Cô, bất luận là mơ hay tỉnh, dù có mơ ngàn lần đi nữa cô vẫn thấy khuôn mặt đó xuất hiện trước mặt mình.
Cô kể cả trong mơ cũng không ngờ mình luôn thần phục hắn, phủ phục dưới chân.
Hắn là ai cô không biết, cô chỉ biết mình yêu hắn đó, rồi ngoan ngoãn nghe lời, rồi lại âm mưu sát hại.
Ngỡ là mộng mị hư vô nhưng hắn lại là thực, sống động đứng trước mặt cô, mùi hương, vóc dáng, khuôn mặt, là hắn không sai chính là hắn.
Một câu truyện huyền huyễn độc đáo được tác giả Tâm Thường dựng lên thật mông lung, mê hoặc giữa cô và hắn. Xuyên suốt truyện là hình ảnh cô và hắn đan xen nhau
Hắn cũng không biết được cô là ai, là ai đều đều trong giấc mộng gõ cửa. Cứ thế, cứ thế chìm sâu vào cơn mê.
Chỉ đến khi cô xuất hiện, chân thực trước mắt mới thấy rằng cô là thực. Vẫn nét dịu dàng ấy, nồng nàn, đắm say, vẫn đường nét ấy, quen thuộc, quyến rũ
Cô và hắn cả hai lao vào nhau, trầm luân không hối tiếc.
Cô và hắn cả hai cùng đồng điệu, bất kể thực hay mơ
Cô và hắn cả hai cùng nghĩ suy, cùng Tương tư ác quỷ.