Cẩn Hiên chạy đi lấy xe đạp của Thiên Vũ rồi quay lại:
“Cô có tự lên được không?” Cẩn Hiên quay sang nhìn Thiên Vũ. Anh thật ra không ngại lại bế cô lên đâu :)))
“À, tôi tự lên được” Thiên Vũ cười cười nhìn Cẩn Hiên. Lắc nhắc bước tới chỗ Cẩn Hiên. Tự mình leo lên xe
“Ừm” Cẩn Hiên thoáng hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
“Nhà cô ở đâu vậy?” Cẩn Hiên quay lại phía sau hỏi Thiên Vũ
“Anh lên Google Maps ra đi. Tôi cũng không nhớ nữa” Thiên Vũ trả lời như thể đây là lẽ đương nhiên
“Sao cô lại không nhớ đường về nhà cơ chứ??” Đầu Cẩn Hiên chảy xuống 3 đường hắc tuyến.
“Lười” Thiên Vũ cũng lười trả lời, chỉ nói duy nhất một chữ. Cô đúng thật là lười nha.
Dù sao thì bình thường cũng là có người đưa cô đi tận nơi về tận nhà thì cô cần gì phải nhớ cho tốn nơ ron thần kinh của mình.
Cẩn Hiên xem như mình chưa nói gì. Lặng lẽ lấy điện thoại ra ghi vào địa
chỉ Thiên Vũ nói rồi đạp xe đi. Anh thật sự là không còn gì để nói với
cô cả.
Hôm nay
anh cảm thấy như đã khám phá ra một mặt mới của Thiên Vũ, đó chính là
lười. Con người bình thường có ai ngủ tới 3 giờ chiều, còn không nhớ
đường về nhà vì lười cơ chứ??
Nhưng khi biết được cô còn có mặt thế này, Cẩn Hiên cảm thấy cô càng thêm đáng yêu.
“Lúc đầu cô đạp xe từ nhà tới đây? Chạy cũng phải 20 phút đó” Cẩn Hiên hơi ngạc nhiên nhìn Google Maps.
“Ừm, vậy mới vui không phải sao?” Thiên Vũ cười cười nhìn Cẩn Hiên
“Lúc chiều nhìn khung cảnh rất yên bình. Không hề có xe cộ tấp nập. Ánh nắng lại chan hòa” Cô nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng lại khung cảnh
lúc đó rồi nói
“Còn bây giờ?” Cẩn Hiên mở miệng hỏi
Thiên Vũ mở mắt ra nhìn phong cảnh xung quanh. Bây giờ đã 5,6 giờ rồi. Trời
đã bắt đầu xập tối. Đây chính là lúc mà cả thành phố bắt đầu lên đèn.
Còn ánh đèn từ xe cộ cứ nhấp nháy mãi không dừng.
Tuy nhìn hỗn loạn nhưng cũng rất hòa hợp. Thiên Vũ lại nhắm mắt lại, hít
một hơi thật sâu [Mọi người bình thường đừng làm vậy, bụi lắm đấy :))]
:
“Thành phố về đêm lại có cái nét đẹp riêng của nó. Tuy rằng xô bồ là vậy nhưng khi
ngắm nhìn nó lại khiến ta bình tĩnh dị thường, không phải sao?” Giọng
nói của Thiên Vũ cơ hồ rất nhẹ, cô đang nhìn ngắm cái khung cảnh đẹp đẽ
này
[Một ngày
nào đó, khi bạn rảnh. Hãy bắt một chiếc Grab lúc trời đã tối, đi tới đâu cũng được. Nhưng lúc này đừng chơi điện thoại mà hãy nhìn ra cửa sổ
ngắm nhìn làn xe đi qua. Cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt đó.
Mình lâu lâu cảm thấy khi làm vậy lại khiến đầu óc thư giãn, lại có rất nhiều ý tưởng sáng tác lúc đó.]
“Ừ, đúng là rất đẹp” Cẩn Hiên nhìn liếc ra ngoài đường lớn [Hiện tại thì
Cẩn Hiên với Thiên Vũ đang ở một con đường nằm trong khu biệt thự] Khung cảnh này khiến những suy nghĩ trong lòng người ta sẽ bộc phát.
Đột nhiên khi đang ngắm dòng người vội vã, Thiên Vũ chợt bật khóc. Cô cảm
giác như những gì cô đã kìm nén từ nhiều năm qua đều đang trào ra. Thiên Vũ không thể dừng lại được.
Thiên Vũ đột nhiên tự hỏi bản thân cuối cùng cô đã làm được gì rồi? Cô cố
gắng tích cực lâu như vậy để làm gì? Rồi cuối cùng cô có thể cười tươi
đến khi nào?
Cô cảm giác những gì đang diễn ra đến bây giờ đều quá hoàn hảo. Thế nhưng
để giữ cái hoàn hảo đó, cô thật sự là hơi mệt rồi. Thiên Vũ cô muốn cho
mọi người đều được hạnh phúc.
Nhưng rồi ai sẽ nhớ cô không? Cô cũng không biết nữa. Cuối cùng thì rồi cô sẽ ra sao đây? Thiên Vũ cảm giác lạc lõng. Nói gì thì cô rốt cuộc cũng
không thuộc về cái thế giới này.
Sức lực của cô đến cùng thì có thể cho bao nhiêu người bên cô được hạnh
phúc? Còn cô nữa, đến cuối con đường thì liệu cô có hạnh phúc không?
Thiên Vũ muốn ngừng khóc, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Nó cứ thế rơi xuống tay cô, không cách này ngừng lại được.
Nhưng cô cảm giác như lòng mình đã nhẹ hơn chăng?
Khi Cẩn Hiên quay đầu lại thì thấy Thiên Vũ đang khóc. Anh tấp vào lề, dừng xe lại.
Cẩn Hiên cũng không hỏi gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô. Cẩn Hiên
nhận ra, cả cô và anh đều giống nhau thôi. Dù sao cũng chỉ là những cô
bé cậu nhóc 16 tuổi.
Dù tính cách cô có ra sao, khiến người khác cảm giác như cô đã trưởng
thành thế nào thì cô cũng chỉ là 16 tuổi. Một con người 16 tuổi mà thôi
Ai mà chẳng có những giây phút yếu đuối chứ. Anh rất chắc chắn rằng trên
lưng cô có rất nhiều gánh nặng, thứ mà không phải ai cũng có thể mang
nổi.
Có lẽ anh cũng chưa chắc đã mang nổi được.
Đỉnh núi càng cao, số người leo càng ít...thì lại càng cô đơn.
“Cô đã làm rất tốt rồi! Cuối cùng thì ai cũng sẽ có con đường riêng thôi.
Cô cũng đừng đeo lên vai gánh nặng của tất cả mọi người”
Thiên Vũ ngước đầu lên nhìn Cẩn Hiên, mỉm cười nhàn nhạt:
“Ừm, tôi biết rồi”
Cẩn Hiên lại tiếp tục đạp xe. Anh có thể cảm thấy Thiên Vũ đã thông suốt cả rồi. Anh cũng không cần phải nói gì thêm nữa hết.
Một lúc sau đó thì Thiên Vũ ngả đầu về phía lưng Cẩn Hiên.
“Cho tôi mượn lưng anh một chút. Tôi hơi mệt” Thiên Vũ thì thào.
“Ừm” Cẩn Hiên không nói gì cả, cứ thế cho Thiên Vũ dựa lưng vào.
Đây có thể nói là một khung cảnh rất đẹp.
“Này, Cẩn Hiên”
“Sao?”
“Anh có phải bạn tôi không?”
Một lúc lâu sau Cẩn Hiên không nói gì, Thiên Vũ nghĩ rằng anh sẽ không trả
lời. Cô có chút thất vọng thì một tiếng nói vang lên:
“Phải, tôi là bạn cô”
“Ừ, vậy là tốt rồi!”
“Này Cẩn Hiên”
“Hả?”
“Cậu cười đẹp lắm đấy. Cười nhiều vào”
“Ừ, cậu cũng vậy” Tuy Thiên Vũ không biết nhưng Cẩn Hiên bây giờ lại đang nở nụ cười.
Thấy Thiên Vũ không trả lời, Cẩn Hiên cũng không nói gì nữa. Một lúc sau anh mới biết là cô đã ngủ rồi
“Thiên Vũ, cô ngủ rồi à” Cẩn Hiên nói rất nhỏ.
“Đúng là cô bé ngốc nghếch” Cẩn Hiên nhỏ giọng mắng. Cứ thế dựa vào lưng anh ngủ, không sợ anh sẽ làm gì cô sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT