Cô đang nhìn trời thì có thứ gì
màu đen hiện lên lơ lơ lửng lửng trước mặt. Giật mình định hét lên nhưng làm
cách nào cũng không thốt lên được chữ nào, chân tay cứng đờ không cử động được.
Nhìn kĩ vật thể bay không xác định
trước mặt, giống con người nhưng kích thước nhỏ. Xét về tuổi tác thì có thể gọi
là bà
-
Không được hét ta là tiên đến đây để thực hiện điều ước
của con.
Nghi hoặc nhìn bà tiên từ đầu đến
chân Tâm thấy bà ấy không giống mặc nguyên áo choàng màu đen thế kia,lúc đầu bà
xuất hiện cô còn tưởng quỷ hiện hình. Nếu có là tiên thì cũng là tiên hắc ám
,tốt nhất là cô không nên tiếp xúc với bà ấy .
Biết được suy nghĩ của Tâm, bà
tiên nói:
-
Con biết không ta đã đi từ xa tới đây để thực hiện điều
mà ngày nào con cũng mong ước. Đi ngàn dặm đường như vậy ta phải mặc áo choàng
đen, lỡ người khác thấy ta thì lớn chuyện.
“Ồ thì ra là vậy mình đã nghĩ sai về bà ấy rồi. Nhưng mà là tiên thì
chỉ cần vẫy đũa thần là tới được nơi khác, cần gì phải bay xa như vậy. Hoặc là bà ấy có thể
tàng hình mà”
-
Này con nhiều chuyện quá đấy.
“ Bà tiên nói mình nhiều chuyện. Chậc, không giống cách nói chuyện của
1 bà tiên cho lắm”
-
Con….
Định mắng Tâm 1 trận nhưng vì ánh
mắt rực lửa của người ngồi bên cạnh cô (người
vô hình chỉ có bà tiên thấy) nên bà sẽ xử sự theo cách khác
-
Ta xin lỗi con hôm nay ta gặp chuyện xui xẻo nên tâm
trạng không tốt. Để ta giải phép cho con nha.
Chuyện xui xẻo của bà tiên này đó là
phải nghe theo lệnh của người khác đến đây thực hiện điều ước cho cô.
-
Thời gian ta có hạn ta nói vào vấn đề chính luôn, ta
ban cho con 1 điều ước con muốn gì ?
- Con muốn làm con trai, làm con
trai , làm con trai
“Nói 1 lần được rồi
còn sợ tai mình điếc hay sao mà nói đến 3 lần”
Đúng vậy cô rất phấn khởi ước nguyện bấy lâu nay đã thành
hiện thực, nhất thời cô chưa kiềm chế được cảm xúc.
-
Dễ thôi đối với ta không có gì là khó cả. Con muốn thấy
đũa thần đúng không, ta sẽ cho con xem.
Bụp! 1 cây đũa xuất hiện trên tay bà tiên. Lúc nãy là do cô
không nói được nên mới suy nghĩ trong đầu, còn bây giờ cô có thể nói ra thắc
mắc của mình với bà tiên khi vừa nhìn thấy cái đũa đó:
-
Bà tiên ơi sao cái này giống cái đũa vậy?
-
Hỏi vớ vẩn đã gọi là đũa thần thì hình dạng của nó phải
giống cái đũa chứ sao
-
Không ý con là sao nó giống y hệt cái đũa ăn cơm dưới
nhà con vậy? Nhìn này hoa văn trên đũa giống y hệt, nó cũng không phát sáng
nữa.
Trán bà tiên lấm tấm
mồ hôi, bà cứ tưởng đũa thần mà con người nghĩ ra cũng giống cái đũa thường thôi,
không ngờ lại rắc rối đến vậy. Đang lúng túng thì gặp được sự trợ giúp (qua suy
nghĩ) của người vô hình đang ngồi bên cạnh Tâm. Sự điềm tĩnh đã dần trở lại
trên khuôn mặt của bà. Nói 1 câu làm cho cô không còn tính nhiều chuyện nữa:
- Ta còn việc bận mà con lại làm ta tốn nhiều
thời gian cho việc giải thích này nọ. Có dịp gặp lại sau. Tạm biệt
-
Ấy bà đừng đi, con không hỏi nữa con sẽ im lặng. Bà
thực hiện điều ước của con đi chỉ cần đọc câu thần chú là xong không tốn nhiều
thời gian của bà đâu.
Chỉ vì nói nhiều mà điều ước của
cô sẽ không thực hiện được. Không đáng, không đáng.Cô quyết định sẽ im lặng không
nói khi không cần thiết nữa.
-
Nhắm mắt lại
- Dạ
Tâm nói ngắn gọn, không còn lan man như là: “Tại sao phải
nhắm mắt vậy” , “…”, “….”
Cô thực hiện theo lời bà tiên, tim đập nhanh đến nỗi muốn
văng ra khỏi lồng ngực. Tâm rất hồi hộp không biết khuôn mặt mình sẽ ra sao,
dáng người như thế nào. Nghĩ đến điều này cô thấy hơi bất ổn
-
À, bà tiên ơi con có thể xin thêm 1 điều nữa được không ạ?
Cô rất vâng lời bà tiên mặc dù nói
chuyện nhụng vẫn không mở mắt
-
Nói!
Nghe giọng bà lúc này giống
như những người cầm quyền. Nhưng cô
không hề để ý bây giờ vận mệnh cô đang nằm trong tay bà, đợi khi nào bà đi rồi
chỉ trích sau cũng chưa muộn.
-
Cho con đẹp trai 1 tí, dáng chuẩn 1 tí , thông minh 1
tí , khỏe hơn mấy đứa con trai khác cùng tuổi nữa. Con chỉ xin có vậy thôi ạ
Chỉ xin có vậy thôi ư , cái này chẳng khác nào là 1
người con trai hoàn hảo. Bà tiên nghĩ
thầm cô đúng là tham lam,nãy giờ cô làm bà tức điên bây giờ có cơ hội chọc lại
cô rồi:
-
Chỉ là 1 tí thôi đúng không? Vậy ta thực hiện đây
-
A, không không, không phải 1 tí mà là nhiều nhiều lên.
Hồi nãy …..Uỵch..Ai da mặt của tôi.
Cô phản ứng quá mạnh mẽ cho nên đã đứng dậy, lắc tay lắc đầu
liên hồi sợ rằng không kịp bà tiên sẽ làm phép mất. Vì giường cô nằm gần cửa sổ
nên lúc nào muốn ngắm sao, thì cô ngồi lên giường, tựa người vào tường rồi nhìn
ra bầu trời. Nhưng lúc đứng lên không biết vì sao mà chân cô lại vấp vào tấm chăn
trên giường ngã xuống dưới đất.
“Này tại ngươi mà cô
ấy bị ngã đó, còn không mau đỡ cô ấy dậy”. Người (vô hình) ngồi bên cạnh cô
nói với bà tiên (qua suy nghĩ) có phần gắt gỏng. Có vẻ người này rất quan tâm
đến cô.
“Đỡ thì đỡ cậu chủ làm
gì căng vậy”. Bà tiên này vô cùng bực bội, nãy giờ cô làm cho bà điên lên,
bây giờ vì cô mà bà bị cậu chủ trách mắng.
Mặc dù vô cùng tức giận nhưng vì bảo toàn tính mạng, bà tiến
tới đọc câu gì đó làm cho người cô đứng dậy, sau đó làm cho cô hết đau.
-
Tóc ngắn
Hửm! tóc cô đâu có ngắn, cũng dài mà. Đột nhiên cô càm thấy
mình như cao lên, nhìn xuống dưới chân thì đúng là vậy. Tay
cũng vậy cả người cô cũng biến đổi luôn, quần áo ngủ rộng cụng bắt đầu có cảm
giác chật.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT