Kiến Phong đã đuổi theo con thanh xà đến Tân thành thì mất dấu. Vượt qua khỏi bức tường cao, con rắn biến mất vào trong rừng cây. Bên ngoài là chiến trường, phạm vi mà một chủ soái như hắn không nên đơn độc xông vào. Cả toà thành thắp đuốc sáng trưng, toàn bộ binh lính bị điều động trước cuộc đột kích của kẻ địch. Không ít người đã nhìn thấy con đại xà khổng lồ đó. Quân Miêu Cương sử dụng tà thuật như thế thì làm sao họ có thể chống lại nổi. Tâm trạng Kiến Phong rối bời, giận dữ. Còn bên trong lòng quân thì bắt đầu dao động sợ hãi. Họ có thể đánh bại quân đoàn của yêu ma được sao.
^_^
Từ khi ra lệnh xây dựng căn phòng lồng sắt kia, thái tử Lôi Ân đã trốn vào đó suốt ba ngày ba đêm. Đứa bé thị tỳ của ngài vẫn đều đặn mang cơm vào cho thái tử. Trong quân doanh bắt đầu rộ lên tin đồn thái tử gia là trốn việc quân để truy hoan. Người ở cùng hắn trong phòng chính là một mỹ nhân của Việt quốc.
Gần ba ngày trời Độc Long chỉ mỗi việc là ôm Y Na ngủ. Nhưng nàng không phải là loài rắn như hắn, không thể chịu cảnh nằm yên ngủ đông. Vì vậy Độc Long thỉnh thoảng cũng phải thức dậy, buông tay cho nàng ăn cơm và nghỉ ngơi.
Hai năm trời đằng đẵng không ngủ của hắn, sao có thể chỉ thoả mãn được như vậy. Nhưng rốt cuộc chẳng biết tên nào tung tin làm loạn, cả đám tướng, phó đồng loạt chạy đến trước phòng van nài thái tử gia mở cửa. Độc Long bực bội không tình nguyện xuống giường. Bởi vì hắn đang đóng vai thái tử, đang cầm quân nên không thể tuỳ tiện giết người như khi làm giáo chủ. Bây giờ đang xâm lăng nước khác, là lúc cần binh.
Cánh phòng bật mở, thái tử gia mặt mày cau có xuất hiện. Tóc hắn buông xoã tuỳ tiện, quần áo xốc xếch, nhàu nát như thể mới tiện tay lấy lên mặc vào. Thậm chí cổ áo còn chưa có kéo lại, để lộ vùng ngực trần có hình xâm cực kỳ doạ người của mình. Nhìn dáng vẻ của hắn lúc này không có chút phong phạm đế gia oai nghiêm như lúc trước. Cũng là khuôn mặt đó, cũng là cơ thể đó nhưng lại mang vẻ yêu nghiệt đầy tà khí. Đông Chinh tướng quân dập đầu quỳ lạy, nước mắt tuôn ra như mưa.
- Thái tử điện hạ mau thanh tỉnh để chủ trì đại cuộc. Mong ngài hãy từ bỏ ham muốn cá nhân mà lo cho việc lớn trước mắt đi. - Lão nức nở van xin. - Quân Việt quốc đã bắt đầu hành động rồi. Chúng trên cao, còn ta ở cuối dốc, địa hại vô cùng. Xin điện hạ mau ban ra quân lệnh, chúng thần khẩn khẩn cầu thỉnh ngài.
Độc Long nhàm chán đưa tay lên miệng để che một cái ngáp. Hắn xua tay, khuôn mặt chuyển sang nét lười biếng của tên nghiện lâu ngày.
- Về trướng doanh đi. Lát nữa ta sẽ đến đó họp bàn.
Nói xong, hắn không khách khí lui vào phòng đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng sập hoàn toàn, những ai tinh mắt đều có thể thấy nữ nhân ngồi trên giường thái tử. Dáng bộ kiêu sa, nếu dùng chữ khuynh quốc khuynh thành chắc cũng không thể mô tả được. Mọi người chỉ có thể kết luận, cả đời họ chưa từng thấy tuyệt thế giai nhân nào xinh đẹp hơn nàng. Chúng tướng quay lại ngó nhau, ra chiều thở dài nuối tiếc. Nếu bọn họ là thái tử gia, bộ dạng chắc cũng sẽ không khác gì hắn là bao.
Y Na kinh ngạc nhìn Độc Long lại leo lên giường. Hắn giơ tay kéo eo nàng lại, mạnh bạo ép Y Na nằm xuống cho mình ôm. Độc Long không có vẻ gì như quân tình gấp gáp hay vội vã đến tướng doanh hội họp. Hắn chỉ giống như con sâu lười, muốn rút vào kén ngủ nướng.
Hai nước đang giao tranh, nàng dĩ nhiên ủng hộ phe phu quân Phan Kiến Phong. Miên Cương bây giờ của họ Dương, chứ không phải họ Tang nữa. Nàng chỉ hận không thể quay về để giết Dương Bá Thiên, sao còn có tâm tư đi lo lắng cho thành bại của Miên Cương. Vậy là lần đầu tiên Y Na không phản đối Độc Long, nàng mềm mại nằm xuống, thậm chí còn khe khẽ hát.
“Điều điều Khiên Ngưu tinh, kiểu kiểu Hà Hán nữ.
Tiêm tiêm trạc tổ thủ, trát trát lộng ky trữ.
Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.
Hà Hán thanh thả thiển, tương khứ phục ki hứa ?
Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ.”
(Thơ vô danh)
“Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.
Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.
Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.
Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử ?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.”
Hắn lại rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ của Độc Long, hắn có thể thoát khỏi kiếp rắn trùng, mọc chân bay cao lên trời. Chúng sinh dưới đất nhìn lên cao, chỉ tay kêu “Thiên long, thiên long” đầy ngưỡng mộ. Hắn sung sướng vẫy đuôi, gầm to lên một tiếng. Sinh vật dưới mặt đất kinh hoảng, đồng loạt lăn quay ra chết. Độc Long cười ha hả thích thú.
Giấc mơ của hắn bỗng nhiên đổi khác. Độc Long cưỡi trên con ngựa trắng, ngẩn ngơ đi lạc giữa khu rừng đầy sắc hồng thắm. Đã là độ hè về, nhưng sao Đào Viên vẫn còn ra hoa. Cơn gió thổi qua, lay nhẹ cành đào khiến hoa rơi lất phất. Giữa cơn mưa diễm lệ, tuyệt mỹ kia, hắn nhìn thấy nàng múa hát say mê.
Thiếu nữ nhón chân, xoay tròn đầy hoa lệ. Bàn tay trắng nõn uyển chuyển múa lượn khiến hắn ngẩn ngơ đến thất thần. Khung cảnh trong mơ này, chính là thứ mà hắn nhìn thấy được trong tiền kiếp của Lôi Ân. Độc Long đã đứng đó, nhìn bằng ánh mắt của y, trái tim đập mạnh liên hồi cũng là của y. Nàng giơ tay ra, bắt trúng một cánh hoa đang rơi giữa không trung. Như Thi nở nụ cười tươi tắn khiến y cả đời không quên được. Tình yêu của y đã dành trao trọn cho nàng.
Độc Long hoảng sợ, hét lên một tiếng giật mình khỏi giấc ngủ. Y Na cũng bị làm cho kinh hoàng, hai mắt lấm lét nhìn hắn. Độc Long nhìn người con gái trước mặt mình, tim vẫn còn đập thình thịch. Tuy dung mạo kiếp này của nàng có chút đổi khác, nhưng hắn vẫn nhận ra đó chính là cô gái trong giấc mơ. Cơn ác mộng khiến một con yêu quái phải sực tỉnh không có gì ngoài thứ quái đản gọi là tình yêu. Ở trong cơ thể Lôi Ân, đọc được tiền kiếp của y, Độc Long đã bị cảm xúc mạnh mẽ của y chi phối.
Hắn mạnh mẽ xô Y Na ra, khiến nàng trượt té xuống giường. Hắn lại hoảng hốt nhìn tay mình, rồi đi xuống đất kéo Y Na dậy. Nàng giận dữ hất tay hắn ra, dành cho hắn một ánh mắt căm thù tột độ. Độc Long nhíu mày, hắn cần gì phải lo lắng cho nhân loại thấp kém này.
Đang dự định không biết nên chặt tay hay móc mắt nàng ra, thì hắn lại nghe tiếng gọi ồn ào bên ngoài. Chúng tướng đã chờ hắn cả một ngày ở tướng doanh, nên bây giờ kéo đến đây khóc lóc. Độc Long bực bội ra mở cửa, nhìn mấy chục người quỳ bên ngoài lớn tiếng gọi. Hắn tức điên lên, ra tay tàn sát hết toàn bộ những ai có mặt trong khuôn viên.
Bởi vì sợi dây xích trên chân, nên Y Na đi lại không dễ dàng lắm. Nàng len lén ra khỏi cửa, nhìn thấy Độc Long đang loạn vũ đoạt mạng người. Chỉ với bàn tay không, hắn lấy thủ cấp người khác nhanh như hái hoa bắt bướm. Máu đỏ tràn khắp sân, thi thể la liệt gục ngã. Những người ở phía xa hoảng loạn, lớn tiếng kêu cứu rồi bỏ chạy. Thế nhưng Độc Long giống như một con gió, vừa lướt qua là nhiều kẻ bị biến thành vong hồn. Màn tàn sát thảm liệt chấm dứt cũng là lúc không gian im lặng đến quỷ dị. Độc Long đứng giữa đám thi thể người, ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết phía trên cao.
“Vì sao chứ?” Hắn tự hỏi.
Việc giết những kẻ này không hề có lợi cho hắn, mà còn khiến tình hình thêm xấu. Đoàn quân mấy chục vạn binh, phải trông hết vào đám chỉ huy cấp cao này. Từ đại tướng, tiên phong, đô uý ... đều lần lượt bị giết. Đám binh sĩ bên ngoài cũng tận lực tránh xa khi thái tử gia nổi điên.
Hắn liếc nhìn lại nữ nhân run rẩy đang nấp sau cánh cửa. Độc Long nhíu mày. “Là vì nàng ta sao?”
^_^
Năm đó do Miên quân xâm lấn bờ cõi Việt quốc, phiên vương Phan Kiến Phong phải tự vệ phản công. Do binh lực dồi dào lại chiếm phần điạ lợi nên Việt quân nhanh chóng đánh lui kẻ địch ra khỏi biên giới. Trận chiến ác liệt bên bờ Vong Xuyên nghe nói tử thương vô số người. Những kẻ sống sót kể lại, do bọn người Miên đã sử dụng bùa chú tà thuật. Những chiến sĩ yêu ma không biết sợ cứ lao vào ngọn giáo của họ. Những con yêu quái đội lốt người sau khi chết sẽ hiện nguyên hình.
Việt quân thắng lợi, phần nhiều là nhờ sự người chỉ huy dũng mãnh, thiện chiến Phan Kiến Phong. Hắn mặc giáp trụ màu tím than, sáng loáng dấu hiệu Dạ Điểu. Tuy đây là vật phẩm của tiền triều, nhưng lại là biểu tượng chiến thắng của Tân Thành. Màu giáp trụ u tối đó chỉ càng làm nổi bật hơn mái tóc bạc và thanh ngân đao Trảm Soái uy chấn thiên hạ. Kiến Phong như một vị chiến thần tung hoành giữa lòng địch. Hắn đi đến đâu là xác quân thù nằm la liệt đến đó.
Kiến Phong cứ điên cuồng tiến về phía tây như thiêu thân lao về lửa. Chúng tướng hết sức khuyên ngăn mới có thể làm giảm tốc độ truy đuổi của phiên vương. Vụ vương phi mất tích được chứng thực là do bọn người Miên giở trò. Trinh sát báo cáo, cùng những tù binh bắt được cũng khai rằng thái tử đã ôm mỹ nhân chạy trước. Vì vậy Kiến Phong dù công hay tư cũng phải quyết đuổi theo cho được. Nỗi đau mất Y Na, hắn không muốn nếm trải thêm lần nữa. Mỗi chiều, hắn đều đăm đăm nhìn về phía tây, tự hỏi rằng mình đã đến gần nàng chưa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT