Năm Khai Nguyên tám mươi tư, vào một ngày hè ngập nắng, người con gái áo xanh dắt ngựa đi vào Cổ Thành. Nàng có mái tóc đen suôn dài xoã ngang thắt lưng, chiếc trâm cài đơn giản qua búi tóc và một tầng lụa mỏng che đi khuôn mặt. Người cai trị Cổ thành là phiên vương Phan Kiến Phong, thành chủ gần gũi và yêu thương dân chúng nhất Việt quốc. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tiếp xúc với thành chủ, Y Na chỉ cần xin phép bái kiến Miêu vương, dâng lên thắt lưng cẩn ngọc và ngoan ngoãn chờ đợi.
Người ra tiếp nàng chính là quận chúa Hạnh Tử, còn có vương tử Hạo Nhiên vừa mới lên ba.
- Nàng là ai, muốn yết kiến phiên vương để làm gì? Ngài hiện nay không có ở trong thành, nàng không biết sao?
Hạnh Tử nghiêm giọng nói với nữ nhân hèn mòn quỳ dưới điện. Là một cô nương không rõ mặt, cũng không rõ thân phận. Kiến Phong tuy chủ trương bình dị gần gũi dân chúng, nhưng Hạnh Tử lại không như vậy. Nàng xuất thân hoàng tộc Thần Châu, vốn vô cùng xem trọng cấp bậc quân thần. Từ khi uỷ khuất gả về Cổ Thành làm dâu đã phải chịu đựng biết bao điều trái tai gai mắt.
Trượng phu của nàng tuy là phiên vương nhưng hàng ngày vẫn đi tuần thị ngoài phố chợ như bổ đầu. Việc dân chúng muốn yết kiến thành chủ không cần xét duyệt khiến mọi việc vô cùng hỗn loạn. Người dân coi phiên vương của họ là gì? Cứ trời không mưa, củ cải không tươi tốt, bò gà bị bệnh cũng đến báo với thành chủ, thật phiền phức vô cùng. Vì vậy, Hạnh Tử thường tuỳ thời sắp xếp để thay trượng phu tiếp qua dân chúng, nàng phải dùng phong cách uy quyền của mình để khiến người dân biết khó mà lui.
Dân nữ quỳ dưới điện đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn nàng. Đôi mắt đen thăm thẳm của nàng ta nhìn thẳng vào Hạnh Tử không hề e dè. Nàng thật thán phục cô gái này có lá gan thật lớn, cho dù đang quỳ dưới thế hạ dân, cũng không hề bị chế phục bởi quyền uy.
- Tiểu nữ là Y Na, tiểu nữ đến đây, muốn gặp phiên vương để đòi lại một món nợ ân tình.
Hạnh Tử trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng ước đoán về thân thế cô gái này. Một dân nữ như nàng mà thật sự là chủ nợ của phiên vương sao?
- Ta là Hạnh tử, vương phi của ngài. Nàng hãy nói ta nghe, đại vương đã nợ gì, ta có thể thay ngài trải lại.
Đôi mắt đen của thiếu nữ chớp nhẹ một cái, có chút gì loé sáng lên, lấp lánh bên trong.
- Chỉ là một lời hứa nhiều năm về trước. Tiểu nữ nghĩ rằng có lẽ phiên vương cũng đã quên mất. Tiểu nữ đã quá thất kính rồi, xin bái biệt vương phi.
Y Na vừa nói xong thì dập đầu bái lạy rồi cất bước đi ra. Hạnh Tử ngạc nhiên, muốn gọi lại hỏi thêm cho rõ, nhưng thân ảnh người kia đã biến mất. Nàng run sợ, “Thì ra tiểu cô nương bịt mặt lại là một cao thủ võ lâm, nhỡ đâu nàng ta là người xấu thì nãy giờ đã ám sát phiên vương mất rồi.” Hạnh Tử tức tốc truyền lệnh tăng cường cảnh giới cẩn mật. Nàng ôm hài tử vào lòng, tự nhiên dự cảm thấy sự xuất hiện của cô nương kia là một điềm dữ bất lành.
^_^
Phan Kiến Phong trở về thành, nhìn thấy thủ vệ sâm nghiêm thì lấy làm kỳ lạ lắm. Hắn bỏ ngựa cho thị vệ rồi trực tiếp đi tìm vương phi.
- Hạnh Tử, có chuyện gì mà ngoài kia lại tăng cường binh lực? - Hắn vừa mở cửa bước vào phòng đã cất tiếng hỏi ngay.
Đứa bé trai ngay lập tức chạy ra ôm chân hắn gọi “Cha, cha!” thân thiết. Người vợ hiền thục dịu dàng của hắn vui mừng đứng dậy, đoan trang hành lễ với trượng phu.
- Đại vương đã về.
Hạnh Tử là quận chúa một nước, xuất thân danh giá, lễ nghĩa tôn quý. Hắn và nàng là phụng chỉ thành thân, đều vì ý người khác mà phải ép bản thân sống chung với nhau, tương kính như tân, vô cùng hữu lễ.
- Ái phi bình thân.
Kiến Phong ẳm đứa con của mình lên, tay nâng Hạnh Tử dậy, trong lòng chợt dịu lại. Vương phi của hắn luôn mang lại cảm giác bình thản, thong dong. Những người tôn quý không bao giờ hấp tấp vội vã cho dù đang chứng kiến núi lở xuống trước mặt.
Mà có lẽ cũng bởi vì nàng có cái tính cách lặng lẽ này, Kiến Phong mới có thể sống cùng suốt bao nhiêu năm qua. Nàng không bao giờ thắc mắc hỏi nhiều những chuyện không liên quan đến mình, không cãi lại, cũng không quấy phá. Được giao thì sẽ làm, chẳng bao giờ gây ra nhiều chuyện sóng gió thị phi. Có một người vợ biết điều như thế, thì kẻ làm trượng phu nào lại không tôn trọng.
Chỉ có điều, Hạnh Tử không mang lại cho người ta phong vị luyến ái. Không thể mở cửa đi vào trái tim đa tình của Phan Kiến Phong chính là một thất bại lớn nhất của nàng. Không nũng nịu cũng không mị hoặc, không phong ngôn cũng không có cử chỉ yêu kiều. Nàng khiến người khác cảm thấy kính trọng, chứ không gợi lên được yêu thương. Ngay cả việc sinh ra Hạo Nhiên vương tử cũng chỉ là do cứng nhắc tuân theo giáo huấn của các trưởng bối. Hắn và nàng giống như hai diễn viên thượng thặng đang đóng cùng một vở kịch phu thê.
Hạnh Tử đoan trang rót chung trà cho Kiến Phong rồi mới lễ phép lui về chỗ của mình. Nàng kiên nhẫn nhìn hắn uống chén nước sau đoạn đường xa mệt mỏi. Kiến Phong biết, đối với Hạnh Tử thì gấp gáp cũng chẳng chẳng mang lại được lợi ích gì. Khi không hoàn thành xong các trình tự, nàng chắc chắn sẽ chưa mở miệng ra nói.
- Buổi trưa hôm nay có một dân nữ đến yết kiến đại vương. Nàng đưa ra tín vật muốn ngài trả nợ ân tình. Thiếp có hỏi tiếp nhưng nàng lại đột nhiên cáo biệt. Thiếp chưa kịp ngăn lại thì nàng đã dùng khinh công bay mất rồi. Một người bí ẩn, có võ công cao thế mà tiếp cận cung điện thì có phần nguy hiểm và không đúng lễ nghi. Chính vì vậy thiếp mới tăng cường binh sĩ canh giữ xung quanh.
Hạnh Tử chầm chậm trình bày tất cả. Thật đúng với phong cách của nàng, không đúng phép tắc thì phải sửa ngay. Cao thủ gặp gỡ đại vương, đúng ra không được thể hiện võ công, vì như vậy thì có vẻ như đang đe doạ các nhân vật quan trọng quá mức. Kiến Phong thấy buồn cười nhưng phải giữ mặt nghiêm trước nương tử, Hạnh Tử không thích bị người ta cười thẳng sau khi nàng vừa mới dứt lời xong.
- Nợ ân tình? - Hắn gãi cằm. - Ta không nhớ. Người đó ra sao?
- Một cô nương tên là Y Na, đeo khăn che mặt nên thiếp nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên cô ta bỏ quên lại một thứ.
- Thứ gì? - Kiến Phong hốt hoảng hỏi lại.
Hạnh tử đã lấy từ trong tay áo ra chiếc thắt lưng nạm ngọc kia. Hắn nghe đầu óc xây xẩm như vừa bị một chiếc búa nặng nề vừa đập vào mặt. Tay Kiến Phong tự động vươn tay nắm chặt dây thắt lưng đó. Thứ năm xưa bị Y Na đoạt đi nay lại quay về với chủ cũ rồi.
- Nàng ta ở đâu? - Hắn không kèm được giọng nói run rẩy.
- Thiếp không biết. Nàng ấy dùng khinh công bay đi mất.
Hắn ngay lập tức thả đứa trẻ trên tay xuống, lao vội ra ngoài như đang thoát khỏi nhà cháy. Kiến Phong tập trung quân binh đi tìm người, nhưng rốt cuộc hắn cũng không biết phải đi tìm người như thế nào. Lúc này Hạnh Tử mới chầm chậm đi ra, miêu tả cho binh sĩ biết vóc dáng cô nương cần tìm. Kiến Phong cảm kích nhìn nàng, sau đó cũng vội vã chạy đi tìm Y Na. Hạnh Tử nhìn theo vẻ thất thố của trượng phu mà trong lòng lo lắng bất an. Dự cảm nguy hiểm càng lúc càng cảm nhận rõ mồn một.
“Đại vương đã từng vì ai mà nóng lòng đến thế chưa? Trong đôi mắt đó là tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi. Y Na, thật ra cô là ai?”
^_^
Giữa biển người mênh mông, biết tìm nàng nơi nào? Kiến Phong đỏ mắt trông ra khắp bốn phương tám hướng. Có thật là nàng không? Hay hồn ma của Y Na đã tới tìm hắn. Sáu năm qua, nỗi buồn trong tim hắn dường như đã nguôi ngoai, nay lại trỗi dậy. Thời gian qua lâu như vậy, hắn vẫn nhớ rõ cơn đau nhói lòng như khi lần đầu nghe tin toàn bộ hoàng tộc Miên vương bị giết. Nàng đã trốn thoát chăng, sao bây giờ mới đi tìm hắn? Nàng là người hay một vong linh không yên nghỉ, muốn hoàn thành lời hứa năm xưa?
Kiến Phong nhìn mặt từng người, nhưng không hề gặp được bất kỳ nét thân quen nào cả. Binh lính chặn cửa thành kiểm tra cũng không có đem lại kết quả nào. Thậm chí kỵ quân cũng đã toả ra khắp các hướng đi tìm những nữ nhân vừa ra khỏi thành, nhưng cô gái giống như vương phi đã mô tả lại vẫn bặt vô âm tín.
Từ khi đi xa trở về, Kiến Phong vẫn chưa hề được nghĩ ngơi. Hắn tìm nàng từ lúc trời sáng đến khi tối mịt vẫn không tìm được chút dấu vết nào. Nàng có lẽ thật sự là một hồn ma chăng?
Kiến Phong trở về tẩm cung, mệt mỏi không muốn gặp gỡ ai khác. Hắn đóng cửa một mình, ngồi im lặng trong bóng đêm mịt mù. Thế rồi hắn nghe được tiếng thở dài đều đặn của người nào đó trong thư phòng. Kiến Phong lặng lẽ bước vào, nhẹ nhàng như một chiếc bóng.
Cô gái áo xanh đeo mạn che mặt đang ngồi sau thư án của hắn ngủ mê mệt. Y Na luôn đến đây tìm hắn, nàng luôn muốn quấy rầy khi Kiến Phong đang làm việc của mình.
Hắn đến gần, giơ tay muốn tháo mạn che trên mặt nàng ra. Đột nhiên cô gái tỉnh giấc, loan đao lia ngay về phía hắn. Đòn này càng hiểm độc, càng tốc độ hơn khi xưa nàng từng dùng rất nhiều. Kiến Phong chụp ngay lưỡi đao, tay hắn bị cắt sâu, máu bắt đầu chảy tỏng tỏng xuống nền nhà.
Nàng mở to mắt kinh hoảng nhìn người đàn ông trước mặt, sững sờ đến không biết làm gì cho phải. Loan đao bị hắn nắm chặt, Phan Kiến Phong dường như không quan tâm khi da thịt bị cắt ra. Hắn giơ tay kéo chiếc mạn che của nàng, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn.
Y Na sợ hãi, vội che đi vết sẹo bên má trái. Nhưng Kiến Phong lại kéo tay nàng xuống, say mê thưởng thức dung mạo của nàng.
- Quả nhiên đã lớn thật rồi. Xinh đẹp đến mức làm ta phải kinh ngạc. - Hắn mỉm cười sủng ái với nàng.
- Đại vương. - Nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi.
- Công chúa đến tìm ta, thật sự là muốn ta phụ trách cả đời của nàng sao? Hãy nhìn xem, ta bây giờ đã là một đại thúc.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Vẫn là Phan Kiến Phong mà Y Na từng gặp sáu năm về trước. Vẫn là đôi mắt sáng ngời mạnh mẽ, vẫn là khuôn mặt kiên nghị nghiêm trang. Điều khác chăng chỉ là đuôi mắt hắn có thêm vài nếp mệt mỏi, mái tóc dài đã có thêm một vệt bạc trắng mà thôi. Y Na lắc đầu nguầy nguậy.
- Là sao, đổi ý? Không cần ta phụ trách? - Hắn giương mắt nhìn nàng.
Người trước mặt bởi vì xúc động quá mức, đến nghẹn ngào không nói thành lời. Nàng lắc đầu kịch liệt trước câu hỏi của hắn.
- Cái gì? Lại không đúng. Vậy thật ra là nàng đến đây có phải tìm ta không?
- Đại vương.
Y Na kêu một tiếng, nước mắt ấm ức liền tuôn trào. Thời gian cứ như quay ngược lại. Trước mặt hắn, nàng lại trở về như ngày thơ bé, như chưa từng có biến cố nào xảy ra trong đời. Nàng muốn nép vào vòng tay của hắn, muốn Kiến Phong che nắng, che mưa cho nàng. Hắn là gốc đại thụ, còn nàng chỉ là thân dây leo mềm yếu. Nàng chưa từng rơi vào tay Tàn Kỳ giáo kia, cũng chưa từng phải chịu qua địa ngục đoạ đày.
- Suốt thời gian qua biến đi đâu vậy hả? - Hắn đưa tay nhéo mũi nàng. - Thật làm người ta lo lắng biết không.
Nàng oà khóc, nhào ngay vào lồng ngực cuả hắn. Sáu năm qua, sáu năm vô cùng khủng khiếp. Xác chết chồng chất trước mặt nàng, máu huyết ngập ngụa quanh chân nàng, tiếng gào thét tuyệt vọng vẫn còn đang vang vọng mãi trong đầu nàng. Tất cả đều đáng sợ, đều kinh hoàng đến mức nàng phải khóc. Nàng khóc cho vong quốc, khóc cho phụ mẫu, khóc cho những người đã từng ngã xuống. Kiến Phong im lặng ôm nàng, để mặc Y Na giải toả hết toàn bộ những đau khổ chất chứa trong lòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT