*****Cô đã từng nghĩ thế, đã từng tự an ủi bản thân đừng ôm giấc mộng với người như Hoàng Khang, ngay cả một đóa hồng anh cũng bỏ rơi được, huống hồ cô chỉ là một cánh hoa bồ công anh nhỏ dại, mau héo dễ tàn.

Cô sai rồi... khi không hiểu anh.

"Anh yêu Thiên Nghi... yêu rất nhiều..."

Lời nó ấy như cú sét đánh vào tim hai người con gái. Một người thì hoàn toàn thơ thẩn, là anh nói, là anh nói, anh đã nói như thế. Cô còn dám nói cô và anh không là gì của nhau nữa à?*****

*****

Buổi chiều vào những ngày vẫn còn lấm tấm hơi xuân như thế này mà được tận hưởng cảnh biển thì hạnh phúc nhường nào.

"Sao hôm nay đưa em ra đây?" Câu hỏi ngớ ngẩn của Tiểu Quỳnh làm anh phì cười.

"Thì... lâu lâu cho em đi chơi một lần, còn thời gian còn lại phải dành cho việc học."

"Xí." Cô bĩu môi thật ngộ nghĩnh.

Những dấu chân in sâu và lưu giữ trên bãi cát trắng mịn, cặp tình nhân này cũng tay trong tay như bao người khác, còn bàn tay kia của cô phải cầm theo đôi búp bê vải màu trắng, cô thích nghịch nước, đi được vài bước lại thuận chân đá vài cái. Anh dừng lại, mắt chăm chú hướng về cô: "Em có phải con gái không thế? Sao mà nghịch quá vậy?"

"Đúng đó... em là con trai." Cô cười khúc khích khi thấy mặt anh đần ra, hai ống quần cô đã xoăn đến gối mà tất thải mọi thứ trên người anh vẫn vẹn nguyên, không có chút động tĩnh. Ít ra anh cũng nên cởi đôi giày da màu đen kiểu công sở gò bó ấy ra, hay tháo đi một lớp áo vest ngoài có phải hơn không. Ngày đi chơi cùng người yêu mà anh còn ăn mặc y như sắp phải bước vào phòng làm việc vậy. Dù sao, yêu rồi thì biết làm thế nào nữa, đành chấp nhận thôi.

"Anh không tin. Dám lừa anh hả?" Phút chốc anh ném anh mắt hờ nghi vào cô, tiếng cười giòn giã của Tiểu Quỳnh phát ra theo phản xạ, cô mau chóng bỏ chạy khi đã vun nước biển ướt người anh.

"Kỳ Dương... đuổi theo em đi này!" Ngoái ngoái lại khoác tay như bảo anh đuổi theo mình, anh lắc đầu: "Anh không làm chuyện con nít."

Tiểu Quỳnh dừng lại, đi xông xông đến đá mạnh vào chân anh: "Vậy ra đây anh định ngắm hoàng hôn thôi sao?"

Cũng may thay, anh có chút võ nghệ nên chân tay rắn chắc, thân hình lực lưỡng tỏ vẻ đầy nam tính nên cú đá của cô gái như Tiểu Quỳnh không thể phá tan tấm áo sắt của anh. Nghe Tiểu Quỳnh nói, Kỳ Dương khẽ giọng: "Hoàng hôn đẹp thế mà."

"Bó tay!" Cô bỏ mặc anh, tiếp tục bước về phía trước, anh vẫn đi theo phía sau nhưng lại không chịu hạ giọng xin lỗi cô. Tính gia trưởng quá đà có phải đã buộc anh vào khuôn khổ mà xung quanh toàn lồng sắt khó có thể ra ngoài.

*****

"Hoàng Khang! Anh ra mở cửa cho em!"

An An vỗ mạnh lên cánh cửa khi bấm chuông mãi mà anh không chịu mở. Tiếng thét của cô làm dao động cả vùng trời.

"Em cảnh cáo anh, nếu còn không chịu mở cửa em sẽ... đi tìm con nhỏ Tầng Thiên Nghi đó ngay bây giờ."

Vừa nghe tới đây, cánh cửa cổng bằng gỗ được sơn hai màu trắng đen liền mở ra, anh đứng tựa người vào một bên tường, tay bỏ vào túi quần.

"Chuyện gì?" Hoàng Khang biết ngay là An An sẽ bay thẳng vào nhà nên ngay lập tức, sau khi cô xông đến anh đã biết dùng tay kéo lại.

"Đừng có phá nữa."

"Sao lại không cho em vào nhà? Đâu có phải đây là lần đầu đâu. Đó cũng là nhà của em mà..."

"Nhà này là của anh, đâu liên quan gì đến em."

An An mặt không được tốt lắm, trước kia mỗi ngày cô đều đến đây, dù sao cô mang tiếng là con nuôi của bố mẹ anh, vậy mà giờ đây anh nói đó là nhà anh, không liên quan gì đến cô hay sao? Cô nhìn anh trân trân: "Thật ra anh với con nhỏ kia là sao?"

"Như em thấy đó."

"Em cho anh biết... em không để anh yên đâu."

"Tùy em thôi. Về đi, anh phải đi học nữa."

Một chiếc taxi lao đến, Hoàng Khang bước ra khỏi cổng rồi khóa cổng lại, mặc cho An An còn đứng nguyên tại ấy. Anh bước lên xe dù An An có gọi to thế nào.

"Hoàng Khang! Em bảo anh ở lại đây nói cho rõ đã! Hoàng Khang!"

"Đi đi bác tài." Hoàng Khang tựa đầu vào ghế rồi quay mặt hướng khác.

An An vô cùng tức giận khi chiếc xe vẫn đi mất, người con trai ấy thở dài không thể nhìn lại phía sau. Một chút xót xa đang dâng trào trong kí ức, anh hứa là quên cô từ rất lâu rồi.

Ngày trước, anh chỉ một lòng một dạ yêu thương Quách An An. Tuy là hot boy của trường từ cấp một cho đến cấp ba nhưng chưa bao giờ anh quan tâm ai khác ngoài cô. Từ lúc còn là một cậu bé, anh đã đặt cho mình mục tiêu phải cưới bằng được cô, họ cũng yêu nhau rồi hạnh phúc như những cặp đang yêu thương khác. Nhưng cũng vì anh ngu ngơ đặt tình cảm ở một chỗ mà tự làm tổn thương bản thân mình, đến giờ vẫn còn hối hận cho bao suy nghĩ lệch lạc của quá khứ. May nhờ có cô gái ngốc nghếch kia mà anh dần lấy lại niềm tin cho cuộc sống và dám can đảm bước đi tiếp sau một khoảng thời gian đau khổ khi chọn sai con đường. Liệu con đường lần này anh chọn là đúng?

Đăng Khôi đã nghe chuyện của Lam Linh, không ngờ cô phải gánh chịu nhiều cực khổ mà anh đây lại làm tổn thương về mặt tinh thần của cô thêm nữa. Dù có cảm thấy tội lỗi nhưng Đăng Khôi vẫn không thể làm gì khác cho Lam Linh, chỉ đành ở bên xem cô như một đứa em gái mà chăm lo.

Tối nay, ở quán cà phê Coffee Me, họ ngồi đối diện nhau mà ánh mắt ai cũng ngập tràn tâm sự, ngồi cạnh nhau mà mắt nghẹn ngào, lòng xót thương cho những gì đã qua và tình cảm sai lầm đặt không đúng chỗ.

"Khôi vừa vào làm tại một nhà hàng mới."

"Dù thế nào cũng nên tự lo cho sức khỏe. Đừng làm quá sức rồi lại bệnh đấy."

Khi Đăng Khôi bắt chuyện thì cũng cùng lúc Lam Linh mở lời, Lam Linh lo cho sức khỏe của anh, trông thế kia những tình trạng không ổn lắm, từ nhỏ Đăng Khôi đã hay đau bệnh ốm yếu, người thì cao to nhưng vi-ta-min bao giờ cũng thiếu. Trước kia, Lam Linh hay gọi điện nhắc nhở, nhưng bây giờ thì khác, người một lớn thì tình cảm cũng vì thế mà lớn dần, một khi tình cảm không ngăn được, việc tốt nhất nên làm là trốn tránh khi một nửa ấy không hề yêu mình.

"Lam Linh à... còn thích ăn mì do Khôi làm không?" Khi nhìn sắt mặt nhợt nhạt của Lam Linh, Đăng Khôi lại nhắc đến món mà cô ấy thích nhất.

"Tất nhiên còn rồi... hình như rất lâu Khôi không làm đó, nhưng liệu còn ngon không ta?"

"Tài nấu nướng của Khôi ngày càng điêu luyện mà. Để hôm nào Khôi làm xong đem lại nhà Tiểu Quỳnh cho Linh. Được không?"

"Ừm." Lam Linh gật đầu mà mặt vẫn cười ngây ngất, cô hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà cả nước mắt cũng muốn trào ra. Uổng thay Tuấn Nguyên vì Lam Linh làm nhiều việc như thế, còn Đăng Khôi chỉ cần làm một suất mì đã có thể khiến Lam Linh rơi lệ. Bao năm trôi qua... Mong rằng mọi chuyện đừng đổi thay quá nhiều để sau này khi gặp lại họ vẫn biết mình từng yêu thương nhau.

Vài ngày sau, Tiểu Quỳnh, Ngọc Diệp, Hải Băng cùng Thiên Nghi đánh cầu lông tại sân cầu lông của trường LB.

Thiên Nghi và Hải Băng ra sân đánh rất nhiệt tình, chơi mãi mà vẫn không biết chán là gì. Còn Ngọc Diệp phải ngồi lại nghe tiếp Tiểu Quỳnh ảo não cho mối tình với anh chàng luật sư bị bệnh gia trưởng trầm trọng.

"Diệp coi đó. Có phải anh ấy quá đáng lắm không?"

"Quỳnh hối hận hả?"

"Sao mà hối hận được, lỡ yêu rồi nên đành chấp nhận thôi. Tự nhiên mình ngưỡng mộ Diệp quá, nếu Kỳ Dương đối xử với mình bằng phân nửa Đại Phong đối với Diệp thì mình cũng cam tâm. Thế mà..." Tiểu Quỳnh gụt xuống vai Ngọc Diệp, cô bạn ấy vỗ nhẹ lên vai bạn mà mắt thì cười đến híp cả hai mí. Thiên Nghi và Hải Băng lát sau mệt mỏi đi vào, ngồi xuống uống vài ngụm nước, Hải Băng nhìn Tiểu Quỳnh khuyên: "Băng thấy anh Kỳ Dương làm vậy cũng tốt, để Quỳnh khỏi tối ngày đấm đá."

"Mình còn chưa tín sổ với anh bạn trai tốt bụng của Băng đó. Ác cũng ác vừa phải thôi chứ."

Thiên Nghi bật cười thành tiếng. Cô vỗ mạnh lên vai Tiểu Quỳnh làm cô ấy đau điếng: "Cho cái tội đi trễ... Phải học Nghi thiên tài này nè, ít đi trễ lại đi, à phải nói chính xác là không đi trễ nữa."

Ngọc Diệp đi một vòng qua ngồi bên cạnh Thiên Nghi, cô xuýt xoa hỏi dò ý: "Nghi à... chuyện với Hoàng Khang sao rồi?"

Sao lại thế? Đang nói đề tài này mà lại chuyển chuyện khác vậy?

"Bình thường." Thiên Nghi tay đung đưa chai nước để che đi một cảm giác khác lạ khi nhắc về người đó.

"Bình thường mới sợ, chẳng phải hôm trước thấy hai người đi chung hả? Còn nữa, Nghi dám vì Hoàng Khang mà không chở Băng về."

Có phải không đó. Rõ ràng là Nhật Hoàng một hai dành Băng với Nghi mà. Chuyện gì cũng nên công bằng chứ.

Cô đứng phặt dậy trước Ngọc Diệp và Hải Băng để biện minh cho mình: "Nói cho mà biết, Nghi tìm ngựa trắng, ngựa trắng biết không?"

Tiểu Quỳnh tinh ý xen ngay vào: "Nghe Quốc Bảo nói tình đầu Hoàng Khang về rồi, mọi người bàn rằng trước kia họ yêu nhau thắm thiết lắm. Giờ chắc tên Hoàng Khang đó sẽ nối lại tình xưa thôi, nên Nghi tốt nhất đừng dính liếu đến hắn ta. Không tốt đâu."

"Nghi biết mà." Sự hoảng lọan trong Thiên Nghi đã bị Hải Băng cùng Ngọc Diệp nhìn thấu, hai cô liếc nhìn nhau hiểu ý rồi im lặng chờ kết quả. Để xem ngựa trắng Thiên Nghi tìm sẽ là ai? Tình yêu với hoa bồ công anh của Thiên Nghi do ai nắm giữ, rất nhiều người muốn biết.

An An tìm Hoàng Khang cũng không được, tìm Gia Minh lại bị anh ấy xem như vô hình, chỉ còn cách đến quán bar tìm thiếu gia Tuấn Nguyên hỏi cho rõ.

"Tuấn Nguyên, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc Hoàng Khang bị gì vậy?"

"Anh đâu biết, tâm lí của nó thì em tự đi hỏi nó, anh có phải con sâu trong bụng nó đâu mà em hỏi anh." Tuấn Nguyên lau lau cây bi da rồi cúi người nhắm thẳng quả bi màu đỏ đang trơ trọi trên bàn bi da xanh. Một phát! Như thần, anh nhắm bi da rất chuẩn, bởi thế mỗi lần chơi trò này Hoàng Khang đều phải tốn tiền bao anh một bữa ăn. An An ngồi trên bàn không yên lại đến kéo kéo áo Tuấn Nguyên làm anh mất tập trung.

"Em đừng phiền anh!" Mắt anh vẫn chăm chú nhìn ngắm quả bi tiếp theo.

"Cho em hỏi câu cuối cùng thôi!"

"Nói nhanh." Tuấn Nguyên đứng nghiêm chỉnh để trả lời câu cuối cùng ấy rồi anh sẽ tự do.

"Theo anh thì Hoàng Khang có thích con nhỏ Tầng Thiên Nghi không?"

"Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?"

"Đương nhiên là thật." An An gật đầu nhìn như một con mèo lớn đang chờ thức ăn.

"CÓ." Phán một câu rồi anh quay lại tiếp tục đùa nghịch cùng mấy quả bi nằm lăn lóc trên bàn chơi.

An An nhìn xung quanh, tiếng nhạc ồn ào khiến cô mất phương hướng, đi về đâu đây khi một lần lầm lỡ đã đánh mất anh thật rồi? Nhưng sao cô có thể cam tâm để Thiên Nghi cướp mất Hoàng Khang, đối với An An, Thiên Nghi chẳng ra gì cả, từ ngoại hình lẫn vào tính cách, điểm nào cũng thua cô, nhiều đêm nằm trằn trọc mãi mà vẫn không thông. Rốt cuộc vì sao mà ai cũng thích Tầng Thiên Nghi hơn cô, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi thôi mà đã có nhiều việc đổi thay thế rồi sao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play