“Alo, ai vậy? Còn sớm mà hả?!” Giọng nói của Thiên Vũ rất lười nhác xen lẫn chút tức giận.
“Alo, cô đã tới sân bóng rổ chưa” Cẩn Hiên nhàn nhạt hỏi.
“Tới làm gì cơ chứ? Cậu là ai? Đây là đâu? À đây là phòng tôi..” Thiên Vũ đang còn mơ mơ màng màng nói.
“Thiên Vũ, tôi là Cẩn Hiên. Không lẽ cô còn đang ngủ chứ?. Đã 3 giờ rưỡi chiều rồi đấy??” Cẩn Hiên tức giận nhưng cũng buồn cười nói. Không lẽ là đang ngủ thật chứ?
Nghe tới đây, não Thiên Vũ hoạt động nhanh hơn. Thiên Vũ cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay có hẹn chơi bóng rổ cùng Cẩn Hiên:
“A a, không có, không có. Tôi sắp tới rồi!!” Thiên Vũ nói nhưng thần thái
lại lơ mơ. Tại sao cô lại ngủ tới 3 giờ rưỡi chứ? Hôm qua cô chỉ là đột
nhiên tìm được 1 bộ phim tình cảm thôi mà. [Magic đó chị :))))]
“Okie, nhanh lên đấy” Vừa nãy còn nói đang ở trong phòng xong.
“Rồi rồi tôi biết rồi. Bye bye!!” Thiên Vũ vừa cầm điện thoại vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm.
“Bye bye” Tắt máy xong, Cẩn Hiên phì cười. Anh không tin được một cô gái lúc nào cũng thanh nhã, cao quý. Lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác
không thể với tới cũng có những khoảnh khắc buồn cười như thể này. Thật
là đáng yêu!
Cẩn Hiên nhìn nhìn điện thoại cười.
Thiên Vũ vội vàng bước xuống lầu. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu trắng với chi tiết màu đỏ.
“Con đi tập bóng rổ với bạn nha mẹ”
“Con cứ đi từ từ thôi. Để mẹ gọi chú Hưng lái xe cho!”
“Dạ khỏi đi mẹ. Con đi xe đạp được rồi. Bye bye mẹ!”
Bà Thu Phương thở dài nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hạnh phúc. Con gái bà đã lớn rồi!
Thiên Vũ dùng vận tốc ánh sáng để đi tới sân bóng rổ. Khi tới đó, cô thấy Cẩn Hiên đang đứng trước cửa sân. Thiên Vũ dừng xe lại trước mặt anh.
“Chào cô, Thiên Vũ. Tôi cũng mới tới thôi. Cô đi xe đạp à?” Cẩn Hiên có chút ngạc nhiên.
“Ừm, tôi thấy đi xe đạp vui hơn thôi mà. Sao vậy?” Thiên Vũ khó hiểu hỏi.
“Không có gì. Tò mò thôi. Vô tập đi!” Cẩn Hiên nói xong thì cùng Thiên Vũ bước vào sân tập.
“Okay, đầu tiên là tôi phải kiểm tra xem trình độ chơi bóng rổ của cô đến đâu rồi.”
“À, tôi có biết dằn banh với ném rổ thôi. Còn lại thì còn khá yếu” Thiên Vũ thành thành thật thật nói.
“Vậy thì cô thử cướp bóng của tôi nha. Việc này sẽ giúp cô nhanh nhạy hơn cũng như nâng skill cướp bóng lên”
“Okay”
Thiên Vũ chạy tới bên chỗ để bóng rổ, lấy một quả đưa cho Cẩn Hiên
“Bắt đầu thôi” Cẩn Hiên bắt đầu dằn bóng qua lại.
Lúc này Thiên Vũ mới để ý rằng Cẩn Hiên quá cao. Anh cao ít nhất cũng phải
1m85 rồi. Tuy cô cũng cao đến 1m7 nhưng đứng trước anh vẫn quá lùn. Hoàn toàn không có cách nào cướp được quả bóng cả.
“Này, cậu chơi không công bằng” Thiên Vũ phồng má lên.
“Haha, cố mà cướp được trái bóng đi” Nhìn dáng vẻ của Thiên Vũ khiến cho anh
cũng không nhịn được bật cười. Nụ cười như tỏa nắng vậy.
Thiên Vũ cảm thấy ức chế. Cô bật nhảy lên để cướp trái bóng. Nhưng Thiên Vũ
quên rằng sau khi hấp thụ quả cầu kia, cô có khả năng nhảy rất cao.
“Bỏ ** rồi” Khi Thiên Vũ thấy cô nhảy quá đầu của Cẩn Hiên, cô chửi một câu.
Bởi vì chưa từng nhảy cao đến vậy, Thiên Vũ bắt đầu không điều khiển được thăng bằng rồi ngã xuống.
Vốn dĩ Thiên Vũ nghĩ rằng sẽ rất đau nhưng cuối cùng cô lại không có cảm
giác gì cả. Mở mắt ra thì Thiên Vũ thấy mình đang đè lên người Cẩn
Hiên.
“AAA, Cẩn Hiên!! Anh không sao chứ” Thiên Vũ vội vàng hỏi.
“Khụ, khụ. Không..không sao. Nhưng mà cô xuống khỏi người tôi đi” Anh nghĩ
rằng nếu để Thiên Vũ ngồi thêm tí nữa thì nhất định sẽ đè chết anh
thật.
“Tôi biết rồi!!” Nhận thức đươc việc cô vẫn còn đang ở trên người Cẩn Hiên, cô liền trèo xuống.
Trong khoảnh khắc, cả hai người đều không nói gì cả. Tim đều đập rất nhanh.
“Không thể tin được mình vậy mà lại đè lên người cậu ta”
“Không thể tin được cô ấy lại đè lên người mình”
“Nhưng..cảm giác lúc đó là như thế nào” Cả hai người cùng nhau nghĩ.
Một lúc sau Thiên Vũ nói:
“Cho tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý” Ánh mắt Thiên Vũ chứa đầy sự hối lỗi khiến Cẩn Hiên không thể không tha thứ.
“Được rồi. Tôi không sao cả. Mà sao cô nhảy cao quá vậy?” Cẩn Hiên hơi nghi
ngờ nhìn Thiên Vũ. Chắc chắn có điều bất thưởng ở đây!
“Tôi..chỉ là luyện tập thôi. Anh đừng nói cho ai nha” Được hỏi tới việc này khiến Thiên Vũ có chút ấp úng giải thích. Cô chỉ hi vọng Cẩn Hiên đừng cho ai biết là tốt lắm rồi.
“Ừm, tôi biết rồi” Có ai nghe xong cái lý do xàm xí mà tin chứ , huống chi là Cẩn Hiên.
Nhưng thấy Thiên Vũ muốn che giấu thế nên anh cũng không hỏi nhiều thêm nữa.
Nói xong thì anh liền đứng dậy chỉnh lại quần áo.
Cẩn Hiên đưa tay ra để Thiên Vũ cầm lấy đứng dậy nhưng Thiên Vũ lại nói:
“Để tôi bế cô qua bên kia ngồi xuống xem tình hình như thế nào đã” Nói câu này khiến Cẩn Hiên cảm thấy hơi ngài ngại.
“Ừm” Thiên Vũ lại hoàn toàn cảm thấy rất bình thường.
Nhận được sự đồng ý của Thiên Vũ, Cẩn Hiên bước tới bế cô lên. Anh cảm giác Thiên Vũ rất nhẹ, tựa như lông hồng vậy.
Cả người lại rất mềm mại, khiến người nào cũng cảm thấy nghiện cả.
Sau khi xem sơ qua phần chân của Thiên Vũ, Cẩn Hiên nói:
“Trật chân không nhẹ đâu, ít nhất cũng phải một tuần mới khỏi được đấy” Nói
rồi Cẩn Hiên với tay lấy hộp cứu thương được để ở kế bên đó.
Bắt đầu nhẹ nhàng băng bó cho Thiên Vũ
“Vậy thì tôi làm sao để về nhà bây giờ. Tôi đi xe đạp đó!” Thiên Vũ lòng rối như tơ, chiếc xe đó cô mới vừa mua xong đấy. Còn lại là hàng limited,
dòng đen mà thiết kế đẹp như vậy khó mua lắm.
Cực khổ lắm cô mới xin được mẹ cho mua cơ mà!! Giờ mà nói vứt ở sân bóng rổ thì sau này chắc chắn không có xe đạp để đi luôn.
“Haiz, vậy để tôi chở cô về cho” Nói gì thì anh cũng có một phần trách nhiệm khi cô bị gãy chân mà.
“Thật sao?! Cảm ơn cậu nhaa” Thiên Vũ lại nở nụ cười. Từ trên ghế phòng lên ôm chầm lấy Cẩn Hiên. Xe đạp được cứu rồi!!
Nhưng Cẩn Hiên mặt lại đỏ hết cả lên. Luống cuống gỡ tay Thiên Vũ ra:
“Được..được rồi. Không có gì”
Anh nhìn thấy Thiên Vũ tuy bị gãy chân mà mặt vẫn còn tươi cười được thì thầm nghĩ:
“Thật đúng là một cô gái tích cực dễ sợ, bị trật chân vậy mà còn cười được nữa”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT