“Bà im lặng chút coi, cô Trần Như nói là phải bí mật chuyện này, vậy nên phải cẩn thận!”
Thoắt cái, hai cái bóng đã nhanh chóng luồn lách từng ngóc ngách chui tọt vào trong văn phòng hiệu trưởng.
Một căn phòng rất rộng, nằm ở tầng trên cùng của khu C dành cho giáo viên. Từ trên đây có thể quan sát thấy tất cả mọi nơi trong trường. Tường sơn hai màu đen trắng, cách bài trí cũng nhạt nhẽo chán chường. Không có chút không khí ấm áp nào. Phía đối diện cửa ra vào là một ban công, ngoại trừ cây lưỡi hổ được trồng trong mấy chậu cây to thì không còn loài cây nào khác.
“Oa tôi chưa từng tới đây lần nào hết, không ngờ cô hiệu trưởng lại nhạt nhẽo như vậy. Tôi cứ nghĩ phòng cô ấy phải trang trí đẹp mắt lắm, ai dè, toàn là màu thái cực!”. An Hảo thất vọng ê chề, ngó nghiên tùm lum.
“Cô hiệu trưởng nói cứ vào phòng theo mật khẩu, tìm chậu hoa là đựợc mà, sao không thấy cái bông hoa nào chứ đừng nói là chậu hoa!”
Tìm tìm tìm và tìm...cuối cùng cũng thấy. Là một chậu hoa chỉ bé bằng cái lóng tay trên bức tranh vẽ một con mèo to xác. Giấu đồ kiểu này ăn trộm phải học máu mà chết cũng không lạ.
Uyên Linh xoay chậu hoa một vòng, một đường hầm mở ra bên cạnh cái tủ. Không ngờ lại có cả một địa đạo nằm ngay trong văn phòng hiệu trưởng. Sao giống trong phim quá vậy ta!
Uyên Linh không hề để ý tới cái mặt An Hảo gian gian đang đi phía sau. Nhỏ ta tủm tỉm cười một mình, rồi một mình giơ tay lên bụm miệng. Chắc chắn nhỏ ta có âm mưu đây.
“Ủa, tới rồi kìa!”
Hai người đi nhanh ra theo ánh sáng phía trước. Không ngờ lại có đường hầm nối hai trường lại với nhau. Quả là phát hiện vĩ đại.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con của An Hảo và Uyên Linh đổ ra như suối. Không phải hôm nay sao quả tạ mến hai người nên chiếu cho vui chứ!
Tiếng chân càng lúc càng gần, càng gần...
Thình thịch...thình thịch...
Thình thịch...thình thịch...
Nguy to! Nguy to!
Nam mô a di đà phật phù hộ chúng con tai qua nạn khỏi!
Cánh cửa bị vặn một cái, có người cố mở cửa. Mà cửa này trúng ngay nơi ẩn nấp của hai nữ khách mới chết chứ!
Hắn dùng sức kéo cửa, còn ở bên trong hai nàng cố ngăn lại.
“Ai vậy?”
“.................”
“Tôi hỏi là ai?”
“…………..”
“Sao không có tiếng?”
“..................”
Một cuộc đấu sức diễn ra giữa một thằng con trai và hai đứa con gái. Phe nào sẽ thắng?
Bói tóc thử xem! Nam thắng, nữ thắng, nam thắng, nữ thắng, nam thắng, nữ thắng, nam thắng, nữ thắng,.......................................”
ÁÁ́́́́́́́́́́́́́́aaaa.................!!!!!!!
Rốt cuộc hai không đấu lại một, cánh cửa mở bung ra. Một cảnh huy hoàng!
“Hai người......”. Hắn lắp ba lắp bắp.
“Tôi...tôi...”. Bệnh cà lăm lây sang Uyên Linh, không ngờ bệnh cà lăm cũng truyền nhiễm! Cô không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
Cả hai bên đơ như cây cơ........
“Này, ông thầy dạy Hóa hình như hôm nay nghỉ đấy!”
“Thật sao?”
“Có tin này hai cậu nghe chưa, tin hot nóng hổi...”
Tiếng nói lan nhanh trong không khí, sống lưng Uyên Linh lạnh toát, tay run còn hơn cầy sấy.
“Vào trong!”
Hắn ta đột nhiên lấy lại bình tĩnh, đẩy Uyên Linh và An Hảo còn ngơ ngác té dưới đất thảy vào trong buồng vệ sinh.
“Nè...ưm...ưm...”. chưa kịp hiểu ra vấn đề gì, miệng Uyên Linh bị bàn tay của hắn ta bịt chặt.
An Hảo vẫn chưa hoàn hồn, chân tay múa loạn xà ngầu, đầu liên tục lắc lắc.
Hắn nhanh chóng đưa tay còn lại luồn vào trong túi quần lôi ra một cái khăn gì gì đấy nhét vào miệng An Hảo. Nhỏ ta ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng mở to hai mắt thòi lòi trợn ngược lên như sắp thăng thiên. Một cái buồng vệ sinh, ba con người. Thật đáng tiếc là diện tích tỉ lệ nghịch với số lượng, đã chật chội lại càng bực bội và nực nội.
Khoảng cách giữa Uyên Linh và hắn rất gần, đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở mình thở ra bị dội ngược trở lại. Hai má Uyên Linh bất giác hơi hồng hồng. Giương mặt người này không để cho Uyên Linh thấy, cô chỉ loáng thoáng thấy đuôi lông mi này giồng với một người.
Không hiểu sao cô có cảm giác rất thân thuộc, cứ như là đã gặp người này ở đâu rồi. Cảm giác…rất quen…rất đau...
Hết chap 17
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT