“Trang, người rừng này là ai?”

“Vù…vù…”

Mọi người ai lấy bỗng dưng co dúm mình lại, cảm thấy như chính mình đang ở Nam Cực. Một giọng nói đanh thép, lạnh lẽo và đầy uy lực của một tên nam sinh đang ngồi ở chính giữa lại có thể khiến cho căn phòng trở lên căng thẳng tột độ.

Im lặng…yên tĩnh đến rợn người…

Một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt…một khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc…một cơn gió thoảng nhè nhẹ…

“Cô ta là ai?” – giọng nói ấy lại một lần nữa cất tiếng phá tan không khí xung quanh.

“Đó…là…” – Trang run run. Trong lúc ấy Nhi mới bắt đầu thoát khỏi sự quyễn rũ của những thứ trên bàn, cô ngẩng đầu lên, tìm kiếm chủ nhân của khí thế bức người ấy.

Hoảng hốt…bàng hoàng…Hắn…sao lại là hắn…? Nhi ngạc nhiên nhìn khung cảnh lúc bấy giờ. Lại một lần nữa cô phải chạm mặt với kẻ mà cô không bao giờ muốn thấy. Lão tặc thiên đúng là quái thai mà, tại sao ông lại nỡ lòng để cô và hắn…Người xưa có câu: Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ. Vô duyên đối diện bấy tương phùng. Vậy mà…ôi trời ơi…đây là nghiệt…nghiệt duyên lớn nhất cuộc đời cô…Và hắn là oan gia…

“Ngươi…” – Nhi không ngại ngùng mà chỉ thẳng vào mặt Kiệt, hắn chẳng thèm để ý mà chỉ cười giễu cợt

“Người rừng này là ai?” – lặp lại câu trước đó

“Người rừng…? Anh nói ai là người rừng vậy? Sao anh có thể bất lịch sự thế? Lại còn trước mặt con gái chứ?” – Nhi bình tĩnh đáp lại đồng thời nở một nụ cười thoáng qua.

Kiệt nhíu mày, đây là cực hạn cuối cùng của hắn rồi, một lần nữa…

“Người…rừng…này...là…ai…?” – mất kiên nhẫn, hắn gầm nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho người xung quanh đó giật mình.

“Là…Nhi…Phương Tuyết Nhi…!” – Trang vừa nói vừa liếc sang bạn mình bắn tia điện.

“Sao cậu lại nói tên tớ cho hắn?” – Nhi dường như không để ý đến cái nháy mắt cứu hoả của Trang, cô nàng sát vào tai thầm thì. Trang một lần nữa bắn tia: “Tốt nhất cậu nên im miệng lại cho tớ.”

Trong khi đó ba chàng hoàng tử kia bỗng nở một nụ cười quỷ quái.

_Cô bé xinh đẹp lần trước nói chuyện với Huy Khánh (*xem lại chương 4*) là Phương Tuyết Nhi. Ha ha…thật không ngờ…Quả không hổ danh là mỹ nữ tài sắc vẹn toàn…chẹp chẹp…có hay không mình ra tay a?_ ý nghĩ này chắc không cần nói cũng biết là chàng Hạo đào hoa.

_Phương Tuyết Nhi? Có đúng là cô ấy không? Chỉ 7 năm mà đã thay đổi nhiều như vậy sao? Nhi…khác quá…đứa trẻ nghịnh ngợm, đáng yêu…đâu rồi? Sao lại trở nên dịu dàng, bình tĩnh đến như vậy?_Phong lặng lẽ quan sát

_Phương Tuyết Nhi…người đã đổ một gáo nước vào đầu mình? Kiệt cười mỉa mai. Cô gái quái dị sáng nay mình chở đi học…Mặc kệ là ai, đã động đến Vũ Kiệt này đều phải sống không bằng chết, cứ chờ đó._

Ba người, ba suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng nhắm đến một người con gái khiên cho cô ta bống cảm thấy rùng mình.

Kiệt lấy từ trong túi ra một sợi duy băng, đặt trước mặt Nhi.

“Đây là duy băng của cô?” – Nhi sững người, nó sao lại ở trong tay tên “Hạo” kia?

“Sao anh lại có nó?” – Nhi nghi vấn hỏi ngược lại. Kiệt nhếch mép cười khinh khỉnh. Đúng là cô ta rồi, cuối cùng cũng bắt được. Hắn ra dấu cho Hạo. Chàng hoa hoa công tử kia tinh ý hiểu ngay ý đồ của bạn mình. Hắn nở mộ nụ cười tươi khiến cho Nhi lẫn Trang sững sờ.

“Chào bạn, mình là Minh Thiên Hạo. Chúng ta đã từng gặp nhau ở bữa tiệc mấy hôm trước. Bạn còn nhớ chứ?”

Nhi bàng hoàng…hắn ta…Minh Thiên Hạo…vậy tên kia…cô nhìn Hạo rồi quay lại nhìn Kiệt không chớp mắt. Vù…vù…rốt cuộc ai mới là ai đây?

Thấy biểu hiện ngạc nhiên của Nhi, Hạo cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cô ta sao cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy? Bộ mặt mình có nhọ à? Nghi vấn một hồi, Hạo đưa ra quyết định: Có vẻ cô bé kia bị quyến rũ bởi vẻ tuấn mỹ của mình rồi. Ai da…đẹp cũng là một cái tội đó nha…(*mắc bện tự kỉ nặng rồi đó anh =”=* Hạo ca: bộ em không thấy anh rất đẹp trai sao? Kưm: là soái ca a…chẹp, chẹp *chảy nước miếng*)

“Không nhớ mình ư?” – Hạo lại một nụ cười sát thương

Lắc đầu…

“Thật?” – Hạo ngạc nhiên, chưa có ai gặp qua anh mà lại có thể quên mất khuôn mặt này. (=.=’)

Lắc đầu…

Suy nghĩ một hồi…

Lắc đầu…

“Được rồi vào vấn đề chính đi.” – Kiệt gần như mất hết kiên nhẫn liếc Hạo một cái.

“Có phải mấy hôm trước bạn phải trực nhật ở khu nhà vệ sinh?”

Câu nói của Hạo làm Nhi đỏ bừng mặt. Cô nhíu mày. Hắn biết cô bị phạt?

“Sao cậu biết?”

“Ok đúng là cô ta rồi.” – Hạo chắc chắn lên tiếng. Nhi và Trang không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà chỉ thấy sáu con mắt kia cứ nhìn chăm chằm vào cô.

“?”

Kiệt không nói gì, lẳng lặng rúi ra một tờ giấy. Nhi cầm lên đọc.

“ĐƠN KIỆN?” – Nhi trố mắt nhìn Kiệt. Cái quái gì thế này?

“Bên A: Phong Vũ KiệtBên B: Phương Tuyết NhiBên A kiện bên B vì đã đổ một xô nước lên đầu bên A và làm hỏng mất bộ vest Chanlle trị giá 30 triệu USD vào ngày…tháng…Để thoả mãn hai bên, bên B phải đền bù cả về vật chất lẫn tinh thần tổng cộng 300 triệu USDBên B: Phong Vũ Kiệt Bên A:Đơn Kiện được khi hành vào ngày…tháng…năm…”“Tôi đổ xô nước vào đầu anh khi nào?” – Nhi gân cổ lên

Kiệt nhíu mày, nữ sinh này làm mà không chịu nhận? Hừ hắn ra dấu cho ông quản gia bên cạnh. Chỉ vài dây đồng hồ, ông ta lấy ra một xấp ảnh đặt trước mặt Nhi.

Cầm những tấm ảnh lên, tay Nhi run run. Người trong ảnh quả thực là cô nhưng chuyện này không hề có trong trí nhớ của cô. Xô nước?...Từ đâu ra?

Từ từ…một lúc lâu sau mọi hình ảnh của ngày hôm ấy tràn về. Quả thật cái xô đó cô để trên lan can để dễ quét dọn…khi chuẩn bị về cô tìm đồ bỏ quên…rồi…ngã…Đúng là cô đã ngã…nhưng chẳng lẽ lại làm rơi…

“Dối trá…đây không phải sự thật…Anh đừng có mà vu khống tôi.”

“Chứng cứ ở trước mắt cô, tin hay không tuỳ! Ba ngày sau cô hãy cho tôi một đáp án chính xác nhất.”

“Anh…đứng lại cho tôi…” – Nhi chạy lại gần Kiệt níu áo. Hắn nhíu mày định phất tay Nhi ra nhưng vô tình hắn nhìn thấy một thứ mà Nhi đã cố gắng che dấu tất cả mọi người.

Cái bớt…hình hoa hồng trắng…ở phía trong tay áo của Nhi…Tại sao cô ta lại có cái bớt giống…? Cô ta rốt cuộc là ai? Liệu có quan hệ gì với người đó? Kiệt bàng hoàng nhìn Nhi.

Cái nắng chiều nhè nhẹ xuyên qua căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chiếu xuống cánh tay trắng ngần của cô thiếu nữ như hoa như ngọc làm cho cái bới ấy lúc ẩn lúc hiện. Kiện kéo ống tay áo của Nhi lên, nhìn chằm chằm vào đó. Hắn nghi vấn rồi một lần nữa nhìn lên khuôn mặt mỹ miều kia. Làn da trắng hồng thỉnh thoảng bị che lấp bởi một vài cây tóc đung đưa. Mặc dù khuôn mặt kia không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất thanh tú và cuốn hút. Ở cô có một cái mị lực mà không ai có thể cưỡng nổi. Chìm đắm một lúc lâu, Kiệt giật mình. Hắn đang làm gì vậy? Ánh mắt sắc bén bỗng hiện lên một tia quỷ quyệt. Quả thực rất giống. Rất giống người đó.

“A…” – bị hắn ta nắm chặt khiến Mhi cảm thấy hơi đau, không nhịn được mà kêu lên.

Thấy biểu hiện của Nhi, Kiệt cười giễu cợt rồi buông tay cô ra. Hắn nhìn Nhi một lần nữa rồi quay phắt về hướng cánh cửa chỉ để lại sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Hắn ta làm sao vậy?” - Nhi nhìn theo bóng Kiệt đi xa

“Không biết” - Trang thả lửng một câu rồi kéo Nhi trở lại bàn ăn. Cái tính cách lúc mưa lúc nắng của tên kia cô đã trải nhiệm qua nhiều rồn cũng dần miến dịch.

Kiệt, hắn ta đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại có biểu hiện như vậy? Làm bạn hắn bao năm qua đây là lần đầu tiên thấy cảm xúc của hắn xuất hiện nhiều đến thế? Ngoài chuyện ngày hôm ấy ra bọn họ còn có quan hệ gì nữa chăng? Phong suy nghĩ miên man rồi lại nhìn về phía Nhi. Cô nàng đang trò chuyện vui vẻ với hai người kia. Nụ cười hiền dịu, ôn nhu duy nhất từ trước đến nay bỗng đọng trên đôi môi Phong. Anh muốn biết liệu cô ấy còn nhớ anh là ai không? Còn nhớ cậu bé đầu đinh năm xưa chuyên là cái đấm bốc vơi đi cái khó chịu - Trần Minh Phong?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play