Mẫu thân Chi Lang kể khi hắn còn nhỏ đã chạy vấp té vào nồi mẻ rượu nóng sôi, một tay chống vào đó, cả nửa mặt cũng ụp xuống. Vì vậy không chỉ gương mặt biến dạng, mà cả cánh tay bên trái cũng bị co rút ghê hồn. Vì không thể sử dụng được, nên cánh tay cứ dần teo tóp. Hắn tuy đang tuổi thiếu niên nhưng một bên tay lại quắc queo như xác chết khô, các ngón tay co quặp không thể cầm nắm gì cả. Phần nhiều việc hắn chỉ dùng mỗi tay phải mà làm.
Khi kéo nước trong giếng hắn cũng chỉ dùng một tay. Cứ kéo được một đoạn thì lấy chân đạp lên dây rồi mới vòng tay kéo tiếp. Một hôm phụ thân hắn đi ngang thấy cảnh đó thì về đánh mẫu thân hắn. Chi Lang bị mất chức gánh nước trong phòng giặt mà bị phái đi quét sân. Nhưng bởi vì e ngại nửa bên mặt xấu xí của hắn nên Chi Lang chỉ được quét ở khu người ở. Toàn bộ khuôn viên của người Hạ gia, hắn không được bén mảng đến gần.
Thời gian trôi qua, mọi người đã dần quen với gương mặt hắn mà không còn kinh ngạc giật mình nữa. Thậm chí Bát thúc làm ở nhà bếp, người hay cho hắn bánh ngọt, cũng thường kéo Chi Lang đến tâm tình.
- Con biết không, bác vốn là thợ làm bánh ngọt. Tưởng vào làm trong Hạ gia sẽ có lương cao, được phát huy hết sở trường của mình. Nào ngờ cái gia tộc ham đẹp này tuyệt đối kiêng đồ ngọt. Các tiểu thư thì chỉ có rau luộc, cơm trắng; các lão gia thì chỉ toàn đồ bổ với mồi nhắm rượu mà thôi. Ta nhớ nghề muốn làm bánh cũng không có ai chịu ăn.
- Có con ăn mà. Bát thúc làm đồ ăn rất ngon. – Hắn vừa dồn xong cả cái bánh quế hoa lớn vào miệng. – Mà ai nói ăn ngọt mập, con có bao giờ mập đâu.
- Ờ đúng vậy nhỉ. – Bát thúc xoay qua ngắm nghía thân hình mỏng manh của Chi Lang. – Tại sao con ăn nhiều như vậy mà không mập nhỉ. Chả bù với bà nhà ta, ăn mỗi ngày có hai chén cơm mà cứ tăng cân vù vù. Các tiểu thư nhà này mà thấy con chắc sẽ ghen tị lắm, bao tử không đáy mà, ăn bao nhiêu cũng không sợ tăng cân.
- Mọi người gặp con đều sẽ bỏ chạy hết. – Hắn buồn bã cúi gầm mặt xuống.
Thấy hắn lại tự ti về vết phỏng trên mặt mình, Bát thúc đành vỗ vai an ủi.
- Nam nhi không cần chú trọng dung mạo. Chủ yếu là tấm lòng và phải có tài năng. Như ta đây xấu xí cũng có thể cưới được Bát thẩm xinh đẹp của con, chính nhờ hết vào tay nghề làm bánh khiến bả mê mệt.
Chi Lang nghe được chia sẻ, liền lấy làm hào hứng. Hắn chớp chớp mắt sùng bái, nhìn Bát thúc đợi chờ.
- Có thật biết nấu ăn sẽ được yêu mến? Vậy Bát thúc dạy con nấu ăn đi.
- Ờ, cái này ...
Lão trầm ngâm liếc nhìn cánh tay hắn luôn dấu trong áo. Tại sao ông trời lại trừng phạt một thằng nhỏ tội nghiệp đến thế này, mặt mũi đã khó coi lại thêm cánh tay bị tật thì biết dùng vào việc gì. Lão hắng giọng, cố tìm ra lời giải thích.
- Kỳ thật tài năng cũng không chỉ có nấu ăn. Bát thẩm con sau khi lấy ta lại không chịu ăn bánh ngọt nữa. Bả bảo rằng chính ta hại bả mập tròn như bây giờ. Vậy nên nấu ăn sẽ không được ngưỡng mộ dài lâu. Con có lẽ nên đi tìm một môn khác để học đi.
Hắn xụ mặt, tuy nhiên cũng tiếp nhận lời giáo huấn của Bát Thúc.
- Vậy phần bánh còn lại này, con mang đi được chứ?
- Ta đã chừa phần cho mẹ con và các thẩm bên phòng giặt rồi.
- Không, là con muốn ăn thêm. – Hắn cười như hoa.
- Được rồi, cái thằng này, sao lại háu ngọt đến thế kia?
- Tạ ơn Bát thúc.
Chi Lang cúi chào rồi hớn hở cầm dĩa bánh đi. “Bây giờ trời bắt đầu xế chiều, có lẽ thời gian cũng vừa vặn”. Hắn lén lút chui vào lùm cây rồi đi về phía bức tường ngăn của đình viện. Nhòm qua khe ,thấy sân viện im lìm không có dấu chân người.
“Muội ấy vẫn chưa tới.”
Hắn thất vọng dựa lưng vào tường chờ đợi. Họ thường hẹn nhau giờ này trong suốt mấy tháng qua. Chi Lang không có bạn và dường như Như Thi cũng vậy. Bên khu người làm cũng chỉ có mình hắn là trẻ con. Còn bên chỗ nhạc phường của Như Thi thì có rất nhiều bạn nhỏ, nhưng tất cả đều không thích Như Thi nên không ai chơi với nàng. Hắn cảm nhận được sự đồng cảm khi nàng cũng như hắn bị bạn bè xa lánh. Lần đó hắn đã có thể dễ dàng tâm sự giải toả khúc mắc trong lòng Như Thi. Hắn trở thành người bạn đầu tiên của Như Thi, còn nàng cũng trở thành người bạn duy nhất của hắn. Nhiệm vụ của bạn là mỗi ngày đem đồ ngọt cho nàng, cũng như nghe nàng tâm sự chuyện luyện múa cực khổ mỗi ngày.
“Meo meooo...”
Hắn mừng rỡ nghe tiếng mèo quen thuộc kêu. Đây là ám hiệu chung của bọn họ, chuyên dành để gọi nhau. Hắn lú mặt ra phần gạch thông tường, theo thói quen chỉ lộ ra nửa bên mặt lành lặn.
- Thi muội. – Hắn gọi.
- Lang ca. – Nàng mừng rỡ kêu lên. – Hôm nay là món bánh gì?
- Muội thật ham ăn.
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn đặt dĩa bánh lên trên tường gạch, lấy tay đẩy qua phía nàng.
- A là bánh quế hoa, muội rất thích. – Nàng ngay lập tức bốc lấy một miếng cho vào miệng. Dáng vẻ ăn ngon lành khiến hắn cũng phải bật cười. – Hôm nay nha, muội tập một vũ khúc rất khó. Muội không làm được, nhưng A Hà kia lại làm được. Nó nghênh mặt lên với muội như vầy nè. Nhưng muội đâu có thèm chấp nó. Tội nghiệp, nó có bao giờ được ăn bánh như muội đâu. Nè, muội cắn ... muội cắn ... tưởng tượng đến khuôn mặt chết thèm của nó ...
Nàng bắt đầu huyên thuyên kể những chuyện xảy ra trong ngày của mình. Chi Lang hết nhìn nàng chun mũi, lắc đầu, lại le lưỡi. Mỗi động tác, mỗi dáng bộ đều vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Bất chợt hắn lại nhớ đến lời Bát thúc, hắn hỏi nàng.
- Thi muội thấy thế nào là tài năng đáng quý trọng?
- Không phải, nam nhân không múa được. Tài năng khác đi.
- Vậy thì giống như các nhạc sư đi, biết chơi đàn, chơi sáo rất hay.
- Vậy ta cũng học đàn. – Hắn quả quyết nói.
Nàng ngay lập tức cười tươi cổ vũ.
- Đúng vậy, Lang ca mà biết chơi đàn, còn muội thì biết múa. Vậy mai mốt huynh đàn, muội múa thì rất là vui.
- Nhớ đó nha. Mai mốt ta biết đàn rồi, muội phải múa cho ta xem.
- Ai bội ước là chó con. - Nàng giơ ngón tay út lên chờ đợi.
- Ai bội ước là chó con. – Hắn đưa ngón tay qua, ngoé lấy tay nàng.
^_^
Đáng tiếc, khi Chi Lang về nói chuyện muốn học đàn với mẫu thân thì bà chỉ thở dài, nhìn hắn ưu phiền. Tố Quyên dắt hắn đến chỗ các nhạc sư luyện tập mà nhìn ké. Cuối cùng Chi Lang cũng hiểu mẫu thân hắn thở dài là do đâu. Không chỉ đàn tranh, sáo trúc, đàn kìm ... tất cả nhạc cụ đều phải dùng cả hai tay mới chơi được. Hắn tức giận vùng khỏi tay mẫu thân chạy đi, một nỗi buồn bực đắng nghẹn trong tim khiến nước mắt hắn chỉ chực trào ra. Chi Lang muốn chạy đi tìm một chỗ khóc.
Hắn đến một đoạn hành lang vắng không bóng người mới ngồi bệt xuống đất. Trước mắt hắn đã nhoè lệ không nói nên lời. Ông trời tại sao lại bất công, bắt hắn chịu một số phận tàn tật như thế này. Hắn đánh vào cánh tay què quặc của mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn là kẻ chịu đau.
Đang chìm ngập trong sầu khổ, đột nhiên hắn bị một cây gậy trúc gõ lên đầu. Lão nhân tóc bạc phơ phơ không biết lúc nào đã ở bên cạnh dùng gậy đánh hắn.
- Tiểu tử, ngươi đang cản đường ta.
Hắn hoảng sợ ngay lập tức nép qua, thế nhưng lão nhân không có ý định đi tiếp. Lão ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn. Bên hông lấy ra một bầu rượu rồi tự tiện nhâm nhi.
- Xú tiểu tử, ngươi có phải nam nhi không? Cớ gì lại ngồi khúc tỉ tê như oán phụ thế kia?
Chi Lang không hiểu sao lúc đó mình lại bạo gan ngồi xuống cạnh lão. Có lẽ do tâm trạng không tốt, nên bệnh sợ người lạ của hắn cũng không thấm thía gì. Hắn bắt đầu khổ sở kể cho lão nghe về tai nạn lúc nhỏ của mình, về ý tưởng muốn trở thành người có ích của mình, về nỗi thất vọng khi phát hiện ra sự thật phũ phàng là mình không thể học nhạc được.
- Hồ đồ, bất kỳ ai cũng có thể chơi nhạc. – Lão nhân trở nên bực dọc.
Lão lấy bầu rượu gõ gõ xuống sàn, sau đó chu miệng huýt một giai điệu nhẹ nhàng khoan thai. Hai mắt Chi Lang chợt sáng lên.
- A ... con biết bài này.
Thế rồi hắn bắt đầu hát theo gia điệu mà ông lão đang huýt sáo.
“Nhân sinh quý thích chí
Tu phú quý hà vi
Nhi cầm, nhi kỳ, nhi tửu, nhi thi
Thú vui thú, an bần thoát tục
An phận thân vô nhục
Tri cơ tâm tự nhàn
Mảng vui chơi nhịp phách cung đàn
Trúc tơ nổi tiếng khoan chen tiếng nhặt
Khóm đào lý rườm rà đông chật
Chồi quế lan xanh tốt khoe tươi
Một năm mười hai tháng thảnh thơi
Ban vạn sáu ngàn ngày thong thả
Chữ thích chí lâng lâng đã thoả
Mặc dù ai xa mã thị thành
Mảng chi lối lợi, đường danh”
(Nhân sinh thích chí – Khuyết danh)
Hắn giật mình quay lại khi thấy lão lấy cây đàn nhị sau lưng ra kéo. Chi Lang kinh ngạc tính dừng lại, nhưng lão nhân gia liên tục bắt hắn phải hát hết bài.
- Thấy chưa, bất cứ lúc nào ta cũng có thể chơi nhạc. Tiểu tử khá lắm, giọng rất tốt, có muốn học nhạc với ta không?
- Không! Con muốn học đàn. – Hắn kiên quyết trả lời.
- Tay như vậy sao học đàn?
Lão nhân gia nổi giận với hắn. Lão đây là Thái Văn Quốc nhạc sư nổi tiếng Kinh Châu. Hạ gia phải dùng vàng muôn bạc vạn mới có thể thỉnh lão về đây một tháng dạy cho đám nhạc sư của Tiết Châu. Đồ đệ của lão đều là tài tử nổi danh khắp chốn. Hôm nay lão vui vẻ mới có hảo tâm nhận dạy cho cái tên nhóc này, vậy mà xú tiểu tử còn không biết thân phận từ chối. Nếu không phải lão nể mặt cái giọng hát như chim hoàng oanh kia, thì sức mấy lão thèm nhận dạy hắn đâu.
Nào ngờ tiểu tử xấu xí lại bị câu nạt của lão làm cho nước mắt lưng tròng. Lão là tới đây khuyên can, như thế nào lại biến trở về trạng thái cũ vậy. Nhưng lần này cảm giác tội lỗi lại đè nặng, hình như lão đã làm sai việc gì rồi. Người ta nói người tàn tật rất tự ti, sao lão lại đạp ngay vào chỗ đau của hắn?
- Á aa ... người đừng khóc. Nếu không người ta lại bảo lão già ăn hiếp con nít thì chết. Ngươi muốn thế nào mới chịu ngừng khóc đây? – Trước giờ lão không quen dỗ trẻ con, nhất là trẻ con đang khóc.
- Con muốn học đàn. – Hắn gào la trong nước mắt đầm đìa.
- Sao cứ nhất thiết phải là đàn.
Chỉ có tiếng thút thít trả lời lão.
- Ngươi không nói ta sẽ không dạy đâu?
- Lão nhân gia có biết chơi đàn không?
- Ta thứ nhạc cụ nào cũng biết chơi.
Lại im lặng thút thít.
- Ngươi không nói thì ta đi.
- Khoan khoan ... lão công ... nếu biết chơi đàn thì dạy con đi. – Hắn bám chặt vào người Thái Văn Quốc.
- Như thế nào ngươi lại kiên quyết học đàn? – Lão cố công hỏi thêm lần nữa.
- Là con đã hứa với Thi muội, nếu không làm được sẽ là chó con.
Chi Lang nói xong thì gục đầu vào gối khóc. Lão nhân gia gãi gãi bộ râu xồm xoàng trắng như cước. “Đúng là lũ con nít mà. Mới lớn tí đã bày đặt thề thốt này nọ. Nhưng nếu là vì nữ nhân, thì lão cũng không thể bỏ mặc được rồi”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT