“Chào buổi sáng!”

Nhảy cóc xuống những bậc cuối cùng của cầu thang, giọng Trâm lanh lảnh vang lên khắp nhà khi mà tôi còn đang lờ đờ vì ngái ngủ. Ở nơi phòng khách, anh Dương đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa nghịch điện thoại, có vẻ như anh đã dậy từ khá lâu rồi.

“Ơ, Quân đâu rồi hả anh?” – Trâm tiếp tục hỏi, khi mà mọi người còn chưa kịp nói gì.

“Nó về từ sớm rồi em.”

Đến giờ anh Dương mới chịu ngồi đậy, anh đưa tay vò mái tóc rối tung, hờ hững trả lời. Tôi tiến lại ghế và ngồi cạnh anh, khẽ cười thay cho một lời chào, còn trong đầu vẫn đang nghĩ về những lời anh vừa nói. Thật ra, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Cái tính kì quặc của Quân, bản thân tôi phần nào cũng đã hiểu được đôi chút.

“Oáp, đi ăn sáng đi mọi người, em đói quá!” – Trâm vừa lay tay tôi vừa nói, cô bạn chẳng còn nét nào buồn bã như buổi tối ngày hôm qua cả.

“Để chút nữa. Bây giờ đi có chuyện đã.”

“Chuyện gì ạ?”

“Khánh gọi tất cả đến phòng tập, có việc gấp.”



Sau khi gửi xe, chúng tôi cùng nhau đi lên phòng tập để gặp anh Khánh. Ba từ “có việc gấp” cộng thêm gương mặt nghiêm túc của anh Dương, bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy lo lắng kì lạ. Trên suốt đường đi, tôi đã thử gặng hỏi anh xem chuyện gì xảy ra, nhưng anh thành thật trả lời là không biết, chỉ vì cách nói chuyện gấp gáp khác hẳn ngày thường của anh Khánh khiến anh cũng cảm thấy lo lắng lây. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không an tâm, bỗng nhiên có một dự cảm mơ hồ cứ mãi hiện lên trong lòng.

“Anh Dương! Nhớ quá đi!!!!!”

Chúng tôi vừa đẩy cửa phòng tập bước vào, Uyên đã vội vã chạy lại ôm lấy tay anh với vẻ mặt mừng rỡ, điệu bộ như một đứa trẻ con đón mẹ đi chợ về vậy. Trước biểu hiện vui mừng của nó, anh Dương cũng bật cười, đưa tay xoa đầu con bé nhõng nhẽo ấy.

Tôi ái ngại đưa mắt nhìn Trâm, nhưng sau khi nhận được cái nháy mắt trấn an của cô bạn, tôi cũng thấy yên lòng hơn, cùng theo Trâm và anh Dương bước vào.

“Mọi người đến đủ hết rồi phải không, chỉ còn thiếu Ly thôi.”

Sau câu nói của anh Khánh, một vài người trong nhóm khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Hiện tại, Ly vẫn đang ở trong Hồ Chí Minh cùng bố để lo tang lễ cho cô Phương. Tôi cũng không biết được rằng sau chuyện này, Ly còn có tâm trí để cùng mọi người tham gia cuộc thi hay không nữa. Vừa nghĩ, tôi vừa đưa mắt nhìn Hoàng. Từ sau lần gặp ở bệnh viện, đến bây giờ tôi mới trong thấy nó. Trong nhóm, chuyện của Ly chắc chắn Hoàng là người hiểu nhất và cũng buồn nhiều nhất.

“Vậy có chuyện gì, mày nói nhanh đi!”

Anh Dương nói, dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Trước đây tính khí của anh đâu có như vậy, hay những ngày tháng tất bật cùng đoàn làm phim khiến anh dần quen với cách sống ấy. Không khác anh là bao, cũng khá lâu rồi tôi mới đến phòng tập để gặp mọi người, vậy nhưng tôi chỉ mong được ở bên mọi người càng lâu càng tốt, bất chấp những dự đoán không hay về mục đích họp gấp của anh Khánh.

Trước thái độ khẩn trương của anh, anh Khánh vẫn điềm đạm trả lời, đúng với tác phong thường ngày:

“Việc đầu tiên, nhóm mình được chọn vào vòng trong, sẽ biểu diễn trong đêm chung kết.”

“A, hay quá!”

Anh Khánh vừa dứt lời, mọi người trong nhóm đồng loạt ồ lên, vỗ tay hứng khởi. Ai nấy cũng đều vui trước thông tin mà trưởng nhóm vừa mang lại. Tôi thoáng nhoẻn miệng cười, không giấu nổi niềm vui mừng, nhưng rồi ngay sau đó, nụ cười trên môi bỗng dưng trở nên cứng đờ. Tôi đưa mắt nhìn Trâm, chợt nhớ lại những lời cô bạn đã nói tối qua. Trâm quyết định sau khi nhận được thông báo về kết quả vòng loại, cô bạn sẽ sang Mĩ mà. Sao mọi chuyện lại tiến tới nhanh đến như vậy?

Trâm nhìn tôi, đáp lại bằng một nụ cười.

“Ya, hay quá!” – Giọng Kim reo lên đầy phấn khích – “Vậy đêm chung kết chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục gì giờ?! Em chọn nha!”

“Em ngồi yên!”

Anh Việt lừ mắt nhìn Kim, vẻ mặt ngày hôm nay của anh không còn tự nhiên như mọi ngày nữa. Tôi không biết sao nữa, nhưng để ý từ khi bước chân vào đây, anh Khánh và anh Việt luôn trao cho nhau ánh mắt khó hiểu. Dường như hai người bọn họ đang có bí mật gì đấy mà những người ngoài cuộc như tôi chẳng thể biết được. Nhìn vào bộ dạng bất bình của Kim khi bị anh Việt gắt, dường như bản thân nó cũng không biết thêm được điều gì.

“Anh Khánh…có chuyện gì thế ạ?”

Sau vài giây thắc mắc, cuối cùng tôi cũng đánh liều, quyết định lên tiếng hỏi. Không khí xung quanh có chùng xuống đôi chút trước câu hỏi không liên quan, bởi lẽ mọi người đều đang ăn mừng trước thông tin nhóm được chọn vào vòng tiếp, còn tôi lại đột ngột mang một thắc mắc khác với giọng điệu nghiêm trọng như vậy.

Anh Khánh im ắng một hồi, dường như là đang cân nhắc về điều bản thân đang lo lắng. Một lúc sau, anh mới trả lời, giọng điệu như cố kiềm nén một tiếng thở dài:

“Sau khi cuộc thi kết thúc, anh sẽ rời nhóm.”

Bịch.

Chai nước từ tay Hoàng rơi mạnh xuống đất, tạo thành một âm thanh vô cùng khó nghe. Trong khi đó xung quanh, không khí dường như nén cả lại trước thông báo ấy. Tôi nhận thấy ánh mắt hoang mang của rất, rất nhiều người trong nhóm. Trước lời nói của anh, dường như chỉ có anh Việt là tỏ ra bình tĩnh, nhưng có lẽ anh đã được biết chuyện này rồi.

“Mày nói cái gì vậy?” – Lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhưng dường như anh Dương đang gắt lên.

“Tao sẽ rời nhóm.”

“Lí do?”

“Từ khi tao còn ở DMC, tao đã nói chuyện với bố mẹ rồi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Bố mẹ tao cho tao ba năm để làm những điều mình thích, sau đó phải tập trung vào việc học để lo cho tương lai của mình. Đến bây giờ_”

“Nhưng anh thi ngân hàng theo đúng yêu cầu của bố mẹ rồi còn gì?” – Kim nóng nảy cắt ngang lời anh Khánh.

“Ừ, anh đã thi ngân hàng, nhưng vì đam mê nhảy, vì S.I.U, thực chất anh không hề tập trung vào việc học. Anh chuẩn bị bước vào năm thứ ba rồi, bây giờ không còn thời gian để lơ là nữa.”

“Nhưng…còn đam mê của anh…”

“Anh vẫn đam mê, đến chết vẫn vậy, điều đó không có gì là thay đổi, nhưng anh cũng phải lo cho tương lai của mình nữa, Uyên ạ.” – Anh Khánh cặn kẽ giải thích, dành cho Uyên cái nhìn nửa xoa dịu, nửa cương quyết – “Anh không giống như em, em học múa, vậy nên em có thể theo đuổi đam mê của mình đến cuối đời. Còn anh thì khác, anh phải tập trung cho việc học. Đam mê của anh phải tạm gác lại mà thôi.”

“Nhưng…”

“Chuyện của nhóm, từ bây giờ sẽ do Việt quản lí. Dù sao cuộc thi anh mới rút, nhưng Việt sẽ thay anh quản lí cho dần quen việc.”

Chúng tôi nhất loạt im lặng, vẫn chưa hết choáng váng trước tin mà anh đem lại. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến chuyện này cả, vậy nên khi anh Khánh đột ngột ra quyết định, điều đó chẳng khác gì cầm một gáo nước lạnh mà tạt vào mặt từng người trong chúng tôi vậy. Trước giờ trong quan niệm của tôi, S.I.U ra đời là nhờ anh Khánh, và nó cũng chỉ có thể tồn tại khi còn có anh mà thôi. Đối với S.I.U, anh Khánh không chỉ là một người chỉ huy, mà còn là một người anh trai, một người cha. Đối với những người hâm hộ, cái tên S.I.U và Đỗ Gia Khánh đã gắn liền với nhau chẳng thể tách rời.

Tôi không thể hình dung được trong những ngày sau đó, chúng tôi có thể làm gì khi không có anh Khánh trong đội hình.

“Mọi người, nghe anh nói này!” – Chứng kiến bầu không khí nặng nề trong phòng tập, anh Khánh khẽ lên giọng, cố xua tan đi sự buồn bã của mọi người – “Vì sau cuộc thi này anh rút, vậy nên đêm chung kết, tất cả chúng ta có thể cùng tham gia không?”

“Anh Khánh!”

Chưa ai kịp nói gì, Trâm đã vội vã cắt lời. Nhưng sau khi gọi tên anh, Trâm lại im lặng, dường như cô bạn đang đắn đo trước những gì bản thân định nói ra. Tôi chợt vỡ lẽ, Trâm vốn dĩ không thể tham dự đêm chung kết cùng mọi người được. Nhưng trước lời thỉnh cầu vừa rồi, quả thật là vô cùng khó khăn để cô ấy có thể mở lời.

“Sao thế em?” – Dành cho Trâm cái nhìn trìu mến, anh nhẹ giọng hỏi. Anh luôn luôn dịu dàng như vậy với tất cả mọi người trong nhóm.

“Em… Em biết rồi, em sẽ tham gia!”

Tôi tròn mắt trước quyết định của Trâm, hoàn toàn không ngờ tới việc cô bạn vừa nói. Trâm thật sự sẽ ở lại với mọi người, hay chỉ nói như vậy để làm cho anh vui lòng mà thôi? Nhưng quả thật, nụ cười của Trâm, của cả anh Khánh, khiến cho tôi bỗng dưng cảm thấy ấm lòng. Thời gian của chúng tôi chẳng còn bao nhiêu nữa, tôi thật sự trân trọng, thât sự muốn kéo dài khoảnh khắc này.

“Linh!”

Lần này, anh Khánh gọi tên tôi. Tôi nhìn anh chăm chăm, chợt nhận ra không biết từ bao giờ, đối với cá nhân mình, anh Khánh chẳng khác gì một người anh trai ruột thịt. Nhớ những ngày đầu mới gia nhập nhóm, được anh chỉ bảo, được anh nuông chiều,… những kỉ niệm đấy thật sự rất đáng quý. Dù biết anh chỉ rút khỏi nhóm để lo cho việc học hành, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau thường xuyên, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống trải.

Nuốt nước mắt vào trong, tôi cố vẽ nên một nụ cười.

“Chỉ cần là lệnh của đại ca, em luôn sẵn sàng nghe!”

Anh Khánh cười trừ trước cách xưng hô đấy của tôi. Mọi lần, chỉ có Kim thường xuyên gọi anh là “đại ca”, trong một số lần nhõng nhẽo anh Khánh, tôi cũng đành “chôm chỉa” cách gọi của nó. Nhưng giờ phút này đây, tôi muốn được gọi anh như vậy mãi. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh Khánh vẫn luôn là người anh cả trong lòng tôi.

“Dương?”

Đến giờ, anh Khánh mới đả động đến người bạn thân của mình. Sau những lời giải thích của anh về lí do rút ra khỏi nhóm, anh Dương vẫn im lặng, đôi chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Đêm chung kết là ngày bao nhiêu?”

“Hai tám.”

“Tao xin lỗi… Hôm ấy có họp báo phim của tao, tao nghĩ…”

“Vậy à? Không sao đâu.”

Anh Khánh gật đầu, ra vẻ thấu hiểu trước lời giải thích đấy, nhưng quả thật, đôi mắt anh không tài nào giấu giếm nổi sự thất vọng đang hiện lên rõ mồn một. Vậy là dù có cố gắng đến đâu, chúng tôi cũng không thể có đủ tất cả các thành viên trong đêm chung kết. Tôi cười nhạt. Ngay đến Trâm cũng đành hoãn lại chuyến bay của mình để ở lại vì anh Khánh, vậy mà anh Dương không thể. Buổi họp báo của anh quan trọng đến vậy sao? Sự nghiệp của anh quan trọng đến như vậy sao? Thỉnh cầu cuối cùng của anh Khánh, anh không làm được. Đặt người bạn thân, đặt nhóm lên bàn cân với công việc, anh đã dễ dàng chọn ra điều mình cần.

Thất vọng? Tôi không thể phủ nhận rằng bản thân mình đang cảm thấy thất vọng về anh. Họp báo ra mắt phim quan trọng, đây còn là bộ phim đầu tay của anh nữa, tôi biết chứ. Nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng vô cùng. Chẳng lẽ đêm chung kết của cả nhóm không quan trọng sao, chẳng lẽ lần cuối cùng được làm việc cùng nhau không quan trọng hay sao?

Vậy mà lại thiếu anh. Và có lẽ cả Ly nữa.

“Vậy là thiếu anh và Ly.” – Dường như có cùng suy nghĩ với tôi, Hoàng lên tiếng, nó chẳng thể giấu nổi nụ cười nhếch mép tỏ vẻ ngán ngẩm của mình.

“Ly không tham gia còn có thể chấp nhận được, anh cũng không tham gia là sao?”

“Tại sao Ly không tham gia lại chấp nhận được?” – Anh ngay lập tức gắt lên trước lời nhận xét của Kim – “Nó không phải là một thành viên trong nhóm à?”

“Anh_”

“Đến bao giờ em mới gạt bỏ được định kiến của bản thân mình? Đừng vì những mâu thuẫn cá nhân mà có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác. Nếu ở cùng một nhóm mà chẳng thể chấp nhận nhau, thì có cùng tham gia một cuộc thi cũng vô nghĩa.”

Cả nhóm sững lại trước lời nói của anh Dương. Chính xác là anh đang cãi nhau với Kim, và để bảo vệ Ly. Từ khi tôi quen S.I.U, chưa bao giờ tôi thấy anh cãi nhau với những người trong nhóm, trừ tôi và anh Khánh, anh cũng chẳng phải là người dễ nổi điên lên trước những chuyện không liên quan đến mình. Vậy mà ngày hôm nay, vì bênh Ly, anh sẵn sàng mắng Kim như vậy trước mặt bao nhiêu thành viên khác.

Hoàng Dương, anh đã không muốn tham gia cùng mọi người, sao phải viện thêm lí do như vậy?

Bri…bri…bri…

Chiếc điện thoại trên tay tôi bỗng dưng rung lên bần bật. Tôi vô thức mở tin nhắn, cũng chẳng muốn tiếp tục chứng kiến những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Những dòng chữ từ màn hình điện thoại dần dần hiện lên, mang lại cho tôi một dự cảm bất an kì lạ. Tôi lặng người, chết trân nhìn vào những gì mình vừa đọc được.

Đúng như dự đoán của tôi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên như vậy. Dù cho không mấy kì vọng vào quyết định của bản thân, song tôi vẫn không thể không cảm thấy hụt hẫng khi nhận được kết quả.

“Anh Khánh!” – Tôi đưa mắt nhìn trưởng nhóm, dù cố kìm nén, nhưng giọng nói vẫn run rẩy – “Đến giờ em phải đi làm thêm rồi, em về trước anh nhé.”

“…Ơ… ừ….”

“Để anh đưa em đi!”

Anh Dương toan đứng dậy, nhưng tôi đã vội vã ngăn lại:

“Không cần đâu! Anh ở lại đi. Lâu rồi không gặp, chắc anh Khánh còn nhiều chuyện muốn trao đổi với anh.”

“Nhưng…”

“Em tự lo được!”

Tôi nhặt túi xách lên, lững thững bước về phía cửa. Đi được vài bước, như nhớ ra chuyện gì đấy, tôi quay lại, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm Kim. Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, lo lắng của nó dành cho mình như thể đã hoàn toàn quên đi vụ cãi nhau vừa nãy, tôi bật cười:

“Quên mất, chúc mừng mày nhé! Tao về trước đây.”

.

.

.

‘Ê! Không đi làm à?’

Ngồi trong quán kem, tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại, đọc tin nhắn mà Quân vừa gửi đến cho mình. Tôi đã xin chị chủ ngày hôm nay nghỉ vì chẳng còn chút tâm trí nào để tập trung vào công việc hết, tôi thấy vậy là đủ rồi, nghĩ là bản thân mình chẳng có nghĩa vụ gì phải báo cáo chuyện này với Quân cả.

‘Không. Cấm gọi lại.’

Soạn vội một tin nhắn, tôi nhấn nút gửi cho Quân. Nếu không làm vậy mà trả lời bằng bất cứ điều gì khác, chắn chắn Quân sẽ gọi để hỏi bằng được lí do thì thôi. Tâm trạng tôi không vui, vậy nên tôi không muốn trút giận lên cậu một chút nào cả.

Tôi trượt đại học.

Một kết quả đã có thể dự đoán từ trước khi từ Cao đẳng Du lịch, tôi thoắt cái chuyển mục tiêu sang Đại học Thương mại. Nhưng lúc ấy tôi vẫn cứng đầu, vẫn cho rằng đó là cách duy nhất để ở lại Việt Nam, vậy nên có sống chết thế nào cũng một mực nộp đơn thi vào, dù cho thâm tâm nhiều lần mách bảo, đam mê nhiều lần phản đối,… tôi vẫn “điếc không sợ súng” mà làm theo ý riêng của mình. Giờ thì hay rồi, tôi không thể giữ mẹ ở lại bên mình, trong khi giảng đường đại học cũng đã vuột khỏi tầm với.

Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, khi Cao đẳng Du lịch chưa chẳng đã tuyển thêm nguyện vọng hai. Nếu điều đó thành sự thật, tôi sẽ phải đối mặt với những vấn đề vô cùng to lớn khác. Trở thành một đứa thất học, nghe nặng nề, nhưng có khả năng xảy ra lắm đấy. Mà không học đại học thì tôi còn biết làm gì cơ chứ? Tôi không tài năng như những người cùng nhóm, tôi chẳng thể mang tương lai của mình ra đánh cược vào một lĩnh vực mới được.

Sao đến giờ phút này, cuộc đời của tôi lại bế tắc như vậy?

“Đây là chỗ làm của chị à?”

Tôi giật mình, vội vã ngẩng đầu lên nhìn khi nhận thấy giọng nói quen thuộc vang lên giữa chốn toàn những người xa lạ. Hoàng đứng trước mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, không hẳn là cười.

“Sao em biết chị ở đây?”

“Em đâu biết đâu, tình cờ đi ngang qua thấy nên vào thôi. Ăn mảnh là xấu đấy, biết không?”

Hoàng bình thản trả lời rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi. Câu nói của nó tuy là đùa giỡn, nhưng nét mặt lại chẳng thay đổi chút nào. Dường như, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến mọi người không thể tỏ ra tự nhiên được nữa.

“Chị đừng buồn, vẫn có thể nộp hồ sơ vào những trường khác mà.”

“Em biết chuyện à?”

“Lúc chị vừa về thì có điểm báo về máy Kim.”

“Ra vậy.”

Tôi gật gù, đôi mắt tự động nhìn về chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn. Lại mong chờ điều gì đây? Chỉ là nếu biết chuyện tôi thi trượt, sao anh không gọi cho tôi? Tôi muốn được ở một mình trong giờ phút này, nhưng cũng không thể giấu nổi sự mong đợi được anh quan tâm, mâu thuẫn thật đấy! Trên đường đi anh cũng đã nói rồi mà, hôm nay anh còn phải đến duyệt lại phim.

Lại là công việc!

“Hoàng!” – Tôi giật giọng gọi – “Em có biết…vị trí của mình trong lòng Ly là gì không?”

“Chị hỏi gì lạ vậy?”

“Đừng nói với chị em chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.”

Tôi nhìn Hoàng, ánh mắt không chớp khẳng định những gì mình đang nói. Hoàng đã thừa nhận thích Ly thì hẳn là thằng bé cũng quan tâm đến suy nghĩ của Ly, như tôi luôn để tâm đến suy nghĩ của anh Dương vậy.

“Em…mà thôi, sao chị không nói thử suy nghĩ của chị đi.”

“Sao lại đẩy sang chị?”

“Vì chị là người bắt đầu trước.”

Hoàng thoáng nở nụ cười, dường như nó vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi đã thành công ném trái bóng khó bắt sang cho tôi, hoặc là, nó không muốn nói thật với tôi những suy nghĩ trong lòng mình nên cố bắt tôi phải đoán mò, dù tôi chưa bao giờ giỏi trong chuyện đó.

“Theo chị, có thể bây giờ Ly vẫn chưa thích em, nhưng chắc chắn nó rất tin tưởng em.” – Và tôi không cho rằng Ly là đứa dễ dàng mở lòng ra để tin tưởng một người.

“Chị hiểu nhầm ý em rồi, em muốn nghe suy nghĩ của chị về anh Dương cơ.”

Hoàng đưa tay búng lên trán tôi một cái, nỗi bất ngờ khi nghe Hoàng nhắc đến anh Dương khiến tôi thậm chí còn không còn cảm nhận được cảm giác hơi ê ẩm đang lan dần trên trán mình.

“Giỏi rồi giỏi rồi, từ chuyện của Ly mà em cũng có thể lái phắt sang anh Dương.”

“Chị không biết khi bản thân đang thắc mắc điều gì thì mình sẽ vô thức hỏi người khác những câu tương tự hay sao?”

“__”

“Điều đó có nghĩa chị đang băn khoăn về vị trí của mình ở trong lòng anh Dương, đúng không?”

“Đừng nói như thể em đang đi guốc trong bụng chị.”

“Haha, không phải guốc mà là giày thể thao.”

Có vẻ như Hoàng vừa nhận ra sự căng thẳng tôi vô tình tạo ra, nó lại cố tình nói đùa để lái câu chuyện theo một hướng khác, nhưng dĩ nhiên, không ai trong cả hai chúng tôi có thể nở nổi một nụ cười.

“Có phải chị giận anh Dương vì anh ấy không thể cùng nhóm tham gia vòng chung kết không?”

Hoàng đột nhiên hỏi tôi, dường như việc né tránh những cảm xúc buồn bực trong lòng lúc này không phải là một lựa chọn tốt, vì thế, Hoàng muốn tôi phải thẳng thắn trả lời.

“…Ừ”

“Chị cũng giận vì anh Dương đã quát Kim, chỉ để…bênh vực Ly?”

“…Ừ, nhưng không phải vì thế mà chị ghét Ly, chị chỉ không thể chấp nhận được cách Dương đối diện với vấn đề, anh ấy không thể thẳng thắn nói ra…”

“Nói là anh ấy cũng giống như anh Khánh, phải đặt tương lai hoặc đam mê của mình lên trên S.I.U. Nói như vậy, không chừng mọi người sẽ dễ chịu hơn, và cũng sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Đó là những lời chị muốn nghe sao?”

“__” – Tôi không thể tiếp tục trả lời, cũng không nói được gì hết, tôi cảm thấy bồn chồn giống như vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó, dù tiếp nhận nó là một điều chẳng dễ dàng.

“Em xin lỗi, Linh. Không hiểu sao em lại thấy đồng tình với anh Dương.”

“__”

“Khi anh ấy quát Kim, điều đó làm cho mọi người nổi giận, nhưng em thì chỉ thấy ganh tị. Em cũng muốn mình là người nói những lời đó, muốn…bảo vệ sự hiện hữu của Ly trong nhóm như cách anh Dương đã làm.”

“Đó là vì em thích Ly.” – Tôi cảm khái nói, việc thích một người, luôn nghĩ về và muốn bảo vệ người đó là một chuyện rất hiển nhiên.

“Nhưng chị cũng đừng cho rằng anh Dương làm vậy bởi vì anh ấy thích Ly.” – Hoàng thở dài.

“Chị không có nghĩ gì cả.” – Tôi vẫn lắc đầu, cố chấp không thừa nhận.

“Linh, nghe này, em sẽ giữ lấy Ly nên chị cũng phải giữ chặt lấy anh Dương, chị hiểu không?”

Tôi đã luôn làm thế, luôn cố nắm lấy tay anh không buông, có điều, những nỗi buồn đã kịp chen vào giữa kẽ tay của chúng tôi, khiến cho mọi thứ trở nên thật khó để nắm bắt.

“Anh Dương cũng có niềm đam mê của riêng mình, nhưng còn S.I.U? S.I.U chưa từng là niềm đam mê của anh ấy hay sao…”

.

.

.

“Em chở chị đi đâu vậy?”

Ngồi sau xe của Hoàng, tôi dùng tay ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm của mình vì hiện giờ thằng bé đang chạy rất rất nhanh. Sau khi nhận được một tin nhắn, Hoàng đột ngột kéo tay tôi rời khỏi quán kem, mặc cho tôi một mực từ chối vì không có tâm trí nào.

“Đi để cho gió thổi thông đầu óc của chị.”

Hoàng cười xòa, lại bắt đầu nói những lời mà tôi cho là hơi…sến súa. Có vẻ hôm nay, thằng bé đang có nhiều tâm trạng, hoặc là con trai khi biết yêu đều sẽ thay đổi như thế.

“Em coi chừng tí nữa mấy anh áo vàng thổi em ấy.”

“Chả bao giờ, nhé nhé! Nếu có là do ganh tị với nhan sắc của em thôi!”

Hoàng nói rồi lao xe lên vỉa hè, khiến tôi giật mình sợ ngã, thật sự muốn đập cho nó vài cái vì cái kiểu hành động tự tiện không buồn suy nghĩ đến người khác. Nhưng ngay lập, sự chú ý của tôi rời khỏi thằng nhóc mà dành cho hai người đang đứng trước mặt. Anh Dương và Ly. Dường như Ly vừa mới về tới Hà Nội, bên cạnh nó còn khá nhiều hành lí cồng kềnh.

“Hô lê!”

Nhìn thấy Ly, khóe miệng Hoàng ngay lập tức giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. Đây là nụ cười thật sự lần đầu tiên trong ngày mà tôi có thể thấy được từ phía thằng bé. Dù cho ban nãy tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, vậy mà vừa gặp lại Ly, Hoàng đã trở về điệu bộ vui vẻ ngày thường.

Ly khẽ cười khi nhìn thấy nụ cười của Hoàng. Dù có chuyện gì xảy ra, Hoàng luôn luôn là người chào đón Ly trở về.

“Ơ cái chị này…” – Khi thấy tôi còn đang ngồi đực mặt ra, Hoàng vội nói tiếp – “Xuống với anh Dương đi kìa!”

Nghe theo lời Hoàng, tôi ngơ ngác bước xuống khỏi xe, dù trong lòng còn đang ấm ức, chắc mẩm thằng nhóc đuổi khéo mình đi để đi cùng Ly. Đúng như tôi dự đoán, ngay lập tức, giọng nói hớn hở của Hoàng lại vang lên:

“Ly! Lên xe!”

“Hả?”

“Không định về nhà à?”

“À có…”

“Vậy nhanh lên, sắp mưa rồi biết không?”

“Ừ ừ.” – Ly gật đầu vô thức trước lời giục giã của Hoàng, rồi nó quay sang chào anh Dương – “Em về trước. Chào anh.”

Anh Dương gật đầu, cùng Hoàng xếp chỗ hành lí lên xe giúp Ly. Ngay sau đó, hai đứa nó phóng đi mất dạng. Nhìn theo bóng Hoàng, tôi vừa bực mình vừa buồn cười, đến giờ vẫn chẳng thể ngờ nó phũ phàng đuổi mình chỉ vì Ly. Trước đây luôn miệng lải nhải gọi tôi là “chị gái tốt”, vậy mà khi yêu vào thì nó chẳng buồn đếm xỉa đến tôi chút nào cả. Bất công quá đi!

“A…”

Đến giờ tôi mới để ý đến anh Dương đang đứng cạnh mình. Nơi chúng tôi đang đứng là trước cửa đài truyền hình, vậy nên tôi chẳng thắc mắc gì về lí do anh và Ly lại đi cùng nhau cả. Nhưng khi ở phòng tập, chủ đích của tôi là muốn ở một mình, đã vậy lại còn nói dối là đi làm thêm, giờ đối diện với anh như vậy chẳng hay ho gì.

“Sao em lại đi cùng Hoàng thế?”

“Vô tình gặp thôi.” – Tôi cười trừ, đúng là vô tình thật mà.

“Ừm, anh cũng chỉ tiện đường đi đón Ly.”

Anh vội nói dù cho tôi chẳng hỏi. Vẻ lóng ngóng của anh làm cho khóe môi của tôi bất giác cong lên. Tôi đoán anh biết tôi đang giận, hoặc là đã nghe về kết quả thi đại học của mình nên hiện giờ, anh không muốn cảm xúc của tôi bị tổn thương thêm vì bất cứ lí do nào nữa.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Tôi chắp hai cánh tay sau lưng mình, bắt đầu chất vấn anh. Có vẻ như sau một thời gian không gặp, tôi đã dần quen với việc tiến về phía anh chứ không còn chờ đợi sự chủ động của anh nữa.

Trước mắt tôi, Dương của tôi vẫn như vậy. Tuy cái nắng của Hồ Chí Minh có làm da anh hơi sạm đi, nhưng đôi mắt của Dương vẫn sáng, vẫn luôn thu hút tôi một cách vô thức. Anh nhìn tôi, chúng tôi không đứng quá xa nên anh dễ dàng vươn tay ra ôm lấy tôi vào lòng. Tôi yên lặng, nhận ra không chỉ có tấm lưng của anh, mà cả vòng tay và ngực anh cũng rộng và ấm như thế.

“Em buồn, vì tất cả.”

Tôi gục mặt vào ngực anh, bắt đầu thú nhận. Tôi biết dù bản thân có phủ nhận đến thế nào thì anh vẫn có thể nhận ra, anh luôn chạm đúng vào cảm xúc của tôi dẫu tôi không lên tiếng.

“Vẫn có thể nộp hồ sơ vào những trường khác mà.” – Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ trên tóc tôi, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại làm tôi chực khóc.

“Lúc nãy Hoàng cũng nói với em giống như anh.”

“Nhưng phải anh nói thì mới có tác dụng.”

Anh vẫn giữ nguyên bàn tay chạm trên tóc tôi, cái ôm của anh dường như chặt hơn làm cho tôi có chút nghẹt thở.

“Anh xin lỗi em…vì tất cả.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play