Tên cô ta là Nguyễn Thiên Kim, một chuyên viên cổ văn của bảo tàng thành phố. Theo lời đề nghị cuả bác sĩ tâm lý, Steven đến đây để tìm về niềm vui nhẹ nhàng của văn học nghệ thuật. Và quả thật hắn đã được cứu chữa khi đến bảo tàng này.

Hai người gặp nhau trong một buổi chiều hè oi ả. Cô mỉm cười giải thích ý nghĩa bài thơ trên quạt mà nãy giờ Steven nhìn đến thất thần.

- Món cổ vật mà tôi thích nhất trong bảo tàng. - Cô tự hào giới thiệu. - Đó là cây quạt có từ năm 136 trước Khai Nguyên, từng thuộc về một người rất đáng yêu.

- Cô nói cứ như biết về người đó vậy? - Steven cộc lốc nói. Lúc đó hắn vẫn chưa được chữa trị.

Thiên Kim không thấy phật lòng vì thái độ của hắn. Cứ như thể cả người cô chỉ toàn toát ra niềm vui thôi. Thiên Kim bắt đầu đọc bài thơ cho hắn nghe.

“Thác bức rèm châu chợt thấy mà...

Chẳng hay người ngọc có hay đà...

Nét thu dợn sóng hình như thể...

Cung nguyệt quang mây nhác ngỡ là...

Khuôn khổ ra chiều người ở chốn...

Nết na xem phải thói con nhà...

Dở dang nhắn gửi xin thời hãy...

Tình ngắn tình dài chút nữa ta...”

- Đây là một bài thơ tiệt hạ, tức là không có phần phía sau. Anh thấy không, sau mỗi câu đều là dấu ba chấm cả. Sự e ấp, tình cảm dạt dào nhưng lại không muốn nói ra hết. Người đàn ông này rất tài hoa, tâm hồn rất tinh tế, nhạy cảm. - Giọng nói cuả cô không giấu được vẻ triều mến.

- Sao cô biết chắc đây là của một người đàn ông. Tôi chỉ thấy bản giới thiệu là tác phẩm khuyết danh, có vào khoảng năm 100 trước khai nguyên.

- Đó là do người ghi chú không biết, nhưng tôi biết. Văn Tùng Hiền đã viết bài thơ này.

- Đó là ai, vĩ nhân nào trong lịch sử à? - Hắn hỏi tiếp

- Không, không là ai hết. - Thiên Kim lắc đầu. - Nhưng thơ của anh ta hay, đúng không? Bên này vẫn còn vài bài thơ của anh ta nữa.

Cô gọi người từ một ngàn năm trước thân quen như bạn cũ lâu ngày vậy. Thiên Kim lui người lại, đẩy xe lăn của hắn đi chuyên nghiệp như một y tá trong bệnh viện. Không đợi Steven kịp phản đối, Thiên Kim đã đưa hắn vào một căn phòng khác, có rất nhiều tủ kệ chứa cổ vật. Cô rút chìa khoá ra, mở tủ lấy vài khung kính có ép những bức thư.

“Sạ văn hàn mặc thuộc nga mi;

Triển chuyển lệnh nhân bán tín nghi.

Nghệ phố bất đa phong nhã khách;

Tao đàn an đắc phấn chu ti.

Túng nhiên cẩm tú tranh Tô muội;

Bất vị quần thoa thác Tạ ki.

Tiếu ngã lân tài tình thái trọng;

Thử tình ưng phó thử tài tri!”

(Trích Ký tài nữ, Ninh Tốn)

Mày ngài, nghiên bút chợt nghe qua;

Trằn trọc xui ai những nửa ngờ.

Phong nhã thiếu người nơi nghệ phố;

Phấn son đâu khách chốn đàn thơ.

Dù cho gấm vóc tranh Tô muội;

Nào bởi quần thoa lẫn Tạ cơ.

Tài trọng, cười ta tình quá nặng;

Tình này tài ấy biết cho chưa?

Hắn đọc xong phần dịch thơ, bất giác phải mỉm cười. Thì ra từ một ngàn năm trước, người ta viết thư tình thổ lộ là phải như vậy.

- Cũng do người lúc nãy viết sao? Nhưng đây là khu cổ vật của Sử Định hoàng đế mà. - Hắn nghiêng người, đọc tấm bản lớn giới thiệu về khu cổ vật.

- Do người ta không biết mà xếp vào thôi. Đây không phải là thơ của Lưu Quang Phi.

- Vậy sao lại ghi được khai quật ở chỗ ông ta.

- Do Văn Tùng Hiền gửi thư cho thê tử của mình, lúc đó đang ở chỗ Lưu Quang Phi. Sau đó người phụ nữ này đi mất, không có mang theo thơ nên hoàng đế Sử Định giữ dùm.

- Chà, lịch sử thú vị ghê. Hoàng đế mà không thể giữ một người phụ nữ sao? - Steven phì cười.

- Cái này đâu có ghi trong lịch sử, là do tôi nói thôi. - Thiên Kim cười nghịch ngợm.

- Sao cô lại dám lừa khách.

- Tôi đâu có lừa. Sự thật mà, chỉ là không được ghi chép lại thôi.

- Vậy sao cô biết.

- Vì tôi là người dịch tất cả các cổ văn này. - Thiên Kim tự hào giới thiệu.

Lần gặp gỡ đó đã khiến hắn cười sau bốn tháng chìm ngập trong bi quan. Ở gần Thiên Kim luôn làm Steven cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lấy cớ ham học hỏi lịch sử, hắn ghé đến viện bảo tàng thường xuyên hơn. Lần nào cũng được cô ân cần chăm sóc.

- Chỉ đi với tôi thế này có làm phiền công việc của cô không? - Steven đột nhiên hỏi.

Thiên Kim ngó qua ngó lại xung quanh, sau đó cúi xuống gần tai hắn, như chuẩn bị nói điều gì đó bí mật lắm.

- Anh có thấy xung quanh đây có ai không? Anh là người khách duy nhất cuả bảo tàng này đó. Tôi không tiếp anh, thì phải đi đếm kiến rồi.

Steven ngó Thiên Kim chằm chằm, sau đó cả hai cùng phá ra cười.

- Đi uống cà phê không? - Hắn đột nhiên hỏi.

- Ừ, vào phòng cuả nhân viên đi. Chỗ đó có cà phê ngon nhất quận này. - Cô nháy mắt. - Và có những bảo vật không trưng bày cho khách tham quan nữa.

Cà phê mà Thiên Kim khoe là cà phê gói đóng sẵn. Nhưng Steven công nhận, qua bàn tay cô, nó đã trở thành thứ ngon nhất thế gian. Hai người cầm cốc trong tay, huyên thuyên bàn chuyện lịch sử. Phần nhiều là Thiên Kim nói còn hắn say mê ngắm nhìn.

Cô hăng hái giới thiệu những thư tịch cổ trên bàn cuả mình, những thứ mà cô còn chưa dịch ra hết. Steven chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng liếc trộm khuôn mặt sáng bừng đầy hào hứng của Thiên Kim. Phải là một người yêu nghề nghiệp, nên cô mới có được cái vẻ tự hào như thế. Tự nhiên tóm được một người khách ngoại quốc ham học hỏi văn hoá nước nhà, Thiên Kim với niềm tự hào dân tộc dĩ nhiên phải ra sức phổ cập kiến thức cho Steven. Chính vì lý do đơn giản thế hai người mới có thể dễ dàng làm bạn, hắn mới có cơ hội thường xuyên ghé qua gặp cô.

Tất cả chỉ có vậy, một tình bạn đơn thuần với mối quan tâm chung là cổ văn. Thứ tình cảm nảy nở trong lòng hắn chỉ âm thầm lớn lên trong bí mật. Steven sẽ mãi giữ lòng ngưỡng mộ này kín đáo trong trái tim mình. Bởi hắn biết, Thiên Kim đã có chồng.

Chiếc nhẫn trên tay cô nói Thiên Kim thuộc về một người khác. Bức ảnh ba người đặt trên bàn nói rằng cô rất hạnh phúc với gia đình của mình. Mặc dù thấy mặt ngừơi đàn ông trong tấm ảnh, Steven đột nhiên căm thù dữ dội, nhưng chỉ cần cô thấy vui, hắn đã thoả mãn đứng từ xa nhìn.

^_^

Sau bao nhiêu lần chối từ Ngọc Linh không được, hắn đã nói rõ với cô mình đã yêu người khác. Kết quả là Ngọc Linh gửi cho hắn địa chỉ cái truyện “Hoa đào có phải nở vì ta” này.

Thật trùng hợp, câu chuyện cũng nói về một kẻ thất bại trong tình yêu dù trải qua nhiều kiếp người. “Bỏ cuộc đúng lúc và quay đầu nhìn lại kẻ bên cạnh mình à?” Người ta nói khi được yêu bao giờ cũng hạnh phúc hơn yêu người khác. Vì vậy, hãy chọn kẻ yêu mình chứ đừng chọn kẻ mình yêu.

Steven bực mình, lấy cây viết gõ gõ trên tập hồ sơ mà chẳng thể viết gì vào. Ngọc Linh này, đôi khi làm hắn phát điên lên được. Steven mở khoá sau ghế, lăn bánh xe rời khỏi phòng làm việc. Thay vì suy nghĩ bâng quơ, hắn đến khoa phục hồi chức năng tập luyện còn tốt hơn.

Thân là nhân viên bệnh viện, khi gặp chuyện dĩ nhiên được bệnh viện chu cấp dịch vụ hoàn hoàn miễn phí. Bây giờ phòng bệnh VIP lầu 10 là nhà của hắn, căn tin là nhà bếp, còn khoa phục hồi chức năng là phòng tập gym. Chung cư cao cấp chuẩn bệnh viện quốc tế như vậy thật khó kiếm được chỗ tốt hơn để ở. Bệnh nhân bác sĩ như hắn cũng chắc không có kẻ thứ hai.

Steven đang chuyển qua chế độ chữa trị bảo dưỡng, tức chỉ tập vật lý trị liệu chứ không can thiệp chuyên sâu. Sau chấn thương, các cơ bắt đầu khôi phục lại chức năng càng sớm bao nhiêu thì càng nhiều cơ hội bấy nhiêu cho khả năng phục hồi. Chỉ cần có thêm một số cải thiện thì cơ hội được phục hồi tốt hơn là có thể xảy ra.

Từ thời điểm xảy ra tai nạn đến nay đã được gần năm tháng, cũng đủ thấy hắn thuộc vào nhóm phục hồi chậm. Hiện này Steven chỉ vận động để ngăn ngừa được nhiều biến chứng và thương tật thứ cấp. Nếu thiếu kiên trì thì các biến chứng như loét da do đè ép, nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn tiết niệu, huyết khối tĩnh mạch sâu, teo cơ, cứng khớp, co rút biến dạng... là có khả năng xảy đến.

Chương trình tập bao gồm cả tập thở, tập ho, tập vận động đúng tư thế, tập theo tầm vận động, tập di chuyển tại giường, tập di chuyển từ giường ra xe lăn và ngược lại, tập làm mạnh cơ, tập thăng bằng ngồi tĩnh và động, tập đi, tập với các dụng cụ trợ giúp ... Rất nhiều thứ phải tập. Hắn gồng người, cố kéo thân ra khỏi xe lăn mà đứng trên hành lang đi.

“Điều trị bằng tế bào gốc là hy vọng cuối cùng rồi.” Steven cắn răng, điều khiển cho hông mình nhúch nhích. Chỉ có đẩy nhanh tốc độ tập luyện, các kết quả ghi nhận mới cho hắn thấy tình hình khả quan hơn. Đối sách cuối cùng và hy vọng cuối cùng. Hắn không muốn mình trở thành một ca bệnh thất bại.

Trong phòng tập, các bệnh nhân nhìn bác sĩ Wilson mà cảm thấy được động viên ghê gớm. Những bệnh nhân nhẹ hơn thấy mình nếu không cố gắng hơn hắn thì nhục nhã biết bao. Mỗi lần Steven ghé qua đều làm không khí khoa vật lý trị liệu vô cùng sôi động. Có người không để ý, còn cho rằng chắc đây là khu vận động của đội tuyển quốc gia.

Thỉnh thoảng có tiếng hét do bệnh nhân nào đó la lên. Sau đó lại có tiếng động viên an ủi, cuối cùng là tiếng tiếng reo hò chiến thắng. Người bình thường có ai hiểu nổi việc cầm được một chiếc thìa quan trọng đến mức nào. Có ai biết được việc nhúc nhích ngón chân cũng là một chiến công khiến người ta bật khóc. Đó chính là thế giới cuả người thuộc khoa phục hồi chức năng. Có mồ hôi, nước mắt và không thiếu gì những đau đớn. Tất cả bọn họ đều xứng đáng được nhà nước cấp huy chương vì những nỗ lực của mình.

Steven bật cười, vỗ tay với một người bạn khác cùng tập trong hành lang đi. Cả hai trở về xe lăn, rồi vui vẻ tạm biệt nhau, về phòng bệnh. Hắn ngẩn người nhìn thấy Ngọc Linh đang đứng ngoài của. Steven đưa tay lên xem đồng hồ và nhận ra bây giờ đã quá sáu giờ rồi.

- Xin lỗi, tôi quên mất.

- Không sao. Bây giờ thì chuẩn bị một chút là xong ấy mà. - Ngọc Linh cười dịu dàng.

Cô là y tá bệnh viện, là thiên thần áo trắng nên làm sao dám nổi giận với người bệnh được. Trong mắt Steven, Lý Ngọc Linh chưa bao giờ ngưng cười.

Cô vòng ra phía sau xe lăn, đẩy hắn về thang máy. Rồi không cần hỏi thêm, cô nhấn nút tầng 10 đưa Steven vào phòng. Ý tá Lý quen thuộc mang hắn vào nhà vệ sinh. Căn phòng này dù thiết kế đặc biệt thế nào, Steven cũng cần phải có người hỗ trợ mới có thể tắm được.

Quan hệ của họ là đồng nghiệp, y tá và bác sĩ. Họ còn là người quen, y tá và bệnh nhân. Họ là bạn vì có chung một người bạn khác. Họ là phu thê, dĩ nhiên chỉ ở trong game. Tuy đã rất nhiều lần Steven được Ngọc Linh đưa vào căn phòng này, nhưng lần nào hắn cũng ái ngại kinh khủng. Hắn tự nhủ thầm, đây chỉ bởi vì nghề nghiệp của cô ấy là y tá thôi.

Ngọc Linh ra ngoài chờ trong khi Steven tự vệ sinh bản thân. Khi hắn xong việc, thì gọi cô để được hỗ trợ đưa về xe lăn. Cuộc sống cuả Steven hiện nay là như thế này, không có ai chiếu cố thì hắn không thể sống được. Y tá Ngọc Linh có thể giúp hắn vài lần chứ không thể giúp hắn cả đời. Steven biết bản thân chỉ là gánh nặng nên hắn không có hy vọng cao xa gì cả. Âm thầm ngưỡng mộ Thiên Kim và câm lặng không dám nói ra tình cảm đó. Ích kỷ che dấu thân phận với Ngọc Linh, để hình ảnh Lam Y Công Tử trong mắt cô mãi mãi hoàn hảo. Còn gã bác sĩ Wilson bệnh hoạn sẽ chỉ là một đồng nghiệp bình thường của Lý Ngọc Linh. Bọn họ sẽ thỉnh thoảng gặp nhau rồi gật đầu chào hỏi trên hành lang bệnh viện.

Khi Steven mặc áo vào, Ngọc Linh giúp hắn sấy tóc. Steven quả là sở hữu một mái tóc rất đẹp. Cô mân mê mái tóc bạch kim một cách say mê như nghiên cứu báu vật trên đời. Nếu như đây là bạch kim thật thì chắc Steven là người giàu nhất hành tinh rồi.

Hắn giữ cho bản thân bận rộn khi cô chạm vào da đầu và thỉnh thoảng là lỗ tai. Ngọc Linh vẫn thường ôm Steven mỗi khi giúp hắn lên xe lăn hay rời khỏi chỗ, nhưng chỉ cần đụng chạm nhẹ ở mức độ bình thường này lại làm nhịp tim hắn tăng lên cấp kỳ. Steven không thể hiểu tại sao adrenalin lại đổ ra vô cớ như vậy. Máu rầm rầm chảy trong huyết quản, mạch đập thì tiếp tục tăng lên theo từng giây. Thần kinh thực vật của hắn hẳn là có vấn đề gì rồi.

Sau khi đã thay ra áo sơ mi sọc cùng quần kaki lửng, trông hắn không còn có vẻ gì giống một bác sĩ khoát áo blouse trắng như ban sáng. May mắn là trước đó Steven có tập luyện thể thao không ít, nên cơ bắp trên chân hắn vẫn chưa đến mức teo tóp như que tăm.

Ngọc Linh mở hộc bàn của Steven đưa cho hắn điện thoại và ví tiền. Sau đó cô đẩy Steven ra ngoài, dùng thẻ từ khoá cửa lại rồi mới trả cho hắn. Steven tự nhủ vì cô là y tá nên mới quen thuộc căn phòng này đến thế. Hai đồng nghiệp đi cùng nhau ngoài giờ làm việc cũng đâu có gì là kỳ lạ đâu ha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play