"Bốn người họ đã đi đến tận cùng cung đường hư ảo trước và chị em nhất định sẽ gặp lại nhau, cùng chia chén rượu nhạt, dăm điếu thuốc cháy đỏ trong những mẩu chuyện đời mình đời người."

Đúng tám giờ sáng, mặc kệ bả vai đau ê ẩm, cánh tay nhức buốt hay những tác dụng phụ chẳng dễ chịu từ PEP, cô nhất quyết rời khỏi giường, đi tìm Van. Suốt đêm qua, ông đã túc trực bên ngoài phòng hồi sức của Hill. Theo lời hướng dẫn, cô đến khu chăm sóc đặc biệt. Van và Joe người đứng tựa lưng vào tường, kẻ ngồi trầm mặc trên ghế. Chỉ mới một đêm mà trông họ đã già thêm vài tuổi, mắt Joe trũng sâu, tóc Van thêm bạc. Cả hai không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.

Joe lướt mắt qua nét mặt tái nhợt của cô, bận tâm: "Tác dụng phụ lần này có giảm không?"

Cô cố tình gật đầu để không nói thêm về vấn đề PEP rồi hướng ánh nhìn lo lắng xuyên qua tấm kính chắn giữa sự sống và chia ly: "Có gì khả quan hơn chưa?"

Joe khép hờ mi mắt, lắc đầu rồi giải thích sơ lược về tình hình nguy kịch của Hill. Đường đạn ở cự ly gần xuyên thẳng vào phổi gây nên tình trạng máu tràn màng phổi dẫn đến tắc nghẽn tuần hoàn khiến suy tim cấp; cộng thêm thời gian cấp cứu bị trì hoãn do cuộc hỗn chiến kéo dài, tim Hill đã gần như ngừng hoạt động khi đến được bệnh viện. Hiện tại, sự sống của Hill phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị trợ sinh, phẫu thuật chỉ có thể tiến hành khi tình trạng tim mạch đủ ổn định.

Lời Joe không quá khó hiểu nhưng trí não cô vẫn không thể tiếp nhận trọn vẹn, tất thảy đều mơ hồ trong cơn đau thương. Qua tấm kính, Hill đơn độc giữa những thiết bị duy trì sự sống lạnh lẽo. Đâu rồi cô nàng hay cười của hôm qua? Hill có nụ cười rất thuần, tươi tắn. Nhà cô hay đùa với nhau rằng Hill là hoa hậu nhóm. Là một trong những thành viên đầu tiên tham gia nhóm, Hill ruổi rong trên cung đường hư ảo này đã hơn mười năm với nụ cười chưa từng tắt trên môi bởi Hill bảo, đời vốn chẳng dài, khóc hay cười đều phải sinh tồn, há khiến lòng thêm trĩu vì những giọt lệ rơi? Giờ đây, chỉ cách một vách kính mong manh nhưng xa nghìn trùng, cô chong mắt nhìn Hill đang lặng lẽ khép mi, môi úa đã thôi cười.

Thở dài, cô im lặng đưa mắt sang Van. Ông ngẩng đầu nhìn cô như muốn nói gì đó rồi thôi, tiếp tục đau đáu nhìn vào màn hình chiếc netbook trước mặt, cứ năm phút lại kiểm tra hộp thư một lần. Hill chỉ có một người thân duy nhất, đó là chị gái - người vợ không bao giờ còn được mặc áo cưới của Van. Chị lớn hơn Hill khá nhiều nên khi về sống cùng Van dưới một mái nhà, đã mang cả em gái theo. Trong trận chiến cuối cùng ở Kosovo, trước khi quay lại cố quốc cho hôn lễ, chị Hill đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một bác sĩ quân y nhưng Hill và Van đã đón chị về bằng hòm gỗ phủ quốc kỳ. Cũng như bố Cath, họ là hai trong hàng vạn kẻ độc hành đã dùng chính máu mình để góp lửa nhằm sưởi ấm cung đường hư ảo hoang lạnh. Nên đúng như lời Son môi cam đã nói, bọn cô đau một thì Van còn bội phần đau hơn. Niềm đau tuyệt vọng của một người đàn ông không thể bảo vệ những người phụ nữ trong đời mình.

Cô rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt khi nắng bên trời đã lên cao. Ngang qua dãy hành lang vắng, cô tìm đến nhà xác bệnh viện. Những giọt nắng vàng chừng vỡ tan thành vạn mảnh nhỏ, sắc nhọn cứa vào cõi hồn vốn dĩ đã rách toang khi hộc lưu trữ xác được kéo ra. Cath yên bình nằm giữa làn khói mỏng tỏa ra từ hệ thống lạnh như nàng công chúa bé bỏng đang ngủ say trong cổ tích. Khóe môi trắng bệch hơi nhếch vẽ nên nụ cười an yên. Có lẽ đó là món quà cuối cùng cô bé muốn dành tặng cho quãng đời mười tám năm được sống của mình. Có lẽ đó là sự hài lòng còn hiện hữu lại khi cô bé dùng thân mình bảo vệ người bạn chỉ vừa quen thân, thậm chí Nancy là người đã từng tổn thương Cath trong cuộc họp hôm nao. Có lẽ đó cũng là thông điệp cô bé muốn gửi đến cõi nhân sinh tàn khốc này, hãy cười khi hơi thở chưa tàn.

Chạm tay vào làn da lạnh toát của Cath, cô nghe tim mình đông cứng. Giữa không gian nhà xác u tịch, môi cô cất lên âm điệu rời rạc, lạc nhịp lỗi vần...

"Those were the days my friend

We thought they'd never end

We'd sing and dance forever and a day

We'd live the life we choose

We'd fight and never lose

For we were young and sure to have our way.

La la la la..."*


Cath vừa buông tay quãng thanh xuân dở dang với bao hoài bão chưa trọn, chẳng kịp chờ người mẹ từ cuộc nội chiến Nam Sudan tàn khốc mang về những tấm ảnh đong đầy tình người cũng như nỗi đau thời ly loạn. Mỗi cuộc đời là mỗi trận chiến, Cath không thua, không chết, cô bé chỉ oanh liệt nằm xuống.

"Cath! An yên em nhé." Cô cúi xuống thật gần gương mặt Cath, thì thầm những câu lời tự hào: "Đừng đợi thấy vinh quang từ chiến thắng. Xin hãy ngưỡng mộ và tri ân ngay từ buổi ban đầu của sự góp mặt đầy quả cảm...* Xin lỗi và tạ ơn em, nữ chiến binh kiêu hùng của chị."

Cô tĩnh lặng ngắm nhìn Cath thêm lần nữa để tâm trí khắc sâu hình ảnh một cô gái nhỏ kiên cường có quả tim không trọn vẹn đã đến, đã đi và lưu lại vết thương vĩnh viễn không phôi phai trong hồn mình. Dăm ngày nữa, cô sẽ đưa Cath về với vòng tay mẹ hiền, để được chịu tội trước Kathy. Có những nỗi đau không cần đến sự tha thứ!

Rời khỏi nhà xác, cô chợt bắt gặp hình ảnh Nancy đứng gục đầu ủ rũ giữa nắng trưa gay gắt. Cô bé ngước đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu nhìn cô hồi lâu rồi nước mắt cứ thế chảy dài theo gương mặt hốc hác.

"Sao em không vào?" Cô bước đến cạnh Nancy, khẽ hỏi.

Nancy nghiêng đầu, hướng ánh nhìn chênh chếch giữa mông lung vô định và hành lang dẫn vào nhà xác: "Em không đủ can đảm đối mặt Cath lần nữa. Em cũng sợ bản thân mình sẽ buông lời oán trách bạn ấy." Chưa kịp dứt lời, cô bé đã òa khóc nức nở, vành môi ướt đẫm nước mắt bật lên những câu chữ đắng xót: "Nhà bạn ấy chỉ một mẹ một con, bản thân lại không khỏe, sao còn cố cứu em để làm gì? Vết thương thân xác dù nghiêm trọng đến đâu rồi cũng sẽ lành nhưng với vết thương này, em sẽ phải sống thế nào trong quãng đời còn lại? Chị nói đi!"

Người ta thường bảo vết thương nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian, cô tin, tuy nhiên khái niệm thời gian kia mờ mịt lắm. Một ngày, một tháng, một năm, mươi năm hay cả đời? Cần bao lâu để hình ảnh Cath phai nhòa trong tâm khảm Nancy, không ai dám đoan trước. Cô câm lặng lắng nghe những giọt nước mắt oán thương rơi cho đến khi bên cạnh chỉ còn vang lên những tiếng nấc nghẹn, mới chầm chậm lên tiếng: "Cath để lại cho em tuổi trẻ chưa trọn vẹn của cô bé. Vì vậy nhiệm vụ của em là phải sống đúng với ý nghĩa của từ 'sống', hộ cả phần Cath. Chị không đủ sức dạy em 'sống' là gì nên em cần tự tìm định nghĩa; tuy nhiên chị muốn em nhớ điều này, nhấn chìm bản thân vào nỗi đau thương chưa bao giờ là cách tưởng nhớ hay tri ân đúng đắn."

Mắt Nancy chìm đắm vào ánh nắng hư hao, những biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục, lúc yếu ớt lúc mạnh mẽ. Rồi bỗng dưng, cô bé túm chặt bàn tay cô, khẩn khoản hỏi: "Chị, mẹ bạn Cath sẽ sang đây đúng không?"

Nhắc đến Kathy, lòng cô lại quặn thắt những nỗi muộn phiền chưa kịp đặt tên. Người giữa chốn lửa đạn, ai nói trước được gì. Cô nén tiếng thở dài: "Chị chưa biết!"

"Em muốn cùng Cath đi đến trọn cuối!" Nancy so lại đôi vai rũ, nghiêm nghị nói: "Cath vì em mà ra đi, em cần có trách nhiệm. Cath từng tâm sự, nguyên nhân lớn nhất khiến bạn ấy tham gia chuyến đi này là vì mẹ. Nên em không muốn bác cảm thấy ray rứt, ân hận khi ủng hộ quyết định của Cath, cũng như không trách nhóm chị."

Tuổi trẻ cần lắm những vấp ngã, tuyệt vọng để trưởng thành, biết chịu trách nhiệm nhưng tuổi trẻ cũng cần được bảo vệ. Nancy vốn dĩ chẳng gây lỗi, vì thế tiếc thương không nên biến thành nỗi giày vò triền miên. Trong nét mặt ôn hòa, cô soi ánh mắt thấu đáo có phần nghiêm khắc vào trực diện Nancy: "Cath bỏ cuộc đã là sự thật, nếu nhất định phân rõ đúng sai thì người chịu trách nhiệm phải là chị. Dù đợt tình nguyện đã kết thúc, bọn em không chịu sự quản lý của nhóm chị nữa nhưng một ngày đoàn chưa rời đi thì chị vẫn có trách nhiệm với đoàn thêm một ngày. Đây không là trò chơi nghĩa khí trên phim ảnh nên trách nhiệm này em không được phép gánh vác. Hiểu không?"

Đôi mày Nancy cong lên thành dấu ngã như đang phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt khi đưa mắt e dè quan sát nét mặt cô. Lát sau, cô bé gật đầu tỏ ý đã thông suốt rồi mím môi hỏi: "Vậy em có thể đưa Cath về đến quê nhà không?"

Cô dứt khoát lắc đầu. Nhẽ ra quyết định là của Kathy nhưng cô đành lạm quyền bởi Nancy còn cả niên học dài phía trước, xa hơn là cả quãng thanh xuân tươi đẹp. Nhỡ Kathy không thể trở về thì sao? Chẳng phải nỗi tang thương sẽ thêm dày? Cuộc sống này đã quá đủ những cơn đau, bớt đi một tâm hồn chằng chịt những vết sẹo xấu xí, biết đâu tất thảy đều tốt đẹp hơn? Và hơn hết, cô tin người mẹ Kathy cần được tĩnh tâm. Đôi khi cảm thông không đặt đúng vị trí chỉ khiến vết thương mãi sưng tấy.

Vỗ nhẹ vào mu bàn tay Nancy, cô nhẹ giọng vừa khuyên nhủ vừa ép buộc: "Chị sẽ chuyển lời đến mẹ Cath giúp em. Riêng em, nếu muốn giúp nhóm chị thì nên sớm về nhà, tránh để gia đình lo lắng, tiếp tục sống cuộc đời vốn dĩ và trở thành một bác sĩ đủ tốt."

"Dạ! Em sẽ." Nancy nghiêm trang đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào cô, nói như đang tuyên thệ: "Mười năm sau, em nhất định quay lại mảnh đất này với danh xưng bác sĩ."

Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong đáy mắt mỗi người chuyên chở một đường chân trời riêng nhưng có cùng chung tên gọi "niềm tin". Đôi bóng song hành dưới ánh mặt trời oi nồng, cùng hướng về khu lưu bệnh. Cô theo chân Nancy đến thăm Joon, do có nhị đẳng Taekwondo nên cậu hầu như chỉ gặp chấn thương phần mềm. Sau những lời thăm hỏi, động viên vừa đủ, cô ý tứ cáo từ, trả lại khoảng không thanh bình sau bão giông cho một mối quan hệ vừa chớm nảy mầm.

Raden đã bỏ mặc lời khuyên của Van, cương quyết tiết kiệm chi phí cho nhà nhóm bằng cách xuất viện ngày sau khi vết thương lớn ở bả vai được chăm sóc Y tế xong. Về nhà, anh ta cũng chẳng chịu nghỉ ngơi nhiều mà luôn cố tìm việc để được bận rộn. Có lẽ Raden đang muốn lấp đầy những khoảng trống mất mát. Môi khẽ vẽ nên nét cười buồn bã khi nghe kể về Raden, nhờ vậy bữa trưa khó nhọc bằng tay trái nghịch trôi qua lúc nào cô cũng chẳng hay. Van trở về phòng Hill trước, cô ghé thăm Klaus.

Qua một ngày dài đầy biến động, cô gần như chẳng còn nhận ra cậu thanh niên hoạt bát, rạng ngời tự tin của hôm qua. Klaus nằm bất động trên giường, lặng lẽ chong mắt nhìn trần nhà bằng thị thấu ngút ngàn bi thương dịu vợi. Dăm vết trầy xước chẳng đủ che lấp nét suy sụp trên khuôn mặt cứng cáp đặc trưng chủng Đức. Tia mắt xám đục lướt nhanh qua cô, cậu nói nhỏ mà tiếng lời dường đang gào thét cho người nằm trong hộc lạnh nghe thấu: "Lỗi của em, là lỗi của em. Nếu em không xung động muốn tặng quà cho Cath, mọi việc đã khác. Em xin lỗi..."

Sau đó, Klaus nói rất nhiều, rời rạc và trống rỗng. Câu chuyện về mối tình cảm vừa chết non chiều qua, trên đoạn đường nhân vật nam đưa nhân vật nữ đi chọn quà kỉ niệm. Giọng cậu như uất nghẹn mỗi lần môi chạm đến tên Cath, trong ánh mắt mơ hồ những hồi ức chỉ mới đôi tuần đã thành hành trang thiên lý gửi người dưới mộ. Tình cảm đôi khi chẳng cần thời gian để phân định nông sâu, có những người dùng dăm ba giờ ở bên nhau đánh đổi cả quãng đời còn lại để quên lãng nhau. Klaus sẽ là một người như thế bởi cậu không dành cho Cath những lời bay bổng hay thấm đẫm bi thương luyến ái mà là sự trân trọng chân thành tận đáy mắt.

Lẳng lặng làm tốt vai trò người nghe và kiên nhẫn chờ Klaus nhả cạn nỗi lòng, đến khi không gian chỉ còn lại những âm thanh không thuộc về cậu, cô mới đứng lên, nói bằng âm lời sẻ chia: "Chị sẽ không khuyên hay an ủi em, chỉ mong em đừng biến Cath thành món nợ đè nặng lên quãng ngày kế tiếp. Vì đó không phải là điều Cath mong đợi nơi người ở lại!"

Klaus mím môi, khẽ cử động cơ mặt như muốn bày tỏ sự trưởng thành cần có của một người đàn ông khi đứng trước nghịch cảnh: "Em hiểu! Cath là người con gái sâu sắc và can trường nên em không cho phép bản thân mình khiến cô ấy thất vọng."

"Em có cần chị giúp liên lạc với gia đình không?" Cô cảm thấy đề tài đau thương nên dừng lại.

"Tối qua, em đã nhờ tiến sĩ Van báo tin cho gia đình. Có lẽ cuối giờ chiều ngày mai, mẹ em sẽ có mặt ở đây." Klaus ý tứ thuận theo chủ đề mới nên lời nguyện cầu muốn gửi đến Hill chỉ đành giữ lại trong tâm khảm.

Cô gật đầu, nói thêm đôi lời rồi tất tả quay lưng, lao nhanh vào nhà vệ sinh. Mớ thức ăn cỏn con từ bữa trưa đã theo cuốn trôi theo dòng nước xả. Dạ dày quặn thắt cồn cào đang tranh đua cùng cơn sốt âm ỉ không dứt từ lúc cơ thể tiếp nhận liều PEP đầu tiên đến giờ khiến bước chân cô nặng như đeo đá, vết thương mới trên cánh tay càng thêm đau buốt. Nhưng lâu mãi đã thành quen và cô đã học biết cách lãng quên.

Vừa đi hết dãy hành lang dẫn đến thang máy thì điện thoại đổ chuông, cô luống cuống dùng tay trái cầm máy. Số của Van đang gọi đến. Bỗng dưng một làn khí lạnh tự đâu ùa đến, phủ lên nét mặt sợ hãi, tay cô run run ấn vào biểu tượng xanh.

Đầu dây bên kia, giọng Van khàn đục tựa người đang trong cơn hấp hối: "Sang phòng Hill!"

Chỉ còn lại những tiếng tút dài ong ong dội vào thính giác, cô đứng ngây người, mắt tối sầm trong chốc lát rồi hớt hãi chạy vụt đi, mặc kệ vết thương trên tay tứa máu vì dăm lần va vào ai đó, ngã khuỵu. Bệnh viện chẳng bao giờ thưa người nhưng cô không còn cảm nhận được sự sống, tất thảy đều lạnh lẽo cô độc như nhân ảnh Hill lúc này.

Hill đã đi. Nụ cười đã từ bỏ sự sống. Cánh chim đã mỏi đường bay. Các thiết bị khoa kĩ tối tân không trợ sinh được Hill nữa bởi quả tim đã quá mỏi mệt. Hill cứ thế, bình thản mà buông tay trong cơn hôn mê nên chẳng thể nhìn được người thân lần cuối. Bọn cô đến gần đông đủ, lặng lẽ kề vai nhau chờ đón Hill ngược cửa tử quay về nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. Trên nền vải trắng, Hill như chìm vào hư hao, khép mắt miên viễn, hai cánh tay còn in hằn dấu kim tiêm xuôi theo thân người sẽ mãi mãi bất động. Bên ngoài, bầu trời xám nhòa đang nhỏ lệ bi ai để tiễn một trang đời vừa đóng lại.

Suốt hai ngày sau đó, lẫn hôm đưa Hill về cát bụi, chị em đều không dám khóc, hay đúng hơn không thể khóc bởi họ sợ lệ tiễn vấn vít chân người đi. Mọi người về gần đủ, chỉ trừ một người đang chủ trì chính cho lớp tập huấn phối hợp do WHO chủ trì ở xa. Mười mấy nhân ảnh vô hồn đứng sát vào nhau, nghiêm trang cùng nhìn về Hill. Môi mỗi người cố vẽ nên nụ cười bi hùng như kỉ vật sau cùng cho một phần máu thịt của mình.

Trở về nhà, ngang qua phòng Hill, cô đứng lặng chặp lâu rồi vô thức đưa tay gõ thành ba tiếng lên cánh cửa. Những tiếng gõ vô vọng dội vào không gian, hòa tan cùng nắng gió trên cung đường hư ảo. Cô nghe tim mình có thêm một vết thủng, hốc mũi cay xè và cổ họng đắng chát dẫu mắt vẫn khô cằn. Môi cô mấp máy phát ra những câu lời nỉ non dịu dàng: "Hill à! Chúc mừng sinh nhật sớm. Những gì chị chưa kịp thành toàn, đó là của hồi môn để lại cho chị em nên chị trên cao kia nhớ phải sống thật hạnh phúc hộ phần mọi người, đừng bận lòng gì nữa nhé." Hơn tháng nữa, Hill sẽ trọn tuổi bốn mươi.

Nhịp sống nhạt nhòa vẫn phải tiếp diễn, mấy chị em như đang cố lánh mặt nhau, mỗi người tự xây nên một ốc đảo riêng nơi lưu giữ nụ cười của Hill. Tấm bảng nhỏ treo trên cửa phòng làm việc có thêm một sợi dây đeo, con số giờ đã là bốn. Hill, một người nằm lại dải Gaza, một người hòa cùng nắng gió Tây Phi, một người ra đi sau khi ngoan cường chiến đấu cùng HIV suốt mười năm dài. Hàng ngày, các cô đều đứng trước tấm bảng ấy, môi vẽ nên nụ cười mặc niệm bi ai mà hãnh diện. Bốn người họ đã đi đến tận cùng cung đường hư ảo trước và chị em nhất định sẽ gặp lại nhau, cùng chia chén rượu nhạt, dăm điếu thuốc cháy đỏ trong những mẩu chuyện đời mình đời người.

******

Trai đẹp quay lại Mos vào một ngày tháng bảy oi nồng. Hơn một tháng nay, anh tất bật với những chuyến bay dài liên tục, công việc bộn bề, lòng cũng chẳng thể yên một giây phút nào. Vừa về đến văn phòng, anh đã lập tức kết nối cuộc gọi đường dài. Hai bên trao đổi khá lâu, nét mặt đẹp vẫn lãnh đạm, câu lời vẫn vắn gọn ít cảm xúc nhưng đáy mắt anh tràn ngập bão giông trong gần mươi phút trước khi tiếng gõ cửa vọng đến. Anh nói nhanh: "Cứ như vậy! Không được bỏ sót nhưng nhớ nhẹ nhàng và kín đáo." Nói xong, anh buông máy, hướng mắt về cánh cửa gỗ có tấm bia phóng phi tiêu đen trắng: "Vào đi!"

"Dimiro, có chuyện gì?" Trai đẹp xuyên ánh mắt nâu lạnh qua người đàn ông vừa bước vào khi hai ngón tay phóng vút lưỡi dao mảnh sáng loáng về phía cánh cửa. Lưỡi dao sắc bén lướt ngang gương mặt điển trai phong tình của Dimiro và chuẩn xác cắm phập vào hồng tâm. Đuôi dao gẩy nhẹ lên vài nhịp.

Chẳng hiểu vì tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của trai đẹp hay bởi tinh thần thép mà nét mặt Dimiro không gợn lên bất kì nét sợ hãi hay hoảng hốt nào khi lưỡi dao kim loại sáng loáng bất ngờ vút qua. Chỉ duy đuôi chân mày khẽ cong lên tỏ ý bận tâm thầm lặng: "Thưa ! Lão V vừa đích thân gọi đến, muốn mời tôi thưởng rượu." Anh ta dừng lời một nhịp ngắn, chờ đợi ý tứ từ trai đẹp. Tuy nhiên trai đẹp vẫn hững hờ nghe, anh ta tiếp: "Có lẽ lão muốn dùng tiệc rượu này làm bậc thang leo xuống, sau khi hay tin con tốt của mình đã bị hạ bệ và ngay trước đó là đoạn phim ngắn ghi lại hình ảnh hoang dại nguyên thủy nhất của cô con gái rượu."

"Anh trả lời thế nào?" Trai đẹp nhịp những ngón tay lên mặt bàn, nhàn nhã như đang dạo phím dương cầm dẫu âm giọng hoàn toàn tương phản.

Đưa mắt nhìn vào những ngón tay kia, Dimiro sực nhớ đến cuộc gọi chiều qua từ ông chủ. Ông đã nhận ra tâm thái con trai mình có phần bất ổn và dặn dò người trợ lý thân cận là Dimiro phải để tâm đến cậu chủ nhiều hơn. Trai đẹp vốn là mẫu đàn ông tự chủ cực kì tốt, hiếm khi bị ngoại cảnh tác động song một khi vượt quá giới hạn thì chẳng ai đủ sức chặn cuồng phong. Vụ đấu súng giữa thanh thiên bạch nhật trên quảng trường trung tâm Cz bốn năm trước vẫn còn dậy sóng truyền thông đến tận hôm nay dẫu hung thủ đứng ra nhận trách nhiệm đã bị đưa lên giá treo cổ. Sự việc lần ấy diễn ra vào giữa mùa đông, khi hết thảy mọi người ra đường đều phải đội mũ lông dày, che lấp cả nửa khuôn mặt; còn bây giờ là mùa hạ, sẽ rất vất vả để đưa một vụ tương tự rơi vào vòng thực hư bất phân. Nghĩ vậy, Dimiro vừa ý nhị quan sát tâm thái cậu chủ nhỏ vừa cẩn trọng đáp lời: "Tôi vẫn chưa cho lão ta hồi đáp chính thức."

Trai đẹp với tay cầm lên cốc trà còn ấm, nhấp một ngụm rồi dài mắt lạnh lẽo nhìn vào sóng nước nâu nhạt phảng phất hương thơm kia. Nó khiến anh nghĩ đến một người, nhẹ thôi mà sao đau đáu đến độ âm giọng vốn luôn bình lặng nay có thêm đôi phần phẫn nộ: "Vay của tôi thì nhất định phải chịu lãi cao. Cả một tháng quý giá vừa qua, tôi phải bỏ dở bao nhiêu dự định chỉ để giải quyết con tốt thí kia cũng như lấy được dãy đồi, xem ra lão đã quá hời. Tôi muốn có trên 10% cổ phần từ công ty lão ta, anh hãy chuẩn bị một báo cáo điều tra, thẩm định. Sau chuyến đi châu Á, chúng ta sẽ bàn đến phần kế hoạch cụ thể." Nói đoạn, anh nhếch nhẹ môi lấy lại vẻ bình thản khi đưa tay chỉnh kim cài cà-vạt, ý chừng chuẩn bị rời đi.

Dimiro gật đầu hiểu ý nhưng mày vẫn chau lại chập lát rồi cẩn trọng cất lời: "Thưa! Cậu muốn xử lý thước phim kia thế nào?" Đó là một đoạn AV* khẩu vị nặng, do công ty điện ảnh con thuộc quyền điều hành của Dimiro sản xuất.

Không đáp lời Dimiro ngay lập tức, trai đẹp tỳ khuỷu tay lên mặt bàn rồi hướng ánh mắt tỏ ý đang lắng nghe một cách thú vị về đối phương.

"Theo thiển ý của tôi là hãy khoan bán ra đoạn phim bởi cô nàng là đứa cháu được bố lão V thương yêu nhất mà ông ấy có mối giao hảo khá thâm tình với ông nội cậu, lại biết ít nhiều chi tiết trọng điểm trong vụ mùa đông. Nếu cậu tin tưởng, xin cứ giao việc này cho tôi. Tôi cam đoan sẽ lấy được ghế chính trong cuộc họp cổ đông lần tới của công ty lão ta." Dimiro nói nhanh, âm giọng lễ độ nhưng không kém phần tự tin.

"Tôi chưa hề có ý định tung thước phim ấy ra thị trường." Trai đẹp đứng lên, vừa cài lại chiếc bút đen huyền sáng lấp lánh vào túi áo trong vừa máy môi như không hề chuyển động, phát ra những câu từ nhạt nhẽo cảm xúc: "Ông cụ V biết bao nhiêu hay tự tay dàn xếp vụ kia đi chăng nữa cũng chẳng khiến tôi quan tâm vì ở thì quá khứ lẫn hiện tại, lời ông ta không đủ sức đấu với tiền của tôi. Đoạn phim ấy vẫn còn giá trị trong tương lai gần, đây mới chính là điều tôi quan tâm."

Những phát ngôn chẳng mấy thú vị từ trai đẹp lại khiến Dimiro thở phào nhẹ nhõm, nét căng thẳng kín đáo trên nét mặt điển trai lập tức được thay thế bằng vẻ phong tình cố hữu. Bởi lời kia chứng tỏ trai đẹp vẫn đang làm chủ lý trí tuyệt đối, chỉ là Dimiro vẫn chưa hiểu nguyên do trọng yếu nào khiến lão V trở thành tấm ván phóng dao. Nếu bảo vì vụ tranh chấp dãy đồi, nghe chừng quá kiên cưỡng bởi độ trầm của trai đẹp đã được tôi luyện thành vô cảm trước những đấu đá thương trường ngay từ thời thanh xuân mười tám đôi mươi. Nhưng bỏ mặc nguồn cơn hay lão V rồi sẽ khốn đốn ra sao, Dimiro cười nửa miệng ý nhị, khoe dăm chiếc răng đều trắng bóng khi theo sau trai đẹp: "Bọn nhỏ bên hãng phim vừa chuyển sang vài hồ sơ mới, đối tượng trông khá ổn, cậu muốn thử?"

Khẽ gật gù, tròng mắt nâu có phần sáng hơn đôi phần nhưng chân trai đẹp vẫn bước đều: "Sạch?" Dimiro gật đầu và khẽ nhíu mày như thầm nói đó là điều hiển nhiên. Trai đẹp tiếp lời với vẻ hài lòng: "Bây giờ tôi có cuộc hẹn với công ty kim hoàn. Tầm hai giờ sau, anh gửi các hồ sơ ấy sang để tôi xem qua."

Hai người đàn ông cùng rời khỏi văn phòng nhỏ ngụ tại tầng ba trong một tòa nhà nhỏ, nằm nép mình bên nhánh sông êm đềm giữa lòng thành phố phồn hoa. Dimiro trở về văn phòng chính của mình. Trai đẹp đến cửa hàng kim hoàn lớn nhất Mos, nơi này thuộc một tập đoàn kim hoàn danh tiếng có quy mô đa quốc gia.

Người đàn ông tóc hung, dáng người mảnh khảnh, chừng trên dưới năm mươi đón trai đẹp ngay đại sảnh. Ông ta tỏ ra lịch thiệp chuẩn mực bắt tay trai đẹp rồi dẫn đường, đưa anh đến căn phòng nhỏ, sang trọng trên tầng lửng. Ngay khi hai người vừa ngồi xuống ghế bành bọc nhung mềm mại màu đỏ rượu đã có nhân viên đến phục vụ thức uống. Ở đây, các thượng khách luôn được chăm sóc đặc biệt chu đáo với cung cách hoàng gia thực thụ.

Ấm trà thơm lựng nhanh chóng được mang đến. Người đàn ông tóc hung cùng trai đẹp đối ẩm hết nửa tuần trà mới xin phép đứng lên và bước đến bức tranh sơn dầu lớn che phủ gần hết cả một phần tường nhà. Sau dăm tiếng bíp nho nhỏ, bức tranh bỗng dưng xoay ngang, để lộ ra một hộc vuông âm tường bằng kim loại trắng sáng. Vài tiếng bíp nhỏ lại vang lên, ông ta cẩn thận mở cánh cửa, từ bên trong hộc chứa lấy ra chiếc khay bạc có chứa một tráp lớn bằng nhung đen.

Đặt chiếc khay xuống bàn, ông ta dùng đôi tay có mang găng lụa trắng tinh nhẹ nhàng mở nắp tráp rồi đưa ánh mắt thăm dò về phía trai đẹp. Lúc này, trai đẹp đang thong dong uống trà, đáy mắt nâu thấp thoáng phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa đến từ bên trong tráp. Ánh mắt ấy dừng lại trên chiếc vòng cổ bằng bạch kim có thủ công tinh xảo với chiều dài vừa khéo chênh vênh trên hõm xương quai xanh người đeo, thân dây xoắn vặn thừng có đính những hạt kim cương trong suốt, lấp lánh. Tổng thể món nữ trang không quá cầu kì nhưng lại toát ra khí chất cao sang, thanh nhã mãnh liệt. Anh ra dấu cho người đàn ông kia đặt chiếc vòng cổ lên bàn tay đã phủ chiếc khăn lụa đen của mình. Một sự đối nghịch tạo nên cảm giác tương phản tuyệt diệu giữa sắc đen tuyền và sắc trắng bạc lung linh rực rỡ. Nó khiến nét mặt anh cũng tỏa sáng, yên ả.

Mải mê ngắm nhìn chiếc vòng cổ kia đến chừng dăm phút, trai đẹp mới lướt mắt sang những món kim hoàn còn lại trong tráp. Đó là hai mươi mốt bộ bao gồm một kim cài cà-vạt, hai khuy măng-sết được gia công hoàn toàn bằng tay, kiểu dáng từng bộ mang đậm phong thái riêng nhưng vẫn ngời cao quý, mạnh mẽ do sự kết hợp tinh tế giữa bạch kim, kim cương và đá quý màu đen. Anh cẩn trọng kiểm tra từng món, sau đó hạ nhẹ cằm tỏ ý hài lòng, từ túi áo trong lấy ra chiếc thẻ giấy màu xám khói có kích cỡ gần bằng thẻ tín dụng, đặp úp mặt có chữ viết xuống nắp tráp và nói như hạ lệnh: "Trong bốn mươi tám giờ kế, tôi muốn chiếc vòng cổ phải được trao tận tay người nhận. Có lẽ người nhận sẽ từ chối hoặc phản ứng nghịch; vì vậy người bên ông nên chuẩn bị sẵn vài phương án. Tôi không tiếp nhận bất kì lời giải thích nào!"

Người đàn ông tóc hung đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi, hai bàn tay mang găng trắng bắt tréo phía trước tạo nên phong cách vô cùng chuyên nghiệp khi kết hợp cùng nụ cười kiểu mẫu. Tuy nhiên nếu quan sát kĩ sẽ thấy vầng trán nhẵn bóng xuất hiện dăm nếp nhăn mà độ sâu thay đổi theo từng lời của trai đẹp - vị thượng khách khó hầu hạ bậc nhất. Nhưng đổi lại, giá trị giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại những con số đáng mơ ước, vì vậy trong mỗi cuộc giao dịch, tổng công ty luôn điều phái nhân viên cao tầng đặc biệt đón tiếp vị khách này.

Ông ta vừa ngầm hoạch định công tác vừa đáp lời bằng thứ âm giọng hân hoan, niềm nở có lập trình: "Thưa vâng! Chúng tôi lấy làm hãnh diện khi được phục vụ ngài, ngài Pushkov." Dứt lời, ông ta quay sang, ra lệnh cho mấy nhân viên đứng phía sau rồi tự tay đặt hộp nhung có chứa chiếc vòng cổ vào hộp gỗ, niêm phong bằng sáp có ký ấn thương hiệu ngay trước mặt trai đẹp. Đoạn, một nhân viên khác sẽ hoàn thành công đoạn bọc lớp giấy vải dùng một lần quanh chiếc hộp, trước khi trai đẹp ký xác nhận lần cuối.

Với khóe môi thấp thoáng ý cười dịu dàng, trai đẹp đặt bút lên lớp vải nhưng không ký mà chỉ vẽ nhanh một hình tượng kỳ lạ có phần hơi giống vòng tay người đang dang rộng. Sau đó, anh thu bút về, hướng mắt sang người đàn ông tóc hung và tiếp tục kiểu nói không cảm xúc: "Quà phải đến tận tay người nhận và thông tin người gửi là tuyệt mật. Nhớ!"

Người đàn ông kia chu đáo tiễn khách đến tận cửa xe, cẩn trọng trao vali da có chứa hai mươi mốt hộp nhỏ bên trong cho trai đẹp và không quên lễ độ cúi chào trịnh trọng.

Trai đẹp sử dụng khá nhiều thiết bị điện tử nhưng chỉ một duy nhất một thiết bị có âm báo, trong giai đoạn gần đây thì đó được xem như vật bất ly thân. Âm lượng chuông báo vẻ chừng đã chiến thắng tiếng da thịt va chạm đầy nhục dục giữa ba con người. Anh cau mày nhận định âm báo kia đến từ ứng dụng nào rồi buông tay khỏi vùng eo trắng nõn lốm đốm những vết hằn đỏ thẫm của một cậu trai non tơ đang run rẩy nửa quỳ nửa đứng tựa vào lưng ghế sô-pha. Lực tay anh vừa rời đi, cậu ta lập tức ngã đè lên cậu trai khác đang quỳ ngay dưới chân anh. Cả hai đổ nhào ra nền thảm với khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh cùng ánh mắt đỏ ngầu kinh hãi. Không buồn liếc mắt nhìn qua họ, anh bước nhanh về phía giá treo áo. Đêm nay, trai đẹp rời khỏi cuộc vui nguyên thủy loài người khá sớm, khi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường báo ngày cũ còn chưa hết, bỏ lại hai cậu bé vừa bước qua tuổi đôi mươi với mớ ký ức kinh hoàng về cái gọi là "hào quang nghệ thuật".

Có lẽ những câu chữ từ trang Twitter có ảnh đại diện là dải ruy băng đen cô độc giữa nền trắng nhạt nhòa của ai đó khiến tâm trạng anh xao xác không yên...

"Chúng ta giao ước dở hơi rằng sẽ không đưa tiễn nhau trong giờ khắc cuối cùng!

Chúng ta vốn điên nên có quy tắc của kẻ điên và luôn tôn trọng tuyệt đối!

Chúng ta đến từ hư ảo để ra đi trong hư vô!

Chúng ta đã sống trọn kiếp người đa đoan!

Chúng ta không cùng bố mẹ nhưng chúng ta vẫn chia máu cho nhau!

Chúng ta tạm biệt nhau, ngủ ngoan nhé cô nàng của tôi! Hẹn gặp lại chị vào một ngày mai..."


* Trích lời bài hát "Those were the days"

* Trích bút ký của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.

*AV: Adult Video, là một dạng phim có dội dung tình dục nhạy cảm dành cho người trên vị thành niên nhưng cần phân biệt với những bộ phim gắn nhãn 18+. Người viết mạn phép dùng từ AV nguyên bản vì không tìm ra từ thuần Việt sát nghĩa nhất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play