Tôi đẩy cổng bước vào nhà, những bước chân dường như gấp gáp hơn khi chợt nhớ đến sự trở về của bố. Ông mới đi có vài ngày thôi, nhưng quả thật là tôi cũng cảm thấy nhớ, và cả lo lắng nữa. Nhưng dần dần, sự lo lắng cũng đã giảm bớt, khi tôi nhận ra bên cạnh ông còn có Ly. Dù sao, Ly cũng là một người mạnh mẽ và biết cách chăm lo đến người khác.
“Bố ơi!”
Đứng sững người ra giữa phòng khách, tôi cất tiếng gọi, nhưng rồi chợt nghẹn lại khi nhận ra trong nhà không chỉ có mình ông. Người con gái mà tôi đã từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tha thứ,… nay lại xuất hiện trong nhà của tôi, với những chiếc valise lớn nhỏ đang được xếp vòng quanh.
“Con về rồi à?”
Nhìn thấy tôi, bố lên tiếng hỏi, chất giọng dịu dàng vốn có, nhưng trong giờ phút này, tôi lại cho rằng ông mềm mỏng với mình vì một mục đích khác.
“Vâng.” – Rời mắt khỏi Ly, tôi bình tĩnh trả lời – “Từ giờ, Ly sẽ sống ở đây?”
Trước vẻ mặt tỉnh bơ đến không ngờ của tôi, bố thoáng ngạc nhiên, song cũng gật đầu. Thực chất, chuyện này không có gì là bất ngờ, cũng chẳng có gì là quá đáng. Trước giờ Ly sống cùng mẹ, nhưng giờ cô Phương đã mất rồi, nó chỉ còn lại một mình, không họ hàng, không người thân,… chỉ còn có bố tôi là chỗ dựa duy nhất. Còn ông, dĩ nhiên chẳng thể nào để nó sống một mình, tiếp tục tự bảo vệ bản thân như trước đây,… chỉ vì tôi không thích.
“Lẽ ra bố nên nói chuyện này với con trước_”
“Không sao ạ!” – Tôi cắt ngang lời bố - “Và chúng con sẽ ở chung một phòng?”
“…Ừ, tạm thời bố chưa sắp xếp được.”
“Vâng.” – Tôi cười cười rồi nói với Ly – “Cậu mang đồ lên phòng đi, tôi sẽ sắp xếp lại luôn.”
Ly gật đầu rồi đi theo tôi, cũng chẳng buồn giải thích thêm bất kì điều gì nữa. Vì hành lí của nó khá nhiều, tôi cũng đành tiện tay xách đỡ giúp một túi. Vậy mà trước hành động không chủ định ấy, Ly dường như là sững cả người lại, còn bố tôi thì thoáng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lạ thật, chỉ giúp đỡ nhau một chút thôi mà, chả có ý nghĩ gì khác đâu.
Tôi mở cửa phòng và đặt túi hành lí của Ly xuống đất. Phòng của tôi không quá rộng, cũng không quá chật, để thêm một người nữa ở cùng cũng không có gì là to tát. Chỉ là trước giờ tôi quen sống một mình, cũng như quen bày bừa phòng ngủ, giờ phải sống chung với người khác…cũng có đôi chút khó khăn.
“Hmmm… Đợi chút tôi dọn tủ quần áo.”
Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, tôi quyết định tiến tới tủ quần áo đầu tiên. Dù cho nơi bừa bộn nhất trong phòng là bàn học, nhưng cũng chính vì sự bừa bộn đấy mà tôi không muốn động vào, thêm vào đó, hiện tại tôi và cả Ly cũng không cần sử dụng đồ vật đấy cho lắm. Hành lí của Ly chắc cũng toàn quần áo thôi, vậy nên dọn tủ trước.
“Thật ra tôi không muốn chuyển đến đây, nhưng bố không đồng ý để tôi sống một mình.” – Đứng tựa lưng vào tường, Ly chậm rãi nói.
“Ai hỏi đâu!”
“…Tôi biết cậu không muốn sống chung một nhà với tôi.”
“_”
“Tôi cũng ít khi ở nhà, vậy nên chắc sẽ không phiền đến cậu đâu.”
Tôi im lặng, tay xếp tất cả quần áo của mình sang một ngăn tủ. Trước giờ mẹ hay xếp quần áo giúp tôi, vậy nên nhìn nó khá ngăn nắp, việc dọn dẹp cũng không khó khăn gì. Chẳng mấy chốc, tôi đã dọn xong, nhường ngăn tủ còn lại cho Ly. Bố bảo rằng sẽ sắp xếp lại phòng ở, nhưng ai biết đến khi nào ông mới chịu làm chứ.
“Tôi đi tắm đã, cậu cứ dọn đồ đi. Cái gì của tôi mà vướng víu quá thì cứ gom vào góc nhà, tự tôi sẽ dọn sau.”
Nói rồi tôi vơ đại lấy một bộ quần áo và bỏ vào phòng tắm, không buồn đợi câu trả lời của Ly. Cố chấp nhận sự tồn tại của nó trong ngôi nhà, nhưng bản thân tôi cũng chưa thể hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Ghét nhau là vậy, ganh đua nhau là vậy,… thế mà rốt cuộc cả hai lại phải sống chung trong hoàn cảnh này. Trước đây, tôi chấp nhận tranh giành với Ly, để giữ bố về cho mẹ. Nhưng giờ thì mẹ tôi đi rồi, mẹ Ly cũng đã mất, tôi nghĩ chẳng còn gì để tranh giành nữa. Giờ thì phải cố chấp nhận nhau vì bố mà thôi, ngoài hai đứa ra, ông đâu còn ai khác. Ngộ ra như vậy, nhưng để có thể hoàn toàn chấp nhận, tôi nghĩ cần thêm khá nhiều thời gian.
Tôi nhìn mình trong gương, tự hỏi điều gì đã khiến mình trở nên như vậy? Nếu là trước đây, có đánh chết chắc tôi cũng chẳng chấp nhận để Ly sống chung nhà, dù với bất cứ lí do gì đi chăng nữa. Vậy mà ngày hôm nay tôi lại cư xử như vậy. Không rõ là do suy nghĩ đã thoáng hơn một chút, hay là do bản thân đã buông xuôi không còn muốn tranh giành? Tôi không biết giờ Ly đang có suy nghĩ gì, nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất. Chỉ là sự chấp thuận của nó trong việc phải sống chung nhà với người mình ghét cay ghét đắng, khiến tôi cũng có chút ngạc nhiên.
“Ừ, không sao.”
Khi mà tôi định bước ra ngoài, thì giọng nói của Ly khiến tôi thoáng ngưng lại. Dường như nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi không định tiếp tục nghe, nhưng câu nói tiếp theo của Ly lại khiến tôi bỗng dưng nảy sinh ý đồ…xấu xa là nghe trộm.
“Không sao thật mà. Linh không nói gì cả.”
“_”
“Ừ, chị biết rồi. Được sống chung với bố là điều chị mong muốn từ trước, vậy nên dù Linh có nói gì, chị cũng không để tâm đâu.”
“_”
“Hơn tuổi không gọi chị thì gọi gì? Bỏ kiểu ăn nói loạn xạ bát nháo ấy đi!”
Tôi phì cười, khi nghe thấy giọng điệu càu nhàu của Ly và cả tiếng điện thoại bị ném mạnh. Chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Hoàng với Ly, đột nhiên tôi nghĩ đến Quân. Cái cách rủ rê đi chơi của hai người đó hẳn rất giống nhau, vậy nên Ly mới bực bội dập máy hệt như tôi vậy. Nhưng dù sao, thấy Ly chịu mở lòng với Hoàng như vậy, tôi cũng lấy làm vui mừng cho thằng nhóc.
Đẩy cửa phòng tắm bước ra, tôi thấy Ly đang đứng bên bàn học, chăm chú nhìn vào bức ảnh tôi đặt trên mặt bàn. Đó là ảnh gia đình, có bố, có mẹ, có tôi. Nhớ cái lần ngu ngốc tự tử, tôi đã nóng giận hất tay làm khung ảnh vỡ vụn, để rồi đến khi ra viện lại cuống cuồng nhặt lại, tìm khung ảnh mới để thay vào. Đối với bất kì ai đi chăng nữa, ảnh gia đình cũng là một điều vô cùng quý giá.
Ly nhìn tấm ảnh chăm chú, trong khi hai tay đang nắm chặt một vật gì đấy. Dường như, đó cũng là một bức ảnh. Tôi tiến lại gần hơn, nhận ra đó là ảnh Ly chụp với cô Phương, nhưng không có bố. Ngẫm nghĩ một hồi, Ly nhét khung ảnh vào trong túi xách, dường như nó vẫn không biết đến sự xuất hiện của tôi.
“Để lên đây, cất đi làm gì!”
Tôi bước lại gần, cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh và để lên mặt bàn, ngay sát tấm ảnh gia đình của tôi. Một cách vô tình, hai bức ảnh đặt cạnh nhau, trông cũng khá giống một bức tranh gia đình. Tôi nhìn nó, bất chợt cười. Trong khi đó đứng bên cạnh, Ly vẫn ngây ngốc nhìn tôi không thôi.
“Bố thật sự lo cho cậu.” – Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Ly, tôi quyết định lên tiếng.
“Lo cho tôi?”
“Ừ. Cậu hiểu lí do mà. Từ giờ cậu có thể sống với bố rồi, những gì trước đây chưa thể làm, chưa thể có,… giờ hãy thực hiện đi.”
“Cậu…không ghét tôi nữa sao?”
“Theo cậu bây giờ tôi nên làm gì? Đuổi cậu ra khỏi đây, bằng mọi giá không chấp nhận cậu bước chân vào nhà? Tôi không muốn làm bố buồn, không muốn làm Hoàng buồn, và cũng không muốn đánh cược với cảm xúc của tôi.”
“_”
“Cậu…mệt chưa?”
Nhìn ra phía cửa sổ, tôi ngập ngừng hỏi. Ly vẫn nhìn tôi không dứt, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi nghĩ rằng nó hiểu được tôi thật sự đang muốn hỏi điều gì. Và tôi thì không biết Ly đã có câu trả lời cho bản thân hay chưa, nhưng hiện tại, dường như nó không có ý cho tôi biết.
Trước phản ứng của Ly, tôi chỉ biết cười.
“Còn tôi thì mệt rồi.”
Phải, thật sự mệt! Ngay từ đầu, người chủ động muốn tranh giành, muốn tuyên chiến không phải là tôi, nhưng bản thân tôi cũng không có ý định nhường nhịn. Trong suốt thời gian qua, chỉ vì sự ích kỉ của cá nhân mình, chúng tôi đã khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khó xử, khiến chính mình mệt mỏi, nhưng đổi lại thì được gì cơ chứ? Ngay đến những người quan trọng nhất của cuộc đời, hai chúng tôi cũng đã đánh mất rồi. Tôi muốn dừng lại, trước khi tiếp tục làm tổn thương thêm những người còn đang ở bên cạnh.
Tôi thả người xuống giường, tiện tay vớ lấy con voi bông màu vàng chóe mà anh Dương tặng trong lần đầu đi chơi. Tôi định đi ngủ, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, lại đưa mắt nhìn quanh phòng. Ly vẫn đứng yên tại chỗ, không biết rằng nó đang suy nghĩ về những gì tôi nói hay để tâm đến chuyện khác.
“Này, Hoàng thích cậu, biết điều đó không?”
Bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của tôi, Ly thoáng nhíu mày, không rõ là khó chịu hay ngạc nhiên nữa.
“Hoàng quan tâm đến cậu là chuyện rất rõ ràng.”
“Ừ, tôi biết.”
Ly nói nhanh trước khi tiếp tục ngồi xuống thu dọn những món cuối cùng trong chiếc valise. Tôi không dám chắc câu trả lời của Ly là về điều gì, về sự quan tâm của Hoàng, hay về tình cảm của thằng bé?
“Cậu không nghĩ cho Hoàng một cơ hội hay sao?”
“Từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm tới chuyện của tôi vậy?”
“Khi chúng ta bắt đầu sống cùng nhau.”
“Nhưng đây là chuyện riêng tư, hơn nữa…”
Câu nói của Ly bỗng dưng bị bỏ lửng, Ly đã định nói gì đó nhưng lại thôi. Dáng vẻ ngập ngừng của Ly khiến tôi có cảm giác Ly thật sự để tâm đến chuyện của Hoàng. Hi vọng sự thật không phải do tôi suy nghĩ quá nhiều nên thấy thế.
“Hình như cậu rất muốn gán ghép tôi với Hoàng?” – Ly ngừng tay thu dọn, nó ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt phẳng lặng trong veo. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ vẻ trông chờ nào trong mắt Ly, tôi có thể hiểu khi Ly đã nói ra điều gì thì trong đầu con bé cũng đã mặc định suy nghĩ như vậy rồi.
“Hoàng có gì không tốt?”
“Nếu một ai đó đột nhiên quá tốt, cậu sẽ rất khó để thích nghi đấy.”
“Ý của cậu là…?”
“Tôi không cho rằng Hoàng xem trọng tôi hơn cậu, cậu biết mà. Khi tôi vừa mới gia nhập nhóm, Hoàng luôn cố tình gây sự với tôi để giành lấy anh Dương về phía cậu.”
Những lời của Ly khiến tôi sững người, ánh mắt đang dừng trên trần nhà của tôi nhanh chóng hướng về phía nó. Phải rồi, trước đây Hoàng từng có ác cảm với Ly nên thằng bé luôn gây khó dễ Ly bằng mọi cách. Đáp lại, Ly luôn chớp mắt bỏ qua những lần khiêu khích đó, dường như ngoài tôi ra thì với mọi người, Ly không bao giờ nuôi ý định chống đối.
“Cho nên bây giờ cậu đang nghĩ Hoàng tốt với cậu cũng là vì muốn kéo cậu ra khỏi anh Dương?”
“__”
Ly im lặng thay cho câu trả lời, ánh nhìn của nó rất lung. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy biểu cảm không tự tin xuất hiện trên gương mặt Ly, nhưng bây giờ, Ly dường như đang nghi ngờ tất cả những quan tâm xung quanh mình. Yêu thương là những gì nó khao khát giành được bằng mọi giá, nhưng đến khi có được rồi thì lại không thể tự nhiên mà đón nhận.
“Này, tỉnh lại đi!” - Tôi với lấy chiếc gối trên giường rồi thẳng tay ném nó vào đầu Ly – “Hình như bộ phim cậu đóng ảnh hưởng tới não cậu mất rồi.”
“__”
“Đây là cuộc sống bình thường, nên cậu hãy đón nhận mọi thứ theo cách bình thường nhất. Hoàng tốt với cậu bao nhiêu, bản thân cậu hiểu mà.”
Ly ôm lấy chiếc gối tôi vừa ném, ngẩn người nhìn tôi đến ngốc ra. Đôi môi xinh đẹp của Ly hơi mấp máy, tôi mỉm cười, chờ đợi những gì nó sắp nói.
Bộp!
Ly ném trả chiếc gối về phía tôi.
“Đón nhận rồi thì sao, lỡ như điều đó trở thành một thói quen thì khi mất đi sẽ thế nào?”
“Cậu trân trọng thì sao có thể đánh mất?” – Tôi nằm lăn sang bên, ôm lấy con voi bông vào lòng như thể nó là anh Dương đang hiện hữu lúc này – “Tôi cũng sẽ không buông tay anh Dương, nên cậu tốt nhất là mở lòng ra với Hoàng đi.”
“__” – Ly không nói được gì, ừ đấy, đến tôi còn phải ngạc nhiên với những điều mình vừa nói ra cơ mà.
Nguyễn Bảo Hoàng, sau này đừng trách chị không chịu nói giúp cho em.
“Thật ra cậu không phải đang nghi ngờ Hoàng, cậu nghi ngờ bản thân mình thôi.”
“Có sao?”
Lần này, đến phiên tôi không nói, bởi tôi biết một đứa con gái thông minh như Ly rất nhanh sẽ hiểu được tôi đang cố nói đến điều gì. Chỉ khi nào con bé bỏ đi được suy nghĩ bản thân là một người thiệt thòi và thua kém thì khi đó, tâm tư cũng sẽ tự nhiên mở ra. Mà thôi, sau này chúng tôi còn rất nhiều dịp để nói, ai bảo số tôi luôn run rủi cho tôi ở cùng một chỗ với Ly mãi chứ.
“Nếu cậu cứ nói nhiều như vậy, tôi cũng sẽ mệt mỏi, sớm thôi.”
Giọng của Ly nhẹ hẫng và ấm. Tôi ôm lấy con voi bông quay sang phía bên kia giường, xoay lưng lại với Ly. Bản thân tôi trong khoảnh khắc đó cũng không nhận ra khóe môi mình đang bất giác mỉm cười.
.
.
.
“Sao mới ngày mới mà đã xui xẻo đến vậy?”
Khổ sở khom lưng bên cạnh chiếc xe quen thuộc, tôi không thể ngăn cho bản thân thốt ra tiếng than thở đầy ai oán. Tại sao mới một ngày không động vào, cái xe yêu quý của tôi bỗng dưng dở chứng, không nổ máy được thế này? Bố tôi đi làm mất rồi, Ly cũng dùng xe của nó đi từ sớm,… tôi biết kiếm đâu ra xe để tới chỗ làm thêm đây? Không lẽ bây giờ lại ra bắt xe ôm? Không được, cuối tháng mới được lãnh lương mà, phải tiết kiệm!
Tay mân mê cái điện thoại, suy nghĩ một hồi, tôi ngập ngừng bấm phim gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, rồi giọng điệu đáng ghét quen thuộc vang lên:
“Gì đấy?”
“Đi làm chưa?”
“Chưa, giờ mới dắt xe ra cổng. Lại định nhờ mua đồ ăn sáng à?”
“Không, không. Quân đáng yêu à, hôm nay xe bạn hỏng, qua đèo bạn đi làm được không?”
“Không.”
“Ơ…”
“Phải nói là “Anh Quân đẹp trai ơi qua đèo em đi làm được không ạ?”. Đấy, nói đi!”
“…Cậu có qua không thì bảo?”
“Không?”
“Xì, tôi nhờ anh Dương, thèm vào cái mặt cậu.”
“Ơ bình tĩnh, qua đây, sáng ra làm gì mà nóng thế?!”
Quân nói liến thoắng rồi cúp máy, nhanh đến độ tôi không kịp trả lời. Con người này cứ nhắc đến anh Dương là thay đổi thái độ hẳn. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn khi nhờ nói vậy Quân mới chịu qua đèo mình nữa. Lúc này anh Dương khá bận rộn với bộ phim sắp công chiếu, tôi cũng không muốn làm phiền, tiện thể Quân cùng đường, nếu không thì tôi cũng chẳng muốn nhờ đến cậu ấy. Đối diện với Quân lúc này, thật sự có chút ngại ngùng.
Thật ra, tôi cũng phải lấy làm may mắn khi Quân không trực tiếp thú nhận những lời ấy với mình, không thì tôi cũng chẳng biết phải xử sự thế nào nữa, không khéo lại nghệt mặt ra rồi nói những lời luyên thuyên như đã nói với anh Khánh trước đây. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, khi mà không rõ từ bao giờ, tôi đã mặc nhiên coi Quân như một người bạn của mình rồi.
Mỗi khi nghĩ lại những gì Quân đã nói ở quán café, tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng. Cái cách thể hiện tình cảm của cậu ấy hoàn toàn chẳng giống với bất kì ai hết, Quân luôn quát nạt và bắt bẻ tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy xem việc chọc phá mình là thú vui khó bỏ, chứ chẳng thể ngờ được rằng Quân lại có tình cảm với mình. Nhưng dù sao, cậu ấy cũng là một người tốt. Nhưng có lẽ, Quân không dành cho tôi. Vậy nên khi biết Quân thích mình, lí trí mách bảo tôi nên tránh mặt, bớt gặp cậu ấy đi, nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ xử sự như bình thường. Tránh mặt, ắt hẳn Quân sẽ cho rằng sự hiện diện của cậu ấy đối với tôi rất phiền phức. Không đâu, Quân là một người bạn rất đáng trân trọng của tôi.
…
Kít.
“Này, tôi nghe bảo có điểm thi đại học rồi đấy!”
Sau tiếng phanh xe đột ngột, giọng nói sang sảng quen thuộc của Quân vang lên bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn Quân, gương mặt hớn hở của cậu ấy khiến lòng tôi nặng nề hẳn. Sau chuyện ngày hôm qua, tôi quyết định gạt tất cả ra khỏi đầu bằng cách leo lên giường ngủ. Vậy mà mới vào sáng sớm, bên cạnh chuyện chiếc xe hỏng, Quân đã chào đón tôi bằng cách khơi dậy mọi chuyện. Bỏ đi, dù sao cậu ấy cũng chẳng biết gì đâu mà!
Tôi lóng ngóng chụp mũ bảo hiểm lên đầu rồi trèo lên xe Quân, nhẹ đáp trả:
“Tôi trượt.”
Dường như Quân thoáng khựng lại trước câu nói của tôi, cậu ấy ậm ừ trong cổ họng, rồi lẳng lặng phóng xe đi mất. Thực chất, tôi muốn tỏ ra là mình vẫn ổn, chuyện điểm số đó sẽ không thể khiến tôi bận tâm, nhưng dĩ nhiên, mọi việc không hề đơn giản như thế. Vũ Phương Linh tôi là đứa chưa bao giờ có thể để lí trí đốn ngã trái tim của mình.
A, liệu cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu đây?
Tiết trời tháng tám thật dễ chịu. Tôi ngước nhìn những gánh hàng hoa hai bên đường, bất chợt nhoẻn miệng cười. Dù cho thời gian có qua đi, khung cảnh buổi sáng ở Hà Nội dường như đời đời không đổi. Hoài cổ và mộc mạc. Tôi tự hỏi, ở đất nước xa lạ kia, mẹ tôi có nhớ về mảnh đất này hay không?
“Ê!”
Tiếng gọi của Quân kéo tôi trở về hiện thực. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu ấy, hờ hững đáp trả.
“Gì?”
“Chị Nga báo quán nghỉ. Hôm nay chị chủ có việc đột xuất.”
Tôi im lặng, cũng không quá bất ngờ. Chuyện bỗng dưng được nghỉ như vậy không phải lần đầu tiên diễn ra. Quán café tôi đang làm thêm là của một nhóm bạn chung vốn mở, bọn họ vốn là con nhà giàu, mở quán chỉ để quen dần với việc kinh doanh. Và nhóm người ấy có chung sở thích là đi phượt, vậy nên bất kể khi nào hứng lên, bọn họ sẽ lôi nhau đi và chỉ báo cho nhân viên chúng tôi vào sát giờ.
“Về đi ngủ đi.”
Tôi chán nản đề nghị, bất chợt nghĩ đến cái giường yêu dấu. Ngày hôm qua nhà tôi đột ngột có thêm thành viên, đứa con gái đấy còn nghiễm nhiên bắt tôi phải chia sẻ chung cái giường. Nói như vậy cứ ngỡ tôi sẽ mất ngủ vì có thêm người lạ, nhưng không đâu, tôi vẫn ngủ ngon lành, chỉ tại Ly lạ nhà, nằm trằn trọc lăn trái lăn phải mới khiến tôi cũng mất ngủ theo nó mà thôi.
“Không. Đi ăn sáng!”
Quân quả quyết nói, giọng điệu như thể ra lệnh cho tôi bắt buộc phải làm theo. Đấy, cái tính của cậu ta đúng là không thể suy chuyển mà. Khổ thân tôi quá, muôn đời bị con người này bắt nạt!
Chúng tôi chuyển hướng đi lên bờ hồ, sau đó gửi xe ở phố cổ, bắt đầu lững thững đi bộ để tìm hàng ăn. Chính tôi là đứa tỏ ra chán nản trước quyết định đi ăn sáng của Quân, nhưng cũng chính tôi là người đề nghị cậu ấy lên đây. Sáng Hà Nội, đi bộ vòng quanh hồ Gươm. Cảm giác thật sự vô cùng phấn khích!
“Trượt rồi…tính sao?”
Đưa cốc trà sữa cho tôi, Quân lúng túng hỏi. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nhận thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt Quân. Mắt cậu ấy thật sự rất sáng. Điểm này, tôi cảm thấy cậu ấy giống với anh Khánh. Nhưng đôi mắt anh Khánh dịu dàng hơn, còn cái nhìn của Quân luôn ẩn chứa những tia phức tạp, chưa một lần khiến cho người đối diện cảm thấy an tâm. Và dường như, Quân luôn là một người vô cùng khó nắm bắt.
“Tôi không biết.”
Rời mắt sang hướng khác, tôi nhẹ nhàng đáp trả. Không biết, thật sự là không biết. Nếu Cao đẳng Du lịch năm nay không tuyển thêm chỉ tiêu, chắc đời tôi thế là xong. Cũng có thể lắm chứ, gần một phần ba lớp tôi đã đưa đơn xét tuyển vào đây rồi. Cao đẳng Du lịch luôn là một trường học thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
“Năm sau thi lại?”
“Có thể.”
“Hay là…qua Nhật du học đi?”
Tôi dừng bước, ánh nhìn xoáy sâu vào khoảng không trước mặt. Câu đề nghị bộc phát của Quân hệt như một đòn giáng mạnh vào tâm trí của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới hướng giải quyết này, vậy nên khi nghe cậu ấy đề nghị, tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhìn vào tình hình bế tắc của tôi lúc này, sang Nhật du học cũng không phải là một ý kiến tồi, hơn nữa ở đấy còn có cả mẹ tôi. Nhưng không được, bản thân tôi đã lựa chọn ngay từ đầu rồi còn gì.
Vị trí của tôi là ở đây, bên anh!
Nhưng mà…có thật là như vậy không?
“Có lẽ…năm sau tôi sẽ thi lại.” – Tôi trả lời, giọng điệu không dứt khoát.
“Dương…quan trọng đến vậy sao?”
Quân bước tới trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi không chút e ngại. Cậu ấy quả thật rất cao, đứng đối diện với tôi vô tình che đi ánh mặt trời gay gắt. Tôi nhận ra giọng điệu tổn thương của cậu ấy từ nét mặt cho đến giọng điệu. Phải rồi, là Quân thích tôi. Vậy nên khi thấy tôi một hai điều vì anh Dương như vậy, bản thân cậu ấy sẽ chẳng thể cảm thấy dễ chịu. Nhưng tôi biết làm gì cho cậu ấy bây giờ? Tôi có thể làm gì cho cậu ấy bây giờ?
“Quân. Tôi yêu anh ấy.”
Tôi đáp trả rành rọt từng tiếng một. Đôi khi, dứt khoát là biện pháp tốt nhất. Tôi không muốn làm tổn thương Quân, nhưng cũng không muốn khiến cậu ấy tiếp tục đeo đuổi tình cảm dành cho mình. Vậy nên tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm thật sự của bản thân cho cậu ấy. Nhưng rồi, một điều gì đó vừa vỡ òa trong lồng ngực.
Tôi vừa thừa nhận…tôi yêu anh?
Tôi cứ đứng sững người ra, hoàn toàn nghi ngờ vào những gì bản thân vừa phát hiện. Từ trước đến giờ, mặc định anh là người yêu của mình, mặc định tình cảm rằng anh vô cùng quan trọng,… nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ chỉ là mình thích anh mà thôi. Cũng có nhiều lần, mọi người xung quanh đề cập tới chuyện tình yêu, tôi cũng gật đầu hưởng ứng, cũng nhiều lần hùa theo nói đến từ “yêu” mà không chút e ngại, nhưng trong thâm tâm tôi, vẫn chỉ cho rằng đó là thích. Nhưng đến giờ phút này, khi đứng trước mặt Quân mà thú nhận những lời ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra, tôi yêu anh, thật sự rất yêu anh.
Yêu anh đến độ gạt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân cũng như chẳng hề quan tâm đến sự cho phép của lí trí.
“Cậu yêu anh ta? Cậu yêu một người đặt sự nghiệp lên trên cả người yêu của mình?”
Quân bất giác siết chặt vai tôi, cảm giác đau đớn nhanh chóng kéo tôi trở về hiện thực. Tôi nhìn cậu ấy, chợt nhận ra không rõ từ bao giờ mà khi ở bên tôi, cái nhìn kiêu ngạo, ngỗ ngược từ lần gặp đầu tiên đã dần dần biến mất. Trước mắt tôi lúc này là một ánh nhìn giận dữ. Cậu ấy giận tôi ngu ngốc, hay giận tôi làm đau mình?
Hai tay tôi bất giác đan chặt vào nhau, tự động lảng tránh cái nhìn của Quân. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự Quân đã nói thẳng ra điều mà bấy lâu nay tôi luôn suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ dám ghi nhận. Trước giờ tôi cứ ngỡ, những ngày anh Dương ở Sài Gòn, Ly sẽ tìm mọi cách để cướp anh khỏi tôi, và nó thừa khả năng để làm được điều ấy. Nhưng hóa ra chẳng phải, điều duy nhất có thừa khả năng làm thay đổi người tôi yêu, lại là sự nghiệp.
Điều này cũng đâu có gì bất ngờ đâu cơ chứ. Đối với người đàn ông, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu, chỉ có phụ nữ mới ngây thơ đặt tình cảm lên trên hết, cô giáo dạy Anh cấp ba của tôi đã nói vậy đấy. Khi nghe những lời này, tôi cũng đã gật gù hưởng ứng, cho rằng đấy là chân lí chẳng thể đổi rời, những trường hợp trái lại, chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Biết là thế rồi nhưng khi chuyện đó ứng vào mình, tôi lại cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối mặt.
Tôi không thể ích kỉ bắt anh đặt mình lên trên tất cả, nhưng lòng tự trọng của một người con gái lại khiến tôi không thể tránh khỏi cảm giác tủi thân khi nghĩ đến.
Giá mà tôi không yêu anh nhiều đến như vậy…
“Chỉ cần…tôi yêu anh ấy mà thôi.”
Tôi trả lời Quân, chất giọng run run tưởng chừng như sắp sửa vỡ vụn. Tôi đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, vì lòng tự trọng của chính mình, cũng như vì không muốn làm khó xử người con trai đối diện.
“Và anh ấy cũng yêu tôi…” – Tôi tiếp tục nói – “…dù sao cũng là yêu.”
Vừa trả lời, tôi vừa vội vã đưa tay lên ngực, cố tìm kiếm sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho mình nhân ngày sinh nhật. Những ngày anh không ở Hà Nội, nó luôn ở bên tôi, nó thay anh ở bên tôi. Mặt dây chuyền cũng mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là lời khẳng định tình cảm của anh. Không gì có thể bàn cãi về điều này nữa.
Giật mình.
Đôi đồng tử tôi bất giác mở lớn, sự sợ hãi trong tích tắc bao trọn toàn bộ gương mặt. Đôi tay tôi cứng ngắc quờ quạng trên cổ, cố gắng chộp lấy vật thể thân quen, nhưng rốt cuộc thì chỉ vơ vào trong không khí.
“Sao thế?” – Quân nhướn mày nhìn tôi, dường như cậu ấy cũng lo lắng khi nhìn vào nét mặt tôi hiện tại.
“Mất…mất rồi…”
Sợi dây chuyền anh Dương tặng, mất rồi. Tôi vội vã đưa mắt nhìn quanh mình, lòng nóng như lửa đốt. Lí trí thúc giục tôi phải tìm lại sợi dây chuyền anh đã tặng, tuyệt đối không được để mất. Mới khi nãy ở Felling Tea, nó còn ở trên cổ tôi cơ mà, sao chỉ trong chốc lát… Tôi biết phải tìm nó ở đâu suốt dãy phố dài đằng đẵng mà mình vừa đi qua đây.
“Bình tĩnh, từ từ rồi tìm.”
Thấy tôi cứ quay vòng tròn liên tục, Quân cố nén tiếng thở dài, có lẽ cậu ấy đoán ra được thứ tôi vừa làm mất là gì. Nhưng mặc kệ lời trấn an của Quân, tôi vẫn nháo nhác tìm kiếm. Sợi dây chuyền đấy là vàng trắng, liệu người ta nhặt rồi có chịu trả lại cho tôi hay không? Tôi cắn môi, vội vã quay trở lại con đường mà mình vừa đi, vừa tìm vừa nhủ thầm trong bụng. Lạy trời, đừng mất!
Tôi chợt nhớ ban nãy chúng tôi có qua đường. Nghĩ là như vậy, tôi nhanh chóng phóng tầm mắt về con đường đối diện, cố nhớ chính xác đoạn mình đã đi qua. Hàng rào chắn…đối diện cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc…
Kia rồi!
Tôi cố ngăn bản thân không nhảy cẫng lên sung sướng khi nhận ra sợi dây chuyền đang mắc trên song sắt của hàng rào chắn, nơi mà khi nãy tôi và Quân bất chấp luật giao thông mà…nhảy qua. Sự vui mừng lấn át hoàn toàn những suy nghĩ khác, tôi cứ thể chạy qua đường, mục đích duy nhất là nhặt lại sợi dây chuyền càng nhanh càng tốt.
“LINH!!!”
Vừa nhặt sợi dây chuyền lên, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe tiếng Quân đang thét gọi mình. Như một bản năng, tôi quay đầu ngước nhìn sự vật xung quanh mình. Một chiếc xe máy đang điên cuồng lao về phía tôi, khoảng cách ngày càng trở nên gần hơn. Tôi đứng đơ người ra nhìn vào chủ nhân của chiếc xe, một thanh niên với dáng vẻ ngỗ nghịch, bất cần. Linh tính mách bảo nếu tôi không tránh thì chết chắc, bởi những kẻ manh động như thế kia chắc chắn sẽ chẳng bận tâm đến tôi. Mục đích của hắn ta chắc cũng muốn tôi hoảng sợ mà né tránh, tôi đã rơi vào tình huống này nhiều lần rồi mà. Nhưng khác với mọi khi, giờ phút này tôi không sao điều khiển nổi đôi chân của mình, cứ đứng trơ ra giữa đường như một pho tượng. Nhìn chiếc xe đang tiến tới ngày càng gần, trái tim tôi gần như chệch nhịp.
Tôi cứ đứng im như vậy, miễn cưỡng chấp nhận điều khủng khiếp nhất đang xảy đến với mình mà không thể động đậy kháng cự. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay vội vã tóm lấy cổ áo tôi, kéo ngược tôi trở về phía sau. Chiếc xe máy phóng vọt qua trước mặt tôi trong gang tấc. Lắng nghe tiếng động cơ đang dần dần khuất xa, tôi vẫn ngây ra không hiểu chuyện gì. Mãi một lúc lâu sau đó, dường như là quá sức chịu đựng của cơ thể, tôi mới thở hắt ra. Cảm nhận sự sống gần như tuột khỏi tay trong giây lát.
“A…”
Đến lúc này tôi mới nhận thấy một vòng tay đang ôm quanh mình rất chặt. Tôi định thần lại mọi việc, cuối cùng cũng nhận thấy mình đang ở trong vòng tay của Quân. Đầu tôi bị ghì chặt vào ngực cậu ấy, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng trái tim đang đập mạnh sát bên tai mình.
“Quân…”
“Cậu làm cái quái gì thế hả?”
Một lúc sau, Quân mới lên tiếng. Cậu ấy dường như là đang gắt lên, nhưng vẫn không chịu buông tay ra khỏi tôi. Tôi run run tóm lấy tay áo của Quân, đến giờ mới nhận ra mình vừa làm một việc vô cùng ngu xuẩn.
“Tôi xin lỗi…”
“Cậu làm tôi sợ lắm biết không?”
Nghe tiếng Quân thủ thỉ bên tai mình, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tôi lại vô tâm với cảm xúc của cậu ấy một lần nữa. Đúng như Quân nói, chắc chắn tôi vừa khiến cậu ấy có một phen thất kinh rồi.
“Quân, bỏ tôi ra được không?”
“Ừ.”
Sau lời đề nghị rụt rè của tôi, Quân cũng đành buông tay ra. Dù sao thì chúng tôi cũng đang đứng ở giữa đường, không thể tiếp diễn cái cảnh tượng này được nữa. Quân buông tay ra khỏi người tôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời, như thể cậu ấy sợ dù chỉ sơ suất một chút thôi, tôi sẽ lại gây thêm một chuyện ngu ngốc nữa.
“A…”
“Sao thế?” – Quân vội đỡ khi thấy tôi khựng lại dù mới chỉ bước được một bước.
“Tại cậu kéo, đau chân quá!”
Tôi lớn tiếng chỉ trích. Thật ra, tôi rất biết ơn khi cậu ấy đã cứu mình như vậy, nhưng những lời nói vừa rồi đã vô tình tạo ra bầu không khí ái ngại giữa hai chúng tôi, mà tôi thì không muốn điều ấy chút nào, vậy nên đành vô lí đổ tội cho Quân như vậy. Nhưng quả thật, chân tôi bỗng dưng đau buốt, đột nhiên không thể đi được.
Quân không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng giúp tôi qua đường. Đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất, đôi mắt cậu ấy nhìn chăm chăm vào đôi chân của tôi. Tôi có thể dễ dàng đọc được sự xót xa hiện lên trong ánh mắt của cậu. Điều mà tôi đã thấy từ trước, nhưng mãi chẳng thể phân định đó là loại cảm xúc gì, cho đến khi biết Quân thích mình.
“Quân, cảm ơn cậu.”
Nhìn cậu ấy, tôi quyết định lên tiếng. Dù sao, tôi cũng nợ Quân một lời cảm ơn. À không, có lẽ tôi nợ cậu ấy rất nhiều. Nợ một người luôn ở bên cạnh, quan tâm đến mình vô điều kiện.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Quân, đôi mắt sáng của cậu ấy đang ẩn chứa những cảm xúc vô cùng phức tạp. Đôi môi cậu ấy khẽ run lên, như thể đang trăn trở về một quyết định nào đó. Tôi lờ mờ nắm bắt được suy nghĩ của cậu ấy, nhưng hành động lại không thể nhanh bằng người con trai đối diện.
Quân đột ngột với tay kéo tôi vào lòng, cậu ấy siết chặt tôi trong tay, không có ý định để tôi phản kháng. Tôi cảm nhận hơi thở nóng ran của Quân đang phả trên vành tai của mình. Giọng nói của cậu trầm ấm hơn hẳn ngày thường.
“Tôi thích cậu. Thật sự rất thích.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT