Một tháng này trừ bỏ ngày đầu tiên bị trật chân
ra thì nguyên tháng trôi qua rất suôn sẻ. Thiên Vũ một tháng này vì bị
trật chân mà chỉ có nằm ở nhà ăn ngủ nghỉ thôi.
Cô không có đi chơi đâu nữa. Hay nói cách khác là cô bị cấm ra khỏi cửa. Vì ba mẹ cô sợ đi ra ngoài lại tiếp tục bị thương nữa.
Lại không có người tốt bụng như Cẩn Hiên giúp đỡ thì lại khổ. Quyết định cấm túc cô luôn cho rồi. Số cô đúng là quá khổ rồi.
Lâu lâu thì Lam Ngân sẽ lại qua thăm rồi nói chuyện với cô. Nói cho cô đủ
chuyện trên đời dưới đất. Thiên Vũ không cảm thấy khó chịu mà lại thấy
Lam Ngân rất đáng yêu.
Cũng như Thiên Vũ rất bất ngờ vì khi thân rồi, cô mới thấy Lam Ngân thật ra
là rất hoạt bát. Chỉ là cô sợ hãi giao tiếp với người lạ mà thôi.
Càng cảm thấy thân với Lam Ngân, Thiên Vũ lại càng lo cho cô. Thiên Vũ sợ
rằng cô bé dễ thương, hoạt bát này sẽ phải đau vì tình. Sẽ phải khóc vì
yêu đơn phương Vương Trí.
Có lẽ cô phải làm rõ cuối cùng Vương Trí có thích Hàn Tuyết không. Chấm dứt sớm sẽ bớt đau khổ mà..không phải sao?
Một lần kia Lam Ngân qua nhà Thiên Vũ chơi, cô không nhịn được mới hỏi:
“Lam Ngân, cậu vì sao thích Vương Trí vậy?”
“A..là vì...tụi tớ là bạn từ nhỏ..” Giọng của Lam Ngân cứ thế nhỏ dần, mặt bắt đầu đỏ lên khi nghe đến tên của Vương Trí
Theo như Lam Ngân kể cho Thiên Vũ thì cô cùng với Vương Trí chính là bạn
thuở nhỏ. Hai nhà Lam thị cùng Vương thị có thể nói là quen biết vói
nhau rất lâu rồi. Lại thêm phu nhan của hai nhà lại là bạn học của nhau
nên rất hay dẫn Lam Ngân và Vương Trí đi cùng khi gặp nhau. Đó chính là
lí do Lam Ngân và Vương Trí từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân.
Lúc đó Vương Trí đối với cô cứ như một người anh trai vậy. Hết mực quan tâm, chăm sóc cho Lam Ngân.
Còn cô thì lúc nào đi đi theo sau Vương Trí hết. Thiên Vũ thấy khi kể lại thì ánh mắt Lam Ngân còn ánh lên sự hạnh phúc.
Nhưng khi lớn lên thì Lam Ngân trở nên nhút nhát hơn, ít giao tiếp với mọi
người hơn. Đó cũng là lúc mà Vương Trí phải đi tham gia các cuộc thi.
Rất lâu hai người không nói chuyện với nhau, rồi cũng dần dần trở thành
người xa lạ.
Nhưng lúc đó thì Lam Ngân mới biết cô đã thích Vương Trí.
Sau khi tạm biệt Lam Ngân, Thiên Vũ ngã ra giường. Nhìn chòng chọc lên trần nhà:
“Thanh mai trúc mã sao? Liệu cuối cùng sẽ ra sao đây?” Thiên Vũ đột nhiên thở
dài. Những lúc yên tĩnh như thế này thì sẽ khiến cho cô tỏa ra năng
lượng rất là không tích cực.
Cũng chính là những khoảnh khắc tĩnh như thế này mới có thể tạo ra một Thiên Vũ tích cực được.
“Cô đã làm rất tốt rồi! Cuối cùng thì ai cũng sẽ có con đường riêng thôi.
Cô cũng đừng đeo lên vai gánh nặng của tất cả mọi người” Đột nhiên câu
nói của Cẩn Hiên hiện lên trong đầu Thiên Vũ khiến cô nhịn không được đỏ mặt.
Sao lúc đó cô lại khóc chứ?? Mất mặt, là quá mất mặt rồi!!
Nằm thêm một lát nữa, Thiên Vũ đột nhiên nhớ tới Lưu Nam. Cô bắt máy lên gọi cho một người:
“Alo”
“Alo, ai vậy?” Một giọng nữ vang lên (Đố các cậu là ai nèeee)
[Ngày Top 3 đi học lại]
Trong một tháng này Hàn Tuyết cảm thấy rất ấm ức. Vì không nằm trong top 3
nên Hàn Tuyết đã lỡ mất vô số chuyện cần thiết của mình. Nhưng điều
khiến cô ta ấm ức nhất vẫn là việc cô bị bắt gian lận. Đã vậy người bắt
còn là thầy hiệu trưởng.
Việc này khiến danh tiếng ở trường của Hàn Tuyết sụt giảm nghiêm trọng, còn bị gián xuống lớp B nữa chứ.
Một tháng này, ngày nào cô đi học cũng bị mọi người chê cười cả. Thậm chí còn không thèm nói sau lưng cô mà là ngay trước mặt.
Hàn Tuyết hoàn toàn không biết người tố cáo cô là ai cả? Khiến cô liền muốn tìm người trong top 3 trút giận. Khiến người đó trở thành đối tượng ăn
hiếp, để cô có thể làm bạch liên hoa tội nghiệp
Sau lần gặp mặt với Thiên Vũ, cô ta liền biết rằng cô gái này không dễ chọc một tí nào. Còn đối với Cẩn Hiên thì lại càng không thể, cô ta nghe nói rằng anh là một người rất bạo lực.
Biết đâu đi gặp anh ta xong lại bị đánh thì sao? Không những không được gì
mà còn bị đập thì thôi, pass dùm. Thế nên cuối cùng cô chuyển mục tiêu
sang người xếp thứ 3, Nguyệt Khắc.
Theo một số thông tin cô ta biết được thì có vẻ Nguyệt Khắc cũng thích Lưu
Nam thì phải. Nếu đúng thì lại càng có thêm lý do để biến cô ta thành
mục tiêu. Đầu tiên chắc chắn là phải chọc giận cô ta rồi.
“Haha, rồi thì Lưu Nam sẽ là của tôi thôi. Tôi sẽ là phu nhân của Lưu thị” Hàn Tuyết cười âm hiểm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT