-" Cái gì? Cô ta có thai sao? Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một để con tiện nhân kia có thể biến mất khỏi tầm mắt mình mãi mãi mà! Hahaha..."- Hàn Như Kiều ngồi trên ghế dựa cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, mái tóc dài rủ xuống càng khiến cô ta trông thêm quỷ dị.

-" Không vội, cứ để ả ta thoải mái thêm một thời gian đã, sau đó chúng ta sẽ đạp cô ta xuống địa ngục, cho cô ta nếm mùi đau khổ sống không bằng chết!"- Hàn Như Tuyết ngược lại trầm tĩnh hơn nhiều, đôi mắt lóe lên hàn quang sâu không lường được.

-" À, đúng rồi, chúng ta nên thông báo tin vui này cho Bạch Vu Mặc biết chứ nhỉ. Bởi vì, chuyện sau này còn cần hắn làm bia đỡ đạn cho chúng ta nữa a!"- Hàn Như Tuyết nhếch môi cười độc ác.

........

Ngạn Băng vẫn lang thang trên đường lớn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đủ mọi lý do để trốn tránh Thần Bắc Minh.

Bây giờ cô vẫn chưa muốn nói cho anh biết việc này, không bằng để bụng của cô lớn hơn một chút cô sẽ nói ra! Cứ xem như đây là một món quà bất ngờ cô tặng cho anh đi!

Cô vừa nghĩ vừa xoa bụng mình, không ngờ cô lại mang thai con của anh. Từ lúc cô bước chân vào con đường làm sát thủ này, tay của cô sớm đã nhuộm đầy máu tươi, ngay cả lấy chồng cô còn chưa nghĩ tới chứ nói gì đến việc sinh con.

Ngạn Băng bước vào biệt thự, mùi thức ăn thơm phức lọt vào chóp mũi khiến bụng cô một trận sôi trào. Quả nhiên, đồ ăn do Thần Bắc Minh nấu đều có thể dễ dàng khắc phục được chứng nôn nghén này của cô!

Thần Bắc Minh qua lại bận rộn trong bếp, mặc dù hôm nay có rất nhiều việc nhưng anh vẫn cố gắng thu xếp mọi thứ để về sớm nấu ăn cho cô.

-" Sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào?!"- Vừa thấy Ngạn Băng anh đã hỏi về bệnh tình của cô.

Ngạn Băng chần chừ không nói, Thần Bắc Minh lo lắng cho cô như vậy, nếu cô nói dối anh thì thật có lỗi, nên làm thế nào bây giờ?!

Cô không trả lời làm Thần Bắc Minh càng thêm nôn nóng. Anh kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, cánh tay bá đạo vòng qua eo của cô.

-" Không sao, chẳng qua dạ dày của em không được tốt nên mới như vậy, anh đừng lo!"- Mặc dù thấy có lỗi nhưng muốn dành cho anh một bất ngờ lớn thì cô chỉ có thể làm như vậy thôi!

Thấy vẻ mặt Thần Bắc Minh còn chưa có tin lắm, cô trực tiếp nhướn người hôn chụt một cái trên má anh.

Thần Bắc Minh cũng tạm tin cô nên sẽ không cho người điều tra. Anh cũng không hỏi thêm gì nữa, đem cô đặt trên ghế trước bàn ăn.

-" Tôi đã nấu rất nhiều món ngon đấy, em ăn nhiều vào!"

Mặc dù có những món không nuốt trôi được nhưng cô tuyệt đối sẽ không bạc đãi đứa bé trong bụng mình, cố gắng ăn thật nhiều.

Ban đêm, Ngạn Băng đã buồn ngủ mà leo lên giường từ lâu, chỉ còn Thần Bắc Minh vẫn trong thư phòng.

-" Bên Bạch gia thế nào rồi?"- Anh nhàn nhạt hỏi Tiêu Ẩn.

-" Ai da, bị tôi quậy cho tan nát rồi! Thậm chí thế lực của họ còn chia năm xẻ bảy đấu đá lẫn nhau, cực kì vui nhộn nha!"- Tiêu Ẩn hăng hái kể ra mọi việc mà mình đã làm, vui tới mức khoa tay múa chân.

-" Còn nữa, mấy lô hàng vũ khí của họ đều bị chúng ta đánh phá, thảm không thể tả! Mấy nơi làm ăn buôn bán cũng đều bị bỏ hoang đến nơi rồi, không có người qua lại!"- Lão Tứ lại bổ sung thêm.

-" Ừm! Đến lúc, chúng ta nên thu dọn cục diện rồi!"- Thần Bắc Minh rất hài lòng gật đầu một cái.

-" Xuất phát, tới Bạch gia, tôi muốn bắt đầu từ ngày mai, trong thành phố này sẽ không còn gia tộc nào tên Bạch gia nữa!"- Thần Bắc Minh cuồng vọng tuyên bố một câu, cũng định sẵn số phận bi thảm của Bạch gia.

-" Đi ngay bây giờ sao?! Tôi mấy hôm rồi còn chưa có được ăn ngủ đàng hoàng a!"- Tiêu Ẩn duỗi vai ngáp dài, phàn nàn một tiếng.

-" Vậy cậu có thể lựa chọn ở lại!"- Thần Bắc Minh vứt lại một câu sau đó đi ra ngoài.

-" Xin lỗi xin lỗi, cho tôi đi cùng với, tôi còn phải xem cái Bạch gia kia làm thế nào bị chúng ta diệt a. Hơn nữa mấy lão già kia đấu đá nhau cũng thực thú vị, nếu bỏ qua sẽ rất đáng tiếc...!"- Tiêu Ẩn vừa chạy theo sau vừa kể lể lý do này nọ.

Một đám người đứng phía sau chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu. Cái tên này cũng đã 16-17 rồi, còn trẻ con hơn chút nữa đi!

........

Ngay ngày hôm sau, khắp thành phố đều lan truyền một tin tức động trời. Bạch gia đã bị diệt môn, cả nhà từ trên xuống dưới không còn một ai sống sót ngoại trừ Bạch thiếu gia vẫn mất tích từ vụ việc bị Thần Bắc Minh phế!

Cũng may là hắn bỏ đi không đối đầu với Thần Tổng, nếu không cũng tuyệt đối không thoát khỏi bị giết.

Ngoài sáng là vậy, nhưng trong bóng tối, tất cả thế lực ngầm đều không ai không biết, Bạch gia bị diệt môn chính là do Thần Bắc Minh một tay làm hết. Một gia tộc mạnh sau Thần gia cũng đã bị diệt thì những thế lực tôm tép như bọn họ có tính là gì! Mọi người đã kiêng kị nay lại càng e sợ không dám đụng chạm tới Thần gia chỉ sợ rước họa vào thân.

Tại Hàn gia.

Bạch Vu Mặc được sắp xếp ở một căn phòng sát bên phòng của Hàn Như Tuyết. Bên trong, âm thanh đổ vỡ của thủy tinh không ngừng vang lên.

Bạch Vu Mặc hai mắt đỏ ngầu giăng đầy tia máu, ánh mắt hung tợn giống như thú hoang đang vô cùng phẫn nộ. Hắn vung tay lên, tất cả đồ đạc trong phòng đều bị quăng xuống sàn nhà.

Chưa cảm thấy nguôi giận, hắn đấm mạnh vào tấm kính thủy tinh trong suốt trước cửa sổ làm nó đều vỡ choang. Máu đỏ tươi không ngừng ứa ra, rớt xuống mặt đất.

Hàn Như Tuyết đứng bên cạnh cũng không ngăn cản, chỉ cười nhẹ nhìn hắn. Đáy mắt không ngừng lóe lên những tia sáng tính toán.

-" Đập đủ chưa, nếu đủ rồi thì nghe tôi nói!"- Cô ta bình thản mở miệng.

Bạch Vu Mặc vẫn giữ nguyên bàn tay đầy máu ấn trên cửa sổ, đầu cúi xuống thở hổn hển:-" Nói!"

-" Bạch gia đã không còn, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng đã đứng chung một chiến tuyến rồi. Ta có một mưu kế nho nhỏ để ngươi trả thù Thần Bắc Minh, không biết là ngươi có hứng thú nghe hay không thôi!"

-" Ồ, ngươi nói nghe xem!"- Hắn cố gắng giữ vững tâm trạng của mình, khàn khàn phun ra vài chữ.

Hàn Như Tuyết âm thầm nở một nụ cười đạt được mục đích, đi tới gần Bạch Vu Mặc:-" Chúng ta chỉ cần hủy hoại thứ quý giá nhất của Thần Bắc Minh là được rồi!"

-" Thứ quý giá nhất của Thần Bắc Minh?"- Hắn lặp lại câu nói của Hàn Như Tuyết.

-" Đúng vậy!"- Cô ta gật đầu, trên môi vẫn là một nụ cười nhẹ.

-" Thứ quý giá nhất của hắn không phải Thần Thị, không phải Thần gia, vậy... là ba mẹ hắn sao?!"- Bạch Vu Mặc trầm ngâm nửa ngày mới nói ra suy luận của mình.

-" Ba mẹ hắn thì cứ để sau, không phải ngay trước mắt cũng có một người sao?!"- Hàn Như Tuyết che miệng cười, gợi ý cho hắn.

-" Ý cô là...!"- Bạch Vu Mặc nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt sáng rực.

-" Ha, Thần Bắc Minh, cuối cùng ta cũng nắm được nhược điểm của ngươi rồi!"- Bạch Vu Mặc cười âm hiểm, cơ mặt căng ra dữ tợn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play