánh mắt đầy sự cảm kích nhìn cô, có lẽ đây là lần đầu tụi nhỏ cảm nhận được sự đầy đủ.
“Haha, chào tụi em” Thiên Vũ cũng không thể cưỡng lại được sự dễ thương này, cúi xuống xoa đầu một cậu bé rồi cười haha.
Bỗng một cô bé nhỏ chạy tới ôm Thiên Vũ, khiến cô không tự chủ được khiến cả cô cùng cô bé đều ngã nhào ra đất, rất dơ.
Thiên Vũ hơi nhíu nhíu mày. Phong Chí sợ cô cảm thấy quá bẩn mà nổi cáu, liền nói:
“Cô Lưu, con bé không cố ý đâu. Cô đừng..”
“Em đứng dậy cho chị. Em có thấy làm vậy khiến quần áo của em rất dơ không? Làm vậy sẽ khiến cho mấy anh chị giặt rất mệt. Em không được làm thế
nữa, hiểu không?” Thiên Vũ kéo tay cô bé đó đứng lên, ngồi xổm xuống
trước mặt cô bé nhẹ nhàng nói.
Tuy nhẹ nhàng nhưng lại có tính răn đe. Khiến cô bé kia vốn dĩ sợ trách mắng, suýt khóc thì liền nhìn Thiên Vũ, gật gật đầu.
Ngay cả Cẩn Hiên lúc đầu cũng hơi sợ Thiên Vũ không biết chơi cùng trẻ con,
không kiên nhẫn sẽ quát cô bé kia. Chính là bây giờ anh lại rung động
trước hình ảnh này, Thiên Vũ tựa như rất kiên nhẫn, lại không hề khó
chịu sợ bẩn.
Một câu trách mắng cũng không có, chỉ có nhẹ nhàng dạy dỗ. Cẩn Hiên chạm
vào ngực mình, anh cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh. Đây là..vì sao?
Kế tiếp Thiên Vũ liền bế cô bé đó dạy, đi về hướng bên trong viện mồ côi.
“Cô Lưu, cô định làm gì vậy?”
“A, tôi định tắm cho nó thôi”
“Ấy, đừng làm vậy” Tuy Phong Chí không biết gia thế nhà cô gái này. Nhưng có thể học chung trường với lão đại có ai không phải tiểu thư thiếu gia
của các thế lực lớn đâu chứ?
“Chẳng lẽ lại để anh sao? Nó là nữ đấy” Thiên Vũ nhăn mày lại nói, nói xong liền bước vào.
“Lão đại, cô gái này là ai vậy?”
“Lưu Thiên Vũ, thiên kim đại tiểu thư Lưu thị” Cẩn Hiên nhàn nhạt đáp, mắt vẫn phóng ở bóng lưng của Thiên Vũ.
“Lưu..Lưu thị?! Không thể để cô Lưu tắm cho cô bé đó được” Nghe tới hai chữ Lưu
thị, Phong Chí liền hoảng. Không thể để cô Lưu làm mấy việc này được.
Cẩn Hiên lại lắc đầu:
“Không sao đâu” Đúng vậy, sẽ không sao cả. Anh tin là vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT