Quay người lại nhìn vào chiếc gương được gắn vào 1 bên cánh
tủ.
-
Hơ hơ, đây là mình sao, có phải mơ không ????????
Để chắc chắn nãy giờ cô không tự
ảo tưởng cô xoay người lại đến chỗ bà tiên. Lấy tay chọc vào người bà, và cô
biết rằng mình không nằm mơ sau khi bà tiên hét lên:
-
Con bé này bị gì vậy?
Không quan tâm đến lời bà lại tiếp
tục ra chỗ chiếc gương rồi ngắm mình trong đó. Cô thầm cảm ơn…. người đã phát
minh ra cái gương.
Sau đây là 1 số câu nói của Tâm
khi đứng trước gương :
-
Gương kia ngự ở trên tủ, thề gian ai được đẹp dường như
ta. Ha ha ha (ôm bụng cười)
-
Công nhận mình đẹp trai thật (đưa
mặt tới gần gương)
-
Mình cao thật nha ( nhón nhón chân lên)
-
Tay mình có chuột (bắp
tay) nè ( gồng tay lên giống như kiểu lực sĩ)
-
Dù mặc bộ đồ ngủ của con gái mình vẫn đẹp chán.
…………………
- Mình không nhịn
được nữa rồi,phụt. HA HA HA, BUỒN CƯỜI
QUÁ ĐI MẤT THÔI
Bà tiên ôm bụng cười sặc sụa, đến người (vô hình) cũng phải
bụm miệng cười. Thấy bộ dạng bà như vậy cô mới thôi nói.
-Khụ khụ (ho để lấy lại giọng) ta muốn nói với
con là nếu muốn trở lại bình thường thì nói “tóc dài” ( “đây cũng là thần chú sao?” Tâm nghĩ)
Mặc kệ cô nghĩ gì
bà nói tiếp:
-
Như bình thường con vẫn lấy thân phận thật học trường
X. Học xong thích làm gì thì làm nhưng đừng để ai phát hiện ra là được. Vào
buổi chiều con sẽ đi học ở trường Y nhưng với thân phận là 1 đứa con trai mà…
-
Nhưng mà con vẫn chưa đăng kí ở trường đó rồi nhiều vấn
đề phát sinh như là đóng tiền học, họp phụ huynh,…. Rắc rối lắm.
“ Cái con bé này
mình con chưa nói song mà nó đã nhảy vào họng mình rồi. Tức chết mà
.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10”
Sau khi tập đếm cuối cùng cơn giận của bà
cũng dịu xuống
-
Mấy việc đó ta đã có chuẩn bị hết rồi
Cô thầm cảm ơn bà
tiên vô cùng tốt bụng này. Nghe cô khen mình bà dịu dàng hỏi cô:
-
Con muốn lấy tên gì ?
Cô có rất nhiều cái tên dành cho con
trai mà cô đã miệt mài suy nghĩ chỉ đợi
giây phút này nói ra thế mà…
-
Ta quên mất, lúc đăng kí cho con ở trường Y ta đã lấy
tên cho con rồi. Là Minh Ân rồi . Hì hì, sorry nha!
Mặt cô thoáng đen lại còn bà rất hả hê vì đã trả thù
được cô dù chỉ là 1 lần. Cái tên Minh Ân, chẳng khác tên cô là mấy cứ như chữ
Tâm được bỏ bớt chữ T còn chữ m bị mất 1 nét. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại
vẻ mặt như ban đầu, dù sao thì cũng đã trở thành con trai rồi tên hay, tên dở
cũng chẳng quan trọng
-
Cốc cốc, Em gái bé nhỏ của anh sao chưa xuống ăn cơm
“Chết ! còn chuyện của anh Trí, xíu chút nữa là mình
quên mất. Ngày mai là mình chết chắc.”
Không có tiếng trả lời lại, Trí nghĩ
Tâm đã đi ngủ nên cũng không làm ồn nữa. Nghe được tiếng bước chân của Trí xa
dần. Tâm liền quay sang nhìn chằm chằm vào bà tiên. Tất nhiên là bà biết cô
nghĩ gì và muốn làm gì.
-
Có chuyện gì thì nói đi không cần nhìn ta như vậy.
Chỉ cần nghe có vậy là Tâm nhanh
nhảu trả lời ngay gần như lập tức
-
Bà xóa tất cả trí nhớ của anh con trong ngày hôm nay
được không bà?
-
Rồi rồi xóa thì xóa.
Giọng điệu có phần bực bội. Bà thấy
người đứng trước mặt thật là phiền phức. Một tiếng bà ơi bà, hai tiếng bà ơi,
Bà đến đi là cho cô sai vặt chắc.
-
Xong rồi đấy, tạm biệt.
-
Bà chờ tí.Con muốn cảm ơn bà
Khỏi cần ơn nghĩa
gì sất,để cho bà đi là bà mừng lắm rồi.
-
Không cần cám ơn ta, muốn cám ơn thì phải là…..
Vừa nói bà vừa
nhìn vào người bên cạnh cô (cậu chủ của bà), tất nhiên là cô không thể nhìn
thấy được vì 1 số lí do nhất định.
Tâm thấy bà tiên
nhìn về phía giường của mình (chỗ cậu chủ bà gần với chiếc giường). Vậy là bà
muốn cô cảm ơn cái giường của mình sao, bà thật kì quặc.Quay lại thì bà đã biến
mất.
Xoay người nhìn
vào gương 1 lần nữa cô mới chịu đi ngủ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT