Gió đông vun vút thổi qua, da mặt anh lạnh cóng, đôi môi anh mím chặt lại:

“Không”

Thanh Hà vô tư phì cười:

“Thật chứ? Trông mặt anh như mafia í, hi hi…”

Kì Phong lặng lẽ xoa đầu cô, những sợi tóc mượt trượt vào ngón tay anh rất ấm áp, bên cạnh cô, anh không phải lo nghĩ gì cả, anh cũng cảm thấy rất thoải mái…

Điều ấm áp nhất của anh…

………………………………………………………………………

Giao thừa…

Từng dòng người đi qua đi lại rất tấp nập, bây giờ là mười hai giờ kém mười lăm phút, còn mười lăm phút đúng nữa, pháo hoa sẽ nổ. Công viên trung tâm là nơi đông người nhất, đèn kết phách, lồng đèn treo toả sáng khắp nơi, từng rạp hàng bán đủ thứ linh tinh như bong bóng, mặt nạ, kẹo, vv…

“Tiểu Hà, em đã nói rồi, đi sớm thật đông” Cô gái mặc chiếc áo bông đỏ, dưới cằm cài một chiếc huy hiệu hình bông tuyết liên tuyệt đẹp, bên dưới mặc một chiếc minijuyp màu xanh trống nạnh nói

“Ừ, nhưng chị muốn đến sớm” Cô gái có khuôn mặt y hệt, mặc một cái áo cũng y hệt màu trắng tuyết, huy hiệu là một đoá hồng liên cười khì “Không khí ngày tết mà”

“Chen chết em mất” Nhã Nhi luống cuống, bám chặt vào đôi tay của anh chàng bên cạnh

“Tiểu Nhi, tẹo nữa cũng nắm chặt tay anh như vậy hiểu không?” Hàn Thu mỉm cười nhìn cô

“Ừ” Nhã Nhi được thể, nắm càng chặt hơn

“Ái, đau…”

“Mà Kì Phong đâu rồi?”

Thanh Hà nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, ỉu xìu:

“Anh ấy chưa tới, nói là có việc…”

Không khí giữa ba người không hiểu sao lại trùng xuống, không ai nói gì. Hàn Thu nhíu chặt lông mày, anh có một gánh nặng trong lòng muốn nói ra nhưng không thể. Mặc dù người hại chết cha mẹ Tiểu Nhi không phải mẹ anh, nhưng cha anh cũng tham gia vào cái kế hoạch chết tiệt đó, không biết Tiểu Nhi có thể vì thế mà chia tay anh chăng?

Nói thật là anh không dám mạo hiểm…

Hay Kì Phong cũng vì thế mà hôm nay ngay giờ phút này không xuất hiện?

“A, anh ấy tới rồi!” Thanh Hà vui vẻ hẳn, vẫy vẫy tay gọi Kì Phong từ đằng xa

“Xin lỗi, tắc đường nên tới trễ” Khuôn mặt anh vì chạy từ đoạn tắc tới nơi nên đỏ bừng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi

Nhã Nhi cười gian, chọc ghẹo:

“Tiểu Hà, khăn tay đâu? Lưu khăn tay cho chàng đi”

“A?Khăn tay sao? Không có a” Thanh Hà giật mình, sờ khắp túi trên người

Mọi người bật cười, Nhã Nhi tiếp tục trêu:

“Hihi…Tiểu Hà, thời buổi này ai còn mang khăn tay nữa a? Giờ chỉ có khăn giấy xài một lần thôi”

Đúng lúc đó, một giọng đàn ông ồm ồm từ chiếc loa treo trên một cây cột đồng vang ra:

“Mọi người, còn năm phút nữa sẽ tới đúng mười hai giờ”

Nghe vậy, lũ người đang đứng cười cười nói nói rôm rả kéo nhau đi vào bên trong công viên trung tâm bây giờ mới mở cửa, dòng người vô tình cứ thế kéo nhau vào

Cả bốn người họ tuy thanh niên khoẻ mạnh như thế, cũng bị đẩy nhau vào

Hàn Thu không hiểu sao, rất có kinh nghiệm như là sợ…lạc mẹ vậy. Anh nắm chặt tay Nhã Nhi, cứ thế kéo cô đi sát bên cạnh mình

“Anh nắm tay em chặt quá” Cô nói

“Nếu không như vậy chắc chắn sẽ bị tuột mất em…”

Nhưng Thanh Hà và Kì Phong lại không may mắn như vậy, họ bị lạc mất nhau, vì tuột tay. Chớp mắt đã không thây bóng dáng của anh đâu, Thanh Hà hoảng loạn vô cùng, cô chạy đông chạy tây, chạy nam chạy bắc nhưng ở đâu cũng chỉ toàn người với người, không thấy anh đâu cả.

“Kì Phong…”

Thanh Hà có gọi tên anh, nhưng bị tiếng cười nói của mọi người át đi mất

Cô muốn cùng anh trải qua đêm giao thừa….

Chiếc loa treo ở trên chiếc cột đồng lại vang lên:

“Còn mười giây, mọi người cùng tôi đếm ngược nào…”

“Mười…”

“Chín…”

“…”

“Ba…”

“Hai…”

“Một…”

“Zero..!!!!!!!! Happy new year!!!!”

Tiếng pháo nổ chói tai vang lên, trên trời, từng bông pháo như những đoá hoa cúc nở rộ vô cùng đẹp mắt

Cô nhìn ngắm chăm chú, lặng thinh…

Anh ở đâu rồi?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play