[Ting! Đã tới nơi]

Cẩn Hiên dừng lại trước một căn biệt thự lớn màu trắng.

“Haiz, công nhận đúng là rich nha!” Cẩn Hiên than thở, thế nào mà anh lại đạp xe chở Thiên Vũ về vậy? Anh còn không hiểu được mình nữa rồi.

“Thiên Vũ, dậy đi! Tới nhà cô rồi này. Căn này phải không” Cẩn Hiên dừng xe lại, dùng tay lay lay người Thiên Vũ.

Thấy cô không muốn động đậy, anh lại càng lay mạnh hơn nữa.

“Tới gì cơ chứ, tôi còn chưa ngủ xong mà” Thiên Vũ phồng má lên y như cá nóc, mắt lim dim lại tức giận nói.

Thế nhưng trông mắt Cẩn Hiên, anh lại cảm thấy Thiên Vũ rất trẻ con.

“Mỗi lần cô bị đánh thức đều sẽ như thế này à?” Cẩn Hiên suýt chút nữa nhịn cười không được nói.

Anh nhớ lại hồi chiều khi anh gọi cô, cô cũng phản ứng y như vậy. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy buồn cười.

Anh không được là cô lúc tỉnh dậy lại trông ngốc mà dễ thương như vậy.

“Hả?” Lúc này Thiên Vũ mới tỉnh ngủ hẳn Mắt còn vương chút nước. Thiên Vũ dụi dụi mắt rồi bắt đầu quay sang nhìn xung quanh.

“A, tới nhà tôi rồi nè” Giọng nói cô pha thêm một chút sự lơ ngơ. Gương mặt lại trông rất ngạc nhiên.

“Ngốc nghếch” Khiến cho Cẩn Hiên không nhịn được nói thầm.

“Cô có cần tôi dìu qua không?” Cẩn Hiên nhìn xuống chân đang bị băng bó của Thiên Vũ rồi lại nhìn cô hỏi.

“Tôi tự đi qua được rồi. Anh tới trước gõ cửa dùm tôi đi” Thiên Vũ chống chân xuống dưới đất, từ từ bước xuống xe đạp. Chân bị trật nhè nhẹ cong lên.

“Ừ” Cẩn Hiên ừ một tiếng cũng bước xuống, bước tới cửa nhà của Thiên Vũ. Nhẹ nhàng gõ

[Cốc cốc]

“Ai vậy?” Tiếng nói của bà Thu Phương vang lên. Tiếng nói có chút chập chờn, chứng tỏ bà đang chạy tới.

[Cạch]

Cánh cửa được mở ra, bà Thu Phương hơi trợn mắt khi thấy thấy một bên chân Thiên Vũ hơi cong lại bị băng bó, dáng đứng cho thấy chân cô đang bị thương:

“Thiên Vũ, con làm sao vậy?”

“Con chào mẹ, tập bóng rổ bị trật chân thôi mẹ à” Thiên Vũ cười gượng, ẩn nhẫn chút đau đớn dưới chân bước tới.

“Còn con là..?” Tiếp theo bà quay sang nhìn Cẩn Hiên.

“A, cậu ấy tên là Phùng Cẩn Hiên, là bạn của con. Giúp con tập bóng rổ thôi. Do còn chiếc xe đạp nên cậu ấy đạp xe đưa con về” Thiên Vũ mở miệng trước.

“Con chào cô” Cẩn Hiên gật nhẹ đầu.

“Phùng gia à? Vậy cũng gần gần đây. Để cô kêu người chở con về nhà” Bà Thu Phương lên tiếng. Trong lòng lại đang suy nghĩ về cậu bé này.

Phùng gia thì đã nổi tiếng tính tình tốt rồi. Lại còn đạp xe chở con gái bà về tận nhà. Thật là một cậu con trai tốt.

Không biết có tình cảm với con gái bà không? Nếu có thì lại càng tốt. Chứ Thiên Vũ cũng không có nhiều bạn lắm.

“Dạ không cần đâu ạ, con tự đi được rồi ạ. Sẵn coi như tập thể dục đi” Cẩn Hiên nói. Anh không muốn làm phiền ai cả.

“Cậu đạp xe đã mệt lắm rồi. Cứ để bác lái xe nhà tôi chở cậu về đi” Thiên Vũ quay mặt lại nói với Cẩn Hiên.

“Con cứ đi xe nhà cô đi!” Mẹ Thiên Vũ nói.

“Vâng! Vậy phải làm phiền rồi ạ” Cẩn Hiên suy nghĩ chút rồi lễ phép nói.

“Không phiền, không phiền” Bà Thu Phương mỉm cười đáp. Đúng là một cậu bé lễ phép.

Cả ba người đứng ở cửa chờ mới tầm 2 phút thì đã có một chiếc xe tới trước của:

“Rồi, con lên đi”

“Vâng ạ” Cẩn Hiên nhàn nhạt đáp.

“Bye bye!!” Thiên Vũ cười cười vẫy tay.

“Ừm, bye bye” Cẩn Hiên mỉm cười rồi bước vào trong xe.

“Làm phiền chú chở con tới nhà của Phùng gia” Cẩn Hien nói với bác tài xế

“Nếu con là bạn của Thiên Vũ rồi thì sao lại phiền được chứ. Haha”

Khi nghe bác tài xế nhắc tới Thiên Vũ. Những ký ức từ đầu tới giờ về cô đều một lần nữa hiện lên trong đầu anh.

Không hiểu làm sao mà trái tim anh lại đập rất nhanh, mặt Cẩn Hiên lại có chút đỏ.

Còn về phần Thiên Vũ và mẹ cô:

Sau khi thấy xe đã chạy, bà Thu Phương cùng Thiên Vũ đều đi vào nhà.

“Con tới đây ngồi cho mẹ” Bà Thu Phương xuống ghế ở phòng khách rồi chỉ chỉ cái ghế kế bên đó. Giọng nói chứa một ít sự vội vàng

“Mẹ cứ từ từ thôi. Con trả lời hết mà” Thiên Vũ vừa nhìn liền biết mẹ cô là đang rất vừa ý Cẩn Hiên. Nhưng rõ ràng là hai người bọn cô không có gì với nhau hết nha.

Khi Thiên Vũ lắc nhắc bước tới chỗ ghế ngồi thì giọng bà Thu Phương lại vang lên tai cô, nghe cứ như tra khảo:

“Tên?”

“Phùng Cẩn Hiên”

“Gia cảnh?”

“Giàu có” Nhà cậu ta phải nói là rất giàu nha, có khi còn bằng cả Lưu thị.

“Học lực?”

“Thiên tài” Nếu cô có thể nói là thiên tài thì cậu ta lại là đại thiên tài rồi.

“Nhân cách?”

“Tốt” Coi như cũng tốt đi, có bản lĩnh chịu trách nhiệm nhỉ?

“Cuối cùng, cậu ta là gì của con?”

“Bạn cùng bàn thôi mẹ à!” Thiên Vũ cuối cùng chịu không được tra khảo nói.

“Cậu bé Phùng Tử Hy đó là người tốt đó. Mẹ đồng ý đó”

“Mẹ đang nói gì vậy mẹ?! Con với cậu ta chỉ là bạn thôi. Mà con năm nay mới 19 tuổi mà mẹ. Với lại cậu ta chưa chắc gì đã thích con chứ nói gì đến việc con có thích cậu ta không!!” Thiên Vũ chu môi ra nói.

“Không thích con thì sao lại đạp xe chở con về nhà cơ chứ? Mẹ là vừa ý cậu ta đó. Con làm gì thì làm!” Nói rồi bà Thu Phương bước vào trong phòng, bỏ lại một mình Thiên Vũ ở đó.

Thiên Vũ xúc động nuốt nước mắt vào trong, rõ ràng là không có gì với nhau mà!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play