Sống một mình trong căn nhà to như vậy quả là một sự uổng phí. Chạy hết chỗ này
nhìn một tí đến chỗ kia nhìn một tí cô đã khám phá hết căn nhà của anh không
chừa 1 ngóc ngách.
Cô nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của anh nên đã lên kế hoạch
sẽ tổ chức sinh nhật cho anh tại đây. Nhưng anh có vẻ không mấy hào hứng, cứ
đứng yên lặng nhìn cô. Chẳng lẽ anh không vui vì không có quà. Thật tình cô xin
mẹ cô tiền đi mua bánh kem mà bà bảo phải dùng tiền của cô mới có ý nghĩa,
nhưng ngân sách có giới hạn, muốn mua bánh kem thì không mua quà được mà muốn
mua quà thì không thể mua bánh kem.
Lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm: vừa mua bánh kem vừa mua quà
Ngồi trên sofa cô cẩn thận đốt nến trên chiếc bánh. Hoàng
ngồi sát bên, bỗng ôm chầm lấy cô làm cô giật mình suýt chút nữa làm quơ tay
làm hỏng bánh.
- Có tâm sự sao? Nói em nghe đi
Cô cảm thấy từ đầu đến giờ Hoàng rất khác lạ, không hề cười
nói vui vẻ như thường ngày mà trầm tĩnh một cách lạ thường. Dường như anh đang
có chuyện buồn và có lẽ nó liên quan đến cô.
Anh phải làm sao đây , có nên nói với cô hay không. Nhưng
anh không còn lựa chọn, chuyện này nhất định phải nói, đây cũng là thời cơ
thích hợp nhất.Chỉ sợ rằng cô sẽ có phản ứng tiêu cực khi biết được chuyện này,
liệu cô sẽ chấp nhận hay là tránh xa anh. Anh thật sự rất rối.
Hoàng không trả lời Tâm, anh không muốn nói cô chỉ còn cách
an ủi, vỗ nhẹ lên vai Hoàng thầm mong rằng mọi chuyện không quá khó khăn để anh
có thể tự mình giải quyết.
Bất ngờ Hoàng ngã về phía sau làm cô cũng ngã theo. Anh bất
động làm cô hốt hoảng, gọi mãi cũng không tỉnh như người bị hôn mê. Kiểm tra
nhịp tim, hơi thở tất cả đều bình thường, vậy tại sao. Run rẩy lôi từ túi mình
ra chiếc điện thoại cô gọi cấp cứu nhưng…
- Nè, theo ta nhanh lên
Là bà tiên, bà ấy đột ngột xuất hiện trước mặt làm cho cô sợ
đến đánh rơi cả điện thoại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khóc nấc
lên
- B…bà cứu Hoàng..với. hu hu………
- Im lặng đi, là do ta làm cậu ấy chỉ ngủ thôi, không sao
đâu. Giờ thì theo ta.
Cô ngưng khóc ngay lập tức. Khuôn mặt từ đờ đẫn chuyển sang
tức giận
Cái bà già lừa đảo này làm cô sợ đến chết đi được còn làm cô
tốn biết bao nhiêu nước mắt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô sợ
đến như vậy, cô chắc chắn.
- Nhanh lên còn ngồi ì ra đó, kẻo cậu ấy thức dậy thì khốn
- Biết rồi, đợi chút
Đưa 2 chân Hoàng lên ghế, nâng đầu anh lên đặt chiếc gối
xuống, điều chỉnh sao cho thích hợp để anh cảm thấy dễ chịu và cũng không quên
lấy chăn đắp cho anh.
“ Cô ta, cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Không uổng
công cậu chủ yêu cô ta nhiều như vậy”
Đi theo bà tiên, cô đến 1 nơi rất rộng lớn, không có cầu
vồng, không có màu xanh của lá cây,cũng không có những động vật dễ thương.Chỉ
có một người đàn ông trung niên ngồi ở phía xa và cao làm cô không thấy rõ mặt.
Bà tiên bay đến chỗ của người đàn ông ấy, đồng thời biến đổi hình dạng thành 1
cái thứ gì đó cô chưa bao giờ nhìn thấy, thứ này giống con vật vì nó có đuôi và
tai.
Nơi này thật lạnh lẽo, nó làm cô ớn lạnh cả người. Đưa mắt
nhìn xung quanh một lượt, đập vào mắt là dòng chữ “âm phủ” trên bảng treo ở
trên cao đối diện với chỗ cô đứng.
Ngã quỵ xuống đất, lẽ nào trước giờ cô đã bị gạt. Gạt cô
thực hiện điều ước là muốn lấy linh hồn cô sao. Chấp nhận lời đề nghị của quỷ
là cô đã bán linh hồn của mình,cô phải làm thế nào để thoát khỏi đây. Cô không
muốn ở đây, cô còn Hoàng, còn mẹ cả anh Trí
và tất cả bạn bè nữa.
- Đến đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi - Người đàn ông
lên tiếng
Vì quá sợ hãi nên Tâm hét lên:
-CỨU TÔI VỚI!! có ai cứu tôi với, Hoàng ơi!cứu em. - Giọng
nói cũng nhỏ dần
Hoàng bật dậy, anh nghe thấy Tâm đang gọi mình rất thảm
thiết. Nhìn xung quanh khắp căn nhà tìm kiếm hình bóng của cô. Anh bắt đầu cảm
thấy sợ hãi chẳng lẽ chuyện anh lo lắng
dã tới. Gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mong rằng chuyện anh nghĩ tới sẽ hông bao
giờ xảy ra.
Tâm không có ở đây, tới nhà cô cũng tìm thấy. Trong cơn
hoảng loạn anh gọi tên cô, nhưng không nghe tiếng cô trả lời. Chỉ còn một nơi
cuối cùng .
Trong tích tắc anh đã đến được đó, thấy cô đang khóc trong
sợ hãi. Liền vội vàng chạy đến nắm chặt tay cô định cất lời an ủi, nhưng khi cô
thấy anh, mặt trở nên trắng bệch. Cô vội vàng hất mạnh tay anh ra. Miệng lẩm
bẩm nói anh đừng tới gần.
Nhìn cô hoảng loạn như vậy anh rất xót xa, cũng vì người anh
hằng tôn kính ngồi trên kia đã phản bội lại lời hứa. Rõ ràng đã hứa với anh
rằng không nhúng tay vào mọi chuyện, vậy
mà….
Mắt Hoàng gằn lên những tia đỏ, đôi tay nắm thành đấm.Anh
tức giận nhìn ông, nhưng cũng nhanh chóng quay sang Tâm. Lập tức biểu cảm trên
khuôn mặt củng thay đổi, anh trở nên hiền dịu hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng xoay
hai vai cô để cô đối diện với mình.
- Cậu chủ, không được xóa kí ức của Tâm- Con quỷ nhỏ la lên
Hoàng sẽ không để ai ngăn cản việc này. Anh yêu Tâm, anh
muốn được ở bên cô, không phải là vô hình mà là hữu hình, để cô nhìn thấy để cô
cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô nhiều đến mức nào.Anh không cần cô phải
đáp trả lại như anh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn cô vui vẻ, được ôm cô vào lòng
thật lâu. Thế là đủ
- Tất cả là đóng kịch thôi. Hì hì
Cuối cùng Tâm cũng lên tiếng, cô gãi đầu ,cười giả lả. Muốn
đùa Hoàng 1 tí xem anh phản ứng thế nào ai ngờ sự việc xảy ra nghiêm trọng
,vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cô. Nhớ lại lúc nãy, phản ứng của anh thật quá
dữ dội khiến cô sợ đến mất mật, chỉ biết trợn mắt lên nhìn anh mà không nói
được lời nào.
- Cảm ơn trời
Những giọt nước long lanh rơi từ khóe mắt Hoàng, anh rất
mừng vì cô chỉ đùa với anh. Thực lòng, Hoàng không muốn xóa đi những kỉ niệm đẹp
giữa anh và cô. Nhưng nếu phải bắt buộc, anh vẫn không ngại mà cùng cô tạo dựng
những kỉ niệm tươi đẹp hơn.
- Thành, sao anh lại
khóc ?
Vậy là cô đã biết thân phận thật của anh, đúng vậy sự việc
xảy ra trước khi anh đến. Người đàn ông kia đã kể cho Tâm nghe tất cả mọi
chuyện, ông ta là người cai quản âm phủ, người phán quyết số phận của những
linh hốn căn cứ theo tội trạng của họ. Cô cũng hỏi ông Thành là người tốt tại
sao cậu lại sống ở đây. Ông nói rằng anh ấy có điều chưa thực hiện được nên
không chịu đi đâu cả, và quyết tâm của 1 cậu bé 6 tuổi đã lay động được ông.
Nắm tay cô, dẫn cô đến phòng của anh và bắt cô “nôn” ra hết
những gì cô biết, kể cả kế hoạch lừa gạt anh. Tâm thành thật kể hết cho
Thành,luôn miệng phủ nhận rằng cô không cố ý , tất cả là do người đàn ông kia
đã giao kèo với con vật bên cạnh, sau đó “bắt” cô phải lừa anh.
-------------10 phút trước-----------------
- Ông chủ, ngài đừng làm cô ta hoảng sợ quá, nếu không Thành
sẽ…
-Ý ngươi nói là Thành sẽ trở mặt với ta vì con bé đó ư?
Ông không tin vì Tâm mà Thành trở mặt với ông. Dù sao ông
cũng là người giúp anh thực hiện điều mình mong ước, ông thấy được anh rất biết
ơn ông vì điều đó. Những năm sống với ông, anh rất vâng lời chưa làm phật ý ông
bao giờ.
- Vậy ngài có muốn lập với tôi một giao kèo không? Nếu Thành
có hành động như là trở nên giận dữ hơn, nhìn ngài bằng con mắt căm hận, tệ hơn
là la lối om sòm. Thì ngài phải cho tôi tự do trong vòng 1 tuần.
- Hừ! chỉ cần Thành có 1 trong những hành động ngươi nói ta
sẽ cho ngươi 1 tháng luôn
Lập xong bản giao kèo, họ nói rằng họ cần sự trợ giúp của
Tâm và cô gật đầu đồng ý gần như ngay lập tức. Vì tò mò Thành sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy cô như vậy.
-----------hiện tai-------
- Có thật là ông bắt em làm chuyện này không?- Thành nghi
hoặc hỏi Tâm
- À, em…thật ra.. 1 phần là do em tự nguyện
- 1 phần thôi sao?
Nhìn anh lúc này mới gian xảo làm sao.Anh muốn bức chết cô hay
sao ấy , cô chắc chắn rằng anh muốn trả thù chuyện hồi nãy nên mới hỏi cô mấy
câu này.
- Tâm, trong lòng em, anh là 1 người nhỏ nhen đến vậy sao? –
Hoàng nắm lấy bàn tay cô
Tâm lạnh hết xương sống, tay cũng vì thế mà ướt nhẹp bởi mồ
hôi.Anh đọc suy nghĩ của cô, thì ra từ nãy đến giờ anh đều đọc suy nghĩ của cô.
Tâm khóc không ra nước mắt, phen này cô chết chắc.
Nhìn bộ dạng cười như mếu của Tâm làm Thành phì cười nhéo
mạnh mũi cô,anh bảo:
- Phải luôn luôn thành thật với anh, nhớ chưa. Đây là chỉ là
cảnh cáo, lần sau hình phạt sẽ nặng gấp mười lần.
Xoa xoa cái mũi đáng thương của mình,Tâm càu nhàu:
- Chào cô, nhìn túi của cô có vẻ nặng để cháu và bọn cháu
xách dùm cô được không?
Một cô bé cỡ 16, 17 tuổi lên tiếng, đi cùng là 1 cậu con
trai , mặt mày khá sáng sủa. Nhìn 2 người nắm tay nhau bà Hoa biết họ là 1 cặp.
Bà Hoa vừa mới đi chợ về, trên tay xách rất nhiều thứ làm bà
mỏi nhừ cả tay. Đang mong có 1 người nào tốt bụng xách dùm bà 1 ít thì liền có
1 cô bé đề nghị giúp đỡ.Không ngần ngại bà liền chia bớt túi cho họ.
Trên đường, họ trò chuyện rất vui vẻ.Đến nơi, bà rối rít cảm
ơn cô còn mời cô và Thành vào nhà uống nước,nhưng cô tì chối.
Đi 1 đoạn Tâm gặp người anh có còn hơn không của mình, liền
xúc động chạy tới ôm anh.
- U Trí !!!lâu rồi không gặp anh…
Nhờ tiếng ho nhắc nhở của Thành mà Tâm buông Trí ra. Vội
vàng xin lỗi lấy lí do là nhận nhầm người rồi đi mất.
- Trí, anh dám lăng nhăng.
Quỳnh nhéo mạnh cánh tay Trí làm anh la len oai oái.Nhưng
nghĩ kĩ lại thì chắc là nhầm người như cô ta nói thiệt vì bạn trai của cô ta
nhìn bảnh hơn Trí nhiều lần thì dại gì mà thích Trí cơ chứ. Chắc cô quá lo xa.
- Không phải anh lăng nhăng mà là có quá nhiều người thích
nên giả vờ nhận nhầm người để lợi dụng ôm đấy thôi. – Trí xoa cằm , mặt đầy tự
tin mà tuôn ra những lời này.
Quỳnh cười khinh bỉ, anh đúng là không biết xấu hổ:
- Nè, hồi nãy nghe cô ta gọi anh là gì không? Là U Trí đấy.
hahaha
Cô cười ngặt nghẽo, lúc đầu không để ý nhưng sau này liền
nhớ ra. Cô không nghĩ rẳng trên đời lại có cái tên như vậy. Từ Minh Trí đổi
thành U Trí nghe cũng hay hay, lần sau
cô sẽ gọi anh bằng cái tên này.
------------Ở 1 nơi rất xa----------
- Giao kèo lần trước là tôi thắng, sao ngài vẫn chưa thực
hiện lời hứa của mình. Ngài định nuốt lời?
- Ta không nuốt lời ,nhưng ta có hứa với ngươi là khi nào
không?
- Trời ơi~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT