Độc Long nhận ngay ra mùi máu rắn nồng nặc. Đại xà khổng lồ lao vào doanh trướng của hắn, thần không biết, quỷ không hay. Thanh Nữ thu người lại thành hình nữ hài nhỏ nhắn, tư thế phủ phục dưới chân Độc Long. Hắn liếc nhìn, nhận ra bên cạnh Thanh Nữ còn có thêm một dáng người khác. Y Na bị siết cho ngất đi, nằm sóng xoài dưới sàn.

Hắn không vội kiểm tra người, chỉ vươn những ngón tay thon dài ra nâng khuôn mặt của Thanh Nữ lên. Hai dòng huyết lệ nổi bật trên làn da trắng ngần của ả.

- Trên người ngươi là máu của Đan Nam. - Giọng khàn khàn lên tiếng.

- Y chết rồi! - Thanh Nữ trả lời.

- Sao lại có thể?

Thanh Nữ và Đan Nam là đôi yêu xà đã đi theo Độc Long hơn trăm năm, đạo hạnh cao thâm, vượt trội hơn hẳn những yêu quái bình thường khác. Ngoại trừ Độc Long, có thể nói là ở Miên Cương chúng vốn không có đối thủ. Tự nhiên một trong hai tâm phúc chết, đối với Độc Long là điều không thể ngờ.

- Bị con người giết. - Thanh Nữ nhíu mày khi nhớ lại cảnh tượng bi thảm kia. - Vũ khí trong tay hắn vô cùng bá đạo, hơn nữa võ công cũng khủng khiếp hơn người thường, ngay cả pháp lực của Đan Nam cũng chẳng thể làm gì hơn.

- Một gã người thường đánh thắng được cả yêu xà? - Độc Long liếc mắt về người con gái vẫn đang mê man bất tỉnh. Xem ra nàng đã tìm được một chỗ dựa hùng mạnh rồi. - Được rồi, ngươi lui xuống đi.

Độc Long vừa phẩy tay một cái, Thanh Nữ như chiếc lá khô bị gió thổi cuốn đi, chẳng mấy chốc đã không còn hình dạng. Bây giờ đã là thời khắc trời gần sáng. Hắn đã trải qua thêm một đêm dài thức trắng nữa rồi. Nhưng đã có nàng trong tay, hắn không cần phải lo lắng nữa. Độc Long siết nhẹ phần áo chỗ ngực, chân thân của hắn đang động đậy, vô cùng hoan hỉ.

^_^

Y Na tỉnh lại, cảm nhận mình đang nằm trên chiếc giường êm ái. Nàng chợt nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, liền ngay lập tức bật dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh. Căn phòng này dường như được xây dựng rất tạm bợ, vội vã. Thế nhưng mọi thứ được trang hoàng xa hoa cầu kỳ theo thẩm mỹ của Miêu Cương.

Có người đang nằm bên cạnh Y Na, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo nàng. Khi Y Na vội động, khuôn mặt tuấn tú chợt nhíu lại, sau đó y mở mắt. Lôi Ân nhìn nàng say đắm, ánh mắt long lanh chứa vạn câu thâm tình. Trong lúc nàng còn đang sững sờ kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì y nhăn mặt, tỏ rõ vẻ thống khổ đau đớn. Lôi Ân chớp mắt một cái, vòng nước trong mắt hắn trào ra. Thứ còn lại chỉ là một ánh nhìn ráo hoảnh độc ác.

- Quả nhiên ngươi là chìa khoá vấn đề. - Độc Long nhéch mép cười độc ác.

Y Na sợ hãi vội nhảy khỏi giường, tận lực tránh xa hắn. Thế nhưng không biết từ lúc nào trên chân nàng đã có thêm một sợi xích. Y Na không kịp phát hiện, nên cứ như thế vấp té, cả người đập mạnh dưới sàn. Nàng lồm cồm bò dậy, muốn chạy thoát khỏi tên ác quỷ. Căn phòng nhìn như thế, nhưng lại kín như bưng. Vách, sàn, trần đều làm từ kim loại đen óng, cánh cửa nặng nề, không hề nhúc nhích khi nàng kéo giật.

- Bổn toạ gần hai năm nay chưa hề được nghỉ ngơi như thế. - Độc Long liếc nhìn ngoài cửa sổ. - Ước chừng chỉ mới một canh giờ, nhưng giấc ngủ thật sự rất tuyệt.

Y Na lui sát vào trong góc, cả người rúm ró sợ hãi. Lần trước bị Độc Long tra tấn qua, ký ức khủng khiếp đó vĩnh viễn không thể phai mờ.

- Ngươi ... ngươi là đồ yếu quái. - Nàng lắp bắp.

- Không phải, bổn toạ là tiên nhân. - Độc Long cười gian tà.

- Có tiên nhân nào lại lạm sát người vô tội. Rồi lại có hình dáng quái lạ, chuyên chui vào cơ thể người ta. - Nhớ lại cảnh đổi thân của giáo chủ và Lôi Ân, nàng liền bừng bừng tức giận. - Đồ quái vật ghê tởm.

Người đang nằm trên giường đột nhiên biến mất. Chưa tới một cái chớp mắt, hắn đã ngồi đối diện trước mặt nàng. Bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn bóp bào cổ nàng. Vết thương do những ngón tay gây ra chầm chậm rỉ máu. Cũng giống như trước kia, hắn uy hiếp nàng một cách từ tốn. Cùng một cách thức, cùng một con người, chỉ có khuôn mặt là đổi khác.

Chưa bao giờ Y Na nhìn thấy vẻ tàn nhẫn như thế trong đôi mắt Lôi Ân. Chưa bao giờ nàng lại sợ hãi khuôn mặt tuấn tú kiều mị đó. Nhưng trước mặt nàng đây là giáo chủ Tàn Kỳ giáo, con quái vật có thể xâm chiếm cơ thể người khác. Hắn chẳng phải Lôi Ân, người nàng thương nhớ biết bao nhiêu năm.

Đột nhiên bàn tay hắn run run như đang tự đấu tranh dữ dội. Cuối cùng Độc Long nhẹ tay buông nàng ra, hắn thở dài, trở về ngồi trên giường.

- Y vẫn còn ở trong này. - Độc Long cười cười chỉ vào đầu mình. - Y cùng ta tranh đấu suốt thời gian qua.

Y Na kinh hãi lấy tay che miệng mình lại. Nàng biết Độc Long đang nói đến kẻ nào, nàng cứ tưởng y đã biến mất khỏi thế gian rồi chứ. Hai hàng lệ nóng hổi không kềm được tràn ra khỏi mi. Đây là xúc động, mừng vui vì kẻ mình cần phải giết thì ra vẫn còn sống.

- Tên khốn khiếp đó lì lợm và mạnh mẽ hơn ta đoán. - Độc Long tiếp tục giới thiệu. - Y khiến bổn toạ chẳng thể chớp mắt nghỉ ngơi trong gần hai năm trời. Nhưng việc này không chỉ tổn hại bổn toạ, mà còn đang giết lần giết mòn cơ thể y.

Lúc này Y Na mới ngước nhìn dung mạo của hắn thêm một lần nữa. Cũng giống như trước kia, người thanh niên mười bốn tuổi dường như chẳng trưởng thành hơn tí nào. Vẫn là khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt sắc bén. Chỉ có là trông hắn tiều tuỵ hơn, đôi mắt trũng sâu hơn. Nàng đau lòng, tự ngăn mình không đi về phía đó. Y Na muốn chạm vào Lôi Ân.

- Y sắp chết, nhưng ta không muốn thế. Bổn toạ có thể chuyển sang người khác, nhưng ta lại thích cơ thể này. - Độc Long nhẹ tay kéo mái tóc dài ra vén sau tai, điệu bộ vô cùng quyến rũ. - Ngươi muốn y sống, thì khuyên y nên ngủ một chút đi.

Hắn nhắm mắt, điệu bộ như ngưng thần an tĩnh. Khi mở mắt ra, khuôn mặt lại ẩn chứa vẻ u hoài.

- Lôi Ân! - Y Na lắp bắp gọi.

Y không trả lời, nhưng một lần nữa lại tiến đến chỗ nàng. Vòng tay rộng lớn của Lôi Ân ôm lấy nàng, siết mạnh để thoả tình bao nhiêu ngày xa cách. Từ khi bị chiếm mất cơ thể, tinh thần y vẫn vô cùng thanh tỉnh. Thế nhưng cơ thể y lại hoàn toàn hoạt động theo một ý chí khác. Độc Long đang điều khiển y, nhốt Lôi Ân vào chính tù ngục của tâm trí mình. Không thể động tay, không thể bước đi và thậm chí không thể nhìn vào thứ bản thân muốn. Y so với những cái cây thì có khác gì đâu. Đoạn thời gian như thế lại càng trôi qua dài đằng đẵng. Lôi Ân chỉ biết liên tục đấu tranh, liên tục quấy phá Độc Long để hắn không được nghỉ ngơi. Y thà tự huỷ diệt bản thân, chứ không thể nào chịu sống nổi trong cảnh tù đày này.

Vòng tay Lôi Ân thì ra lại ấm áp, quen thuộc đến thế. Nước mắt Y Na lại tuôn ra thêm nhiều, trong cổ họng chỉ còn vang ra tiếng nấc nghẹn. Nàng cũng ôm lấy y, thèm khát tình yêu của y. Vậy mà nàng cứ ngỡ Lôi Ân đã chết, vĩnh viễn không thể nào gặp lại.

Nếu được chọn, nàng sẽ không báo thù y nữa. Y Na thà hồ đồ sống cả đời, chứ không muốn đánh mất đi Lôi Ân. Nỗi đau li biệt trên đời này không có gì buồn hơn được. Tiếng khóc nức nở của nàng làm Lôi Ân không kềm được, nước mắt y cũng lặng lẽ tuôn dài. Có được nàng trong vòng tay mình, quá gần nhưng lại quá xa.

Họ không dám nói gì nhiều, sợ phí phạm phút giây tương ngộ. Chỉ cần được chạm vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, đã có thể truyền đi hết tình cảm của mình rồi. Lôi Ân tựa lưng vào vách tường, để mặc nàng nằm bên gối. Hai bàn tay vĩnh viễn nắm chặt, như trước đây chưa từng bị chia lìa. Nếu tình yêu đau đớn thế thì thà chưa từng gặp gỡ. Nhưng họ lại nghiệm ra rằng, thà bị đau, còn hơn không được ở bên nhau.

Y Na xoay người, nhìn vào đôi mắt y với muôn ngàn lưu luyến. Nhưng vạn ngôn, muôn ý trong phút chốc thì làm sao nói hết. Y Na đưa tay vuốt nhẹ lên má y, giọng nài nỉ van xin.

- Đừng chết nhé.

Lôi Ân kinh ngạc nhìn nàng, như không thể tin vào tai mình được nữa. Kẻ luôn muốn khẳng khái giết y, bây giờ lại van nài y đừng chết. Sự mâu thuẫn trong nàng cuối cùng đã có đáp án rồi sao? Y Na đã chọn y, thay vì báo thù cho gia tộc. Lôi Ân vừa kinh ngạc, vừa xúc động khôn nguôi.

Y nắm bàn tay nàng, đưa lên miệng hôn một cái nhẹ. Sau đó y khẽ gật đầu, miệng cười tươi như hoa.

- Trọn kiếp này, ta chỉ chết trong tay nàng thôi.

Y Na đứng dậy, kéo y đi về phía chiếc giường ngủ. Lôi Ân cũng không phản đối gì, mặc cho nàng đẩy ngã mình lên giường. Y nhích vào trong, chừa chỗ cho nàng nằm phía ngoài. Lôi Ân vòng tay quanh eo Y Na, kéo cơ thể nàng vào sát người mình. Y hôn vào cổ nàng, tình cảm khát khao nồng cháy. Cơ hội khó khăn lắm mới có được này, bao giờ mới được lặp lại đây.

Y nhắm mắt để toàn bộ cơ thể thả lỏng. Tên Độc Long kia chỉ là tạm thời nhường quyền cho y một chút. Hắn chẳng biến đi đâu, mà chỉ âm thầm quan sát hết mọi chuyện. Lôi Ân không muốn phút giây thân mật của bọn họ bị người ngoài nhìn thấy. Sự hạnh phúc, khát khao của y sẽ là thứ vũ khí mà sau này Độc Long dùng để công kích Lôi Ân.

Chỉ trong giây phút sơ sẩy này, Lôi Ân mới may mắn có quyền điều khiển cơ thể. Nếu y muốn được giải thoát, thì đây chính là cơ hội tự tử tốt nhất. Nhưng y sẽ khiến nàng đau buồn, thất vọng đến tột độ. Thà hy sinh chính bản thân, y cũng không muốn nàng khổ sở thêm chút nào. Khi Y Na chưa cho phép, y nhất định sẽ không chết. Nhưng nàng chỉ cần nói một lời, y cũng có thể dâng lên tính mạng bản thân.

Nàng lặng im nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh. Gần hai năm không ngủ, Lôi Ân đã đày đoạ bản thân mình đủ rồi. Nợ cha con trả, đây là cái lý gì mới được? Lôi Ân là Lôi Ân, đâu có liên quan gì đến cha của y. Chỉ có những thứ đã mất đi, thì người ta mới biết quý giá. Đã mất Lôi Ân một lần, nàng không muốn giết y lần thứ hai.

Sống dật dựa, chỉ mờ mắt vì thù hằn. Liên tiếp gây ra cảnh tang khốc, làm thất vọng những kẻ yêu thương mình. Lẽ ra ngay từ đầu, sự tồn tại cuả nàng mới là không cần thiết nhất. Kiến Phong sẽ hạnh phúc bên Hạnh Tử, còn Lôi Ân cũng không bị bắt đến Tàn Kỳ. Thật sự, nàng là hoạ tinh giáng thế sao? Vậy bây giờ Y Na có thể làm gì để giúp đỡ hai người mà nàng yêu thương nhất? Dâng hiến cho Kiến Phong, hay là ở bên cạnh Lôi Ân. Tất cả mọi chuyện rồi cũng cần đến một cái kết xứng đáng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play