Phù…

Phù…

Cuối cùng cũng đến nơi. Nhi thở dốc, nặng nề bước đôi chân vào học viện. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ấy giờ đây đã nhuộm một màu đỏ ửng vì chạy mệt. Thật không tưởng nổi cô đã phải chạy bộ 300m để đến được trường. Tất cả cũng vì cái tên đáng ghét kia đã hại cô. Thật may vì Nhi không đến muộn, nếu không…>_
“Ta sẽ giết chết mi!!!!!!!!!”

Nhi hét thầm trong lòng cho nguôi đi nỗi tức giận.

Cô bước nhanh đến chiếc ghế đá đằng trước và ngồi xuống. Nhi thả lỏng người, từ từ nhắm đôi hàng mi lại. Hàng cây xanh khẽ nghiêng tán lá rợp bóng che cho thân hình bé nhỏ. Cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi hương dìu dịu, đôi khi làm bay bay mái tóc dài của thiếu nữ. Tuyết Nhi yên lặng ngồi dưới gốc cây, cánh tay đung đưa nhẹ.

Một cô gái khác cũng đang dần tiến về phía Nhi. Đôi má núm cười cười vẻ đáng yêu tinh nghịch. Trang khẽ lay lay người Nhi khiến cô nàng đành nhấc chân ra khỏi giấc mộng.

“Cậu sao thế? Bộ thiếu ngủ à?”

Nhi đưa tay xoa xoa đôi mắt, cánh môi khẽ động đậy lộ ra hàm răng trắng đều. Nhi không biết rằng hành động ấy của cô có thể khiến cho các chàng trai phải ngây ngất. Ngay cả Trang cũng không tài nào kháng cự được trước vẻ đáng yêu của cô bạn mình.

“Không có gì đâu, chẳng qua là vì…”

“Chuyện hôm qua và hôm nay cấm cô không được nói cho ai biết, bất kể là Trang, hiểu chưa?”

Giọng nói của Kiệt văng vẳng bên tai của Nhi không dứt. Cô vội che miệng lại, ngó ngó biểu tình của bạn xem đã nghe được gì chưa. Thật may cho Nhi, Trang nhíu mày, vẻ tò mò chăm chú nhìn bạn.

“Vì sao?”

“À, cũng chẳng có gì đâu…hì hì…hôm qua mình…mình…”

“Làm sao?”

“A, mình thức hơi khuya ấy mà.”

“Thật?” – Trang vẫn chăm chú nhìn cô cứ như bạn mình đang dấu một vẫn đề quan trọng nào đó (K: thì đúng là vậy còn gi!)

“Ôi dào, chúng ta mau mau vào lớp thôi kẻo muộn bây giờ. Mà này, hình như tiết đầu là của bà Nhi Đồng thì phải? Đừng nói với mình là cậu muốn ra ngoài đúng đó nhá?”

Nhi đánh trống lảng, còn Trang vừa nghe thấy cái tên kia thì hồn đã bay đi đâu rồi. Cô nàng luống cuống, kéo kéo tay Nhi vẻ hốt hoảng:

“Nhanh nhanh, mình còn chưa làm bài. Chẳng may bị lên bảng thì ốm với bả mất!”

“Từ từ thôi…chờ mình mới…”

Nhi bị Trang kéo đi về lớp chỉ còn lại vẻ trơ chọi của cảnh vật nơi kia và bóng hình của một tên nam sinh đang lấp ló ở đó. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm dõi theo từng bước chân của Nhi. Trời sớm dịu nhẹ, lá cây đung đưa, mái tóc bồng bềnh hơi lộn xộn nhưng cũng không làm giảm đi nét cuốn hút của người con trai. Phong đứng đó, khoé môi cong lên như thoáng nụ cười.

……

“Reng reng reng…”

Ba hồi chuông vừa ngân lên, tức khắc tất cả các viện sinh đều hướng về phía hội trường. Những bước chân bắt đầu nhanh dần, tiếng nói cũng xôn xao hẳn lên như chuẩn bị đón chờ một điều gì đó.

Viện sinh A: “Có chuyện gì thế nhỉ mà giờ học còn vang chuông?”

Viện sinh B: “Đã lâu rồi chưa nghe tiếng chuông, ắt hẳn phải là quan trọng.”

Viện sinh C: “Tôi không biết, chỉ cần được nhìn thấy tam hoàng tử trong mộng kia là tôi phát run rồi!”

Viện sinh D: “Nhanh nhanh đến chiếm chỗ…”

Tiếng của mấy nàng vịt giời cũng nhân dịp này được luyện giọng. Họ kéo nhau đứng chật kín cả hội trường. Đôi mắt ai lấy đều sáng long lanh vẻ chờ mong được gặp ba chàng hoàng tử trong truyền thuyết.

Từ trên khán đài, ánh đèn bắt đầu sáng rộ lên khắp hội trường. Tiếng hét cũng to dần đến kịch mức.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Dần dần cả hội trường bỗng trở lên tĩnh lặng lạ kì, không còn tiếng hét, không còn tiếng nói chuyện, ngay cả tiếng bước chân cũng chấm dứt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên phía khán đài dõi theo từng giây.

Rầm…

Một tiếng mở cửa vang lên phía sau, hình ảnh của ba chàng hoàng tử đang được chờ đợi hồi lâu xuất hiện làm sáng loà cả hội trường. Ánh mắt mọi người dõi theo từng bước chân của họ như nhìn thấy 3 vị thiên sứ hạ trần. Ba người con trai vẫn không có vẻ bận tâm lắm, thản nhiên bước qua hàng rào. Tựa như tất cả ánh đèn kia đều chiếu sáng vào họ nhưng chỉ làm cái nền cho vẻ đẹp cao quý của ba người.

“Xin chào các bạn!”

Một giọng nói ấm áp vang lên làm xoá đi vẻ tĩnh mịch trước đó, tiếng hét một lần nữa được vặn to kịch cỡ. Ánh mắt Hạo liếc qua hàng người phía dưới tựa như tia sét đánh trúng bao trái tim cô gái. Hắn nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, chầm chầm lên tiếng:

“Hội học sinh có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho các bạn, yêu cầu tất cả giữ trật tự để lắng nghe.”

Câu nói vừa dứt thì cả hội trường đều yên lặng không một tiếng nói. Hạo mỉm cười nhẹ, liếc qua hai cậu bạn bên cạnh gật đầu.

Phong bước lên phía trước, đôi môi khẽ cong lên vẻ cao ngạo:

“Chào các bạn, năm học này là kỷ niệm 25 năm thành lập học viện Aristocracy của chúng ta. Vậy lên Hội học sinh sau khi bàn luận và thông báo lên ban giám hiệu đã quyết định tổ chức một lễ hội văn hoá mùa xuân vào chính ngày kỉ niệm.”

Phong vừa nói xong thì tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Ai lấy nhìn nhau mà ngập tràn phấn khởi. Họ vui mừng, háo hức chờ đón câu nói này của hội học sinh lâu lắm rồi.

Nhưng…chỉ riêng có một nhân vật…khuôn mặt cô nghiêm lại, tái dần đi. Vẻ mặt Nhi bây giờ không đọng một giọt máu. Lòng cô gào thét muốn được thoát ra khỏi cảnh thảm thương này.

Vì sao ư? Đương nhiên là vì cái ngày thành lập kia cũng là ngày cô phải thi cầm – kì – thi – hoạ. Nhưng theo cô dự đoán sẽ có một điều không lành sắp xảy ra. Rất có khả năng…

“Lần lễ hội này sẽ có cả viện sinh của các trường nổi tiếng khác đến dự tham gia cuộc thi CẦM-KỲ-THI-HOẠ…”

Ùng ùng…

Một tiếng pháo nổ trong đầu của Nhi. Cô nàng không chống đỡ nổi phải ngã về phía cô bạn thân của mình. Vì cái gì? Vì cái gì…mà ông trời lại trêu ngươi cô như vậy? Nếu lần này cô mà chẳng may sơ suất trong cuộc thi thì coi như mãi mãi cô không bao giờ dám nhìn mặt mọi người nữa. Không bao giờ!!!!!!

Trong khi Nhi đang chìm vào suy nghĩ của chính mình mà đâu hay biết có một ánh mắt lạnh thấu xương đang chăm chú nhìn cô. Hắn cười quỷ dị, đứng dậy nhưng vẫn không dừng lại ánh mắt kia đi về phía micro. Hắn ta vừa lên, những đôi mắt trợn tròn, vẻ ngạc nhiên xuất hiện trước mặt các viện sinh.

Họ đang tự hỏi, liệu họ có bị hoa mắt không?

Đó chẳng phải là đại hoàng thái tử – Phong Vũ Kiệt?

Khuôn mặt hắn lạnh lùng, lướt qua hàng ngàn con mắt đang chằm chằm nhìn hắn. Ánh sáng long lanh chiếu tập trung vào người con trai chính giữa khán đài. Anh ta mặc một bộ đồ trắng tinh khôi cùng chiếc nhẫn kim cương loé sáng trên ngón tay. Mái tóc hơi hung nâu bồng bềnh chiếu rọi khuôn mặt đẹp đẽ tựa như thiên sứ nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo khiến người ta run rẩy.

“Các bạn!”

Một câu nói của tên nam sinh kia dường như một nguồn điện kích hoạt bom nổ chậm. Nhưng quả bom ấy lại không nổ to thành tiếng mà làm chấn động tâm của bao người.

“Vì lễ hội mùa xuân lần này hội học sinh sẽ rất bận rộn nên cần thêm một số bạn học giúp đỡ… - cả hội trường nín thở-… Chúng tôi sẽ tuyển chọn vài người trong số các bạn dưới đây tham gia hộ học sinh.!”

Rầm…

Tất cả các viện sinh đều láo loạn hẳn lên khi nghe quyết định của Kiệt. Mọi người nhìn nhau rồi cùng hướng lên phía khán đài. “Mong rằng tấm vé may mắn ấy thuộc về mình” Đó là điều mà tất cả đều đang nghĩ đến.

Hạo một lần nữa bước ra, vẻ mặt thưởng thức.

“Hiện nay chúng tôi đã có trong tay danh sách của những thành viên có mặt trong ban hội học sinh. Yêu cầu tất cả những bạn có tên trên đứng lên phía trước khán đài.”

Cả hội trường đều nín thở, chờ mong cái tên cái mình có mặt trong lời nói tiếp đó.

“Lưu Huy Khánh – Lam kim” (K:Cái tên này quen quen nhỉ?*cười gian*)

“Lâm Tuấn – huyền kim”

“Tề Phương Hi – Đá quý”

“Trần Minh Hiểu Trang – Phượng kim”

“Cuối cùng...”

Bốn cái tên đã được nêu lên, tất cả mọi người đều hồi hộp. Ai cũng muốn được có mặt trong danh sách. Cả hội trường vang lên tiếng xì xào ngày một to dần.

“Chắc chắn là Thanh Thanh của chúng ta!”

Giọng của một nữ sinh vang lên ở phía một góc nào đó. Khuôn mặt cô ta tràn ngập vẻ tự tin, đôi mắt hướng về phía người bạn bên cạnh cười nịnh nọt.

“Cậu đừng nói thế!”

Diệp Thanh Thanh tỏ vẻ hơi ngượng ngùng cúi đầu nhưng thật ra trong lòng cô đã chắc chắn mình sẽ là thành viên cuối cùng kia. Ngoài cô ta ra thì còn ai xứng đáng? (K: con này kiêu thật! =_=#)

“Quá kiêu căng! Cô ta nghĩ mình là ai chứ?” - Trang tức giận nói

“…” – Nhi gần như không nghe những gì mà cô bạn nói. Tâm trí cô hiện giờ chỉ quan tâm tới cuộc thi vớ vẩn kia. Nhi chán ghét nó nhưng vẫn phải tham gia. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã bị lũ bạn cho vào tròng.

“Nhi, mình cá người có mặt trong danh sách là cậu!” – Trang quả quyết nói, tay cô nàng cũng không quên vỗ vai vẻ tự tin.

“Hả?” – Nhi giật mình

“Cậu yên tâm đi, có mình ở đây thì việc gì cũng có thể! Đến lúc đó để xem cô ta còn giương gương tự đắc nữa không!”

Hạo nhìn vẻ mặt của toàn bộ viện sinh, miệng cười cười. Hắn lướt qua mọi ánh mắt đang nhìn hắn vẻ mong đợi kia, chậm dãi lên tiếng:

“Cuối cùng là…Phương Tuyết Nhi!”

Cái…cái gì? Cô không nghe lầm đấy chứ? Hình như hắn ta vừa…vừa đọc tên cô thì phải? Không thể nào…! Không a!!!!!!!

Mặt Nhi tái nhợt, há hốc mồm nhìn tên nam sinh phía trên kia.

Trong khi đó, Trang miệng cười vui vẻ như bắt được vàng, quàng cổ Nhi, hét lớn:

“Mình biết ngay mà, thể nào cũng là cậu…Ha ha ha… nhìn cái bản mặt méo xệch của Diệp Thanh Thanh mà tớ thấy thật thỏa mãn và sung sướng...”

“…” – Nhi không nói gì. Đơn giản vì bây giờ cô đâu còn gì để nói. Hiện nay Nhi đang bị sock toàn diện, cô thật muốn ngất mà không được.

Vì sao? Vì cái gì mà cô lại bị vào cái nơi đáng ghét ấy?

Nhi cứng đờ, đôi mắt thở thẩn nhìn lên bầu trời thật cao, thật trong xanh kia.

Quác..quác…

Tôi được vào hội học sinh rồi?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play