Pháo hoa bắn mười lắm phút, Thanh Hà chỉ đứng một chỗ bần thần nhìn lên trời, rồi chợt nhìn xuống bàn tay mình. Tuột mất rồi? Sao cô cứ có cảm giác, Kì Phong có chuyện gì đó giấu cô nhỉ?

Sao anh không nói cho cô biết?

Có thể bọn họ quen nhau quá sớm – Khi mà cả hai vẫn còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề, hay còn lí do nào khác?

Tiếng xì xầm nói chuyện, tiếng chúc tụng vang lên xung quanh. Mười lăm phút trôi qua, những đoàn người ở công viên trung tâm vui vẻ trở về nhà của họ.

Hàn Thu và Nhã Nhi đi đâu không biết, cũng chỉ có một mình cô đang đứng, vẫn nguyên chỗ cũ.

“Tiểu Hà?” Một bàn tay to đặt lên vai cô, nhẹ xoay người cô lại. Gương mặt tuấn tú góc cạnh hiện ra, Kì Phong lo lắng sờ trán, sờ đầu cô “Em không sao chứ?”

Thanh Hà thoát khỏi cảm xúc dâng trào, trợn mắt giận dỗi nói:

“Anh đi đâu vậy hả? Mẹ kiếp, muốn chết sao? Làm em sợ chết đi được!”

Anh nghe cô mắng mình, phì cười:

“Ô thế chúng ta cùng chết à?”

“Câm miệng! Đưa em đi! Ra khỏi chỗ này! Mau!” Thanh Hà rít lên, đứng ở nơi này, cô luôn có cảm giác rất bất an, phải thoát ra!

“Được rồi, anh biết em sợ, chúng ta đi thôi!”

Sau đó Kì Phong đưa cô vào một cửa hàng ăn lẩu, hai người ngồi im chẳng nói chẳng rằng, chăm chú nhìn vào cái nồi đang bốc hơi nghi ngút.

“Kì Phong, anh…có chuyện giấu em phải không?”

Kì Phong im lặng, trong giây phút cô nhắc tới chuyện đó, thân mình anh khẽ run lên.

“Anh có thể giấu em gì chứ?” Mặt anh trắng bệch nói

“Ví dụ như…” Thanh Hà nhún vai “…Anh có bạn gái mới”

Anh phì cười xoa đầu cô, nhưng mà nụ cười gượng gạo kia không thể xoá được nét căng thẳng trên gương mặt.

“Anh yêu em..”

Rồi anh bỗng nói, làm cô không thể tin vào tai mình. Anh nói gì đấy? Yêu cô à? Ờ nhể? Nhưng tại sao bỗng dưng lại nói?

“Em ghét anh, ghét chết được!” Cô chun mũi, làm bộ dáng dễ thương lè lưỡi nhìn anh.

Anh dịu dàng véo mũi cô rồi cả hai cùng ăn tối (ăn đêm chứ? :”3)

-------------------------------------------------------------------

Không lâu sau, học sinh phải từ biệt những ngày tháng chỉ có vừa ngủ, vừa ăn, vừa chơi để bước vào học kì II, phải nói là đứa nào cũng cực kì uể oải, thậm chí…chả thiết sống nữa…

“Đánh chết em đi, đánh chết em em cũng không dậy đâu!” Buổi sáng, thú thực chính là địa ngục của Tuấn Nam, anh phải dậy thật sớm, nhắn tin chào buổi sáng cho bạn gái, nấu bữa sáng, và đau khổ hơn cả hai việc trên chính là phải gọi Thanh Hà dậy.

Quang cảnh trong phòng ngủ của Thanh Hà như sau:

Trên giường, cô gái nhỏ úp mặt vào gối, mặc kệ, không cần thở, hai tay giữ chặt lấy đầu giường, hai chân quắp lấy chăn. Cuối giường, Tuấn Nam ra sức kéo chân của Thanh Hà, không thành công, vậy thì kéo chăn vậy, sao cũng không thành công vậy nè?

Ngoài cửa, Nhã Nhi dựa vào bản lề cửa, đánh răng!

“Thanh Hà, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không nhất thiết phải ngủ trễ như vậy chứ!”

“Thừa lời, trường này trốn một, hai tiết có làm sao đâu?” Cô khẽ ngẩng đầu.

Trong khi cuộc chiến căng thẳng đang diễn ra bất phân thắng bại, thì một giọng nói trầm trầm vang lên:

“Tiểu Hà, chào buổi sáng!”

Đó không phải là giọng Kì Phong thì còn là giọng của ai?

Thanh Hà ngẩng phắt đầu dậy, hai tay nắm đầu giường thả ra, hai chân đang quắp chăn cũng thả nốt, thành ra Tuấn Nam đang hết sức kéo phía cuối giường theo quán tính ngã bẹp dí trên tường.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Nhã Nhi giơ lên điện thoại, trên màn hình cảm ứng, khuôn mặt Kì Phong với mái tóc rối đang mỉm cười nhìn cô, hiển nhiên, anh cũng vừa mới dậy!

Tiểu Nhi gọi Camera call?!!!!!

Tiểu Hà thẹn quá, chùm chăn, làm con rùa rụt cổ không chịu ra.

“Ha ha ha..” Tiếng cười sảng khoái của Kì Phong vang lên, anh nói “Tí nữa anh tới đón em nhé!”

Từ trong chăn, Thanh Hà chậm chạp vươn cánh tay ra, làm điệu bộ xua đuổi.

Nửa tiếng sau, mọi tiếng ồn chấm dứt, hai cô gái nhỏ ngồi trước bàn ăn sáng nghiêm túc ăn.

“Thôi đi, dẹp cái bộ mắt đó đi” Thanh Hà khó chịu càu nhàu, nhìn khuôn mặt “xuân tình phơi phới” của anh trai, này, làm như anh là người duy nhất trên thế giới này có bạn gái không bằng, thử hỏi người ta có bạn gái có phản ứng khoa trương như anh không?

Tuấn Nam đôi mắt chớp chớp liên tục, xuân quang bắt tứ phía.

“Em gái à, đừng ghen tỵ” Anh cười sảng khoái

“Eh eh, em cần gì phải ghen tỵ chứ?” Tiểu Hà bĩu môi

“Nói đi nói lại, thế bao giờ em mới thấy chị dâu tương lai đây?” Nhã Nhi chen vào một câu, xui xẻo cho anh trai nào đó, câu này lại là câu hỏi trí mạng!

“Chỉ…chỉ sợ các em ‘giúp’ anh khiến cô ấy sợ chết khiếp mà bỏ chạy thôi!” Tuấn Nam so vai rụt cổ nói

“Cho em xem ảnh trước đi!” Một câu trí mạng nữa, mà tác giả không ai khác là Nhã Nhi

Tuấn Nam toát mồ hôi lôi trong điện thoại, màn hình điện thoại của anh là một cô gái…rất béo?

=.=

“Anh trai à…bọn em cũng…cũng không có kì thị người béo đâu…nhưng mà…” Thanh Hà run rẩy chưa nói xong thì anh trai cô xen vào:

“Diệp Anh rất dễ thương” Tuấn Nam tiếp tục chớp chớp mắt liên tục

=.= Cuồng rồi, cuồng rồi, thế giới này thật điên cuồng!

“Trông cô ấy quá trẻ” Nhã Nhi lại xen vào bình luận hết sức dã man “Anh đúng là dê già gặm cỏ non”

“Em gái à, dùng sai thành ngữ rồi” =.,= Toát mồ hôi

“Tiểu Nhi cố tình đấy!” Thanh Hà cười phá lên “Em dám chắc là em ấy cố tình thay ‘trâu’ bằng ‘dê’ đấy”

“…” +_+ Rốt cuộc tại sao anh lại có hai đứa em quái vật thế chứ? Hu hu…

Sau đó, Nhã Nhi mở file ảnh của Tuấn Nam ra, lác mắt khi thấy trong đó không có một cái ảnh nào khác ngoài ảnh bạn gái..

Cuồng rồi, thế giới này thật điên cuồng!!!!

Cuối cùng cũng tìm được một tấm hình vừa rõ mặt vừa rõ dáng người, cô gái béo lúc nãy tầm mười tám tuổi, cô gái này lại tầm hai mươi tư, cao khoảng một mét sáu, dáng người nhỏ nhắn thon thon. Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, mái tóc nâu búi củ tỏi…

“Dễ thương, duyệt!” Tiểu Nhi mỉm cười nói

“Tiểu Nhi duyệt thì em cũng duyệt” Thanh Hà thậm chí còn chẳng quan sát, liếc qua một cái

“Được rồi” Ai cần các em duyệt chứ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play