Mặt trời toả ánh nắng ấm áp xuống nhân gian...
Khu rừng Nguyên Quyển vẫn chìm trong hơi sương, vài khóm hoa cúc xanh chen chúc trong đám cỏ non, bông hoa gương đôi mắt lên đùa giỡn cùng đàn bướm sặc sỡ. Một khung cảnh thanh bình nên thơ!
Đối lập với vẻ yên ắng nơi rừng xanh, phía ngoài khuôn viên trường, tiếng ồn ào như vỡ chợ của lũ vịt đực trường Hoàng Hôn.
Đám đông bu đông nghẹt quanh một cái bảng thông báo, tất cả đều sững sốt, miệng ai cũng liên hồi kêu ca.
“Cám ơn cậu, Thế Trọng”. Trường Quân cười khẽ “Tuy chúng ta không phải anh em ruột thịt, nhưng chúng ta cùng cảnh ngộ, cùng một gia đình, cùng nhau lớn lên. Cám ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi!”
Thế Trọng cũng cười theo “Tôi sẽ nhận lời cảm ơn này, em trai!”
“Anh Trường Quân ơi...em đành phụ lòng anh rồi, anh tha lỗi cho em... em không thể trở nên xinh đẹp để khiêu vũ cùng anh...hu hu hu...”
“Anh Thế Trọng ơi......”
“Hu hu hu....”
“Oà...oà...oà...”
Trường nữ sinh Bình Minh chìm trong tiếng gào thét dữ dội của lũ vịt trời. Khóc thương thê lương như nhà có đám tang hay ma chay vậy.
“Ôi trời ơi! Lỗ tai của mình chắc sắp điếc đến nơi rồi!”
Uyên Linh ngoáy ngoáy hai lỗ tai, con mụ An Hảo này cứ nhè hai ống loa của mình mà hét vào, có nguy cơ mình bị viêm màng nhĩ rồi!
“An Hảo à...bà làm ơn đừng hét nữa được không? Tôi đi đâu cũng nghe tiếng than khóc ỉ ôi, giờ lại nghe bà ca nhạc đám ma, bà muốn tra tấn tôi sao?”
“Nhưng mà tôi không hiểu, tại sao chỉ là một cái vũ hội mà tất cả trường mặt ai cũng đưa đám hết?”. Uyên Linh đưa tay lên bưng mặt, nheo mắt nhìn An Hảo.
“Bà có phải là con gái không vậy? Vũ hội thường niên là ngày mà ai cũng mong chờ, vì lúc đó trường nam sinh sẽ mở cửa đón chào nữ sinh đến tham gia khiêu vũ. Nếu may mắn còn có cơ hội khiêu vũ cùng hoàng tử Hoàng Hôn nữa!”
Hai mắt An Hảo mở to lên hết cỡ, sáng lên như hai cái bóng đèn...Uyên Linh chỉ biết ôm đầu. Đúng là khổ khi rà trúng đài của nhỏ này, lẽ ra không nên hỏi làm gì cho mệt thân!
“Bà mê trai vừa vừa thôi chứ!”
“Mặc kệ tôi!”
“À, phải rồi. Lát nữa chúng ta sang trường Hoàng Hôn nhé!”
“Sao cơ?” An Hảo hả họng ngoác tới mang tai. Nhỏ có nghe lầm không nhỉ? Là sang trường nam sinh Hoàng Hôn, mà là do chính miệng con nhỏ bạn thân nói ra nữa chứ.
“Bà đừng có trợn hai con mắt lên được không? Ghê chết đi được!”. Uyên Linh xua tay, khó chịu nhìn An Hảo. Cứ mỗi lần thấy con nhỏ bạn trợn mắt lên như con cá thòi lòi mà rùng mình ớn lạnh.
“Bà nói thật hả? Chúng ta qua trường Hoàng Hôn, tôi có nằm mơ không vậy? Hôm nay bà uống lộn thuốc rồi hả?”
An Hảo nhảy loi nhoi tùm lum quanh chỗ Uyên Linh, nhỏ sắp bóp chết Uyên Linh tới nơi rồi.
An Hảo như được lập trình sẵn, kéo khoá miệng ngay tức khắc.
“Hừ, tôi đúng là bó tay với bà mà!”
“Nhưng chúng ta đi bằng con đường nào đây, chẳng lẽ đường đường chính chính đi cổng lớn hả? Bà cũng biết là quy định không cho phép nữ sinh hay nam sinh sang trường khác giới mà!”
“Hí hí…tôi đâu có bị điên! Là do cô hiệu trưởng bảo tôi sang trường Hoàng Hôn lấy lại bảng danh sách nữ sinh trường mình. Là công vụ đó, nên sẽ đi theo con đường bí mật!”
Ặc, cái vụ này thần thần bí bí làm cho An Hảo sốt ruột muốn nổ tung. Từ trước tới giờ nhỏ ta luôn tìm mọi cách lủi sang trường hàng xóm “nghía” trai đẹp. Mấy lần trước kế hoạch đều thất bại nên giờ hễ nghe thấy ba chữ “TRƯỜNG HOÀNG HÔN” là mọi dây thần kinh đều nhảy dựng lên hết.
“Nhưng sao cô Trần Như lại muốn bà đi. Bộ không còn ai khác nữa à?”.
Cái điều này cũng chính là điều Uyên Linh thắc mắc. Cô chỉ nói là tại vì ít ai biết rõ Uyên Linh là ai. Chẳng lẽ...cô ấy biết Uyên Linh dùng tên giả khắp nơi sao?
“Mà nè...cái chuyện lần trước ấy, bà khai tên giả ấy, lỡ như không may gặp lại cái thằng cha kia thì tính sao?”. An Hảo đột nhiên nhắc tới, cũng phải, lỡ như bại lộ thì chết tươi với con chồn hôi đó.