Uyên Linh thở hắt ra khi rốt cuộc tiếng nói eo éo của đám con trai xa dần.
An Hảo còn tệ hơn, miệng ngậm nguyên cái ghẻ lau mà không dám ho he, không biết cái quái gì đang diễn ra nữa.
“Đi đi!”
Tông giọng trầm trầm phát ra, cả hai giật mình ngước nhìn. Hắn ta đứng quay lưng, hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu.
“Sao lại ở đây?”
“A...tôi...tôi...”
Uyên Linh ấp úng không nói được cái gì, trong khi đó An Hảo thì mải mê ngắm hắn ta, bệnh cũ bộc phát rồi!
Một đôi mắt màu khói, cả người hắn toát lên khí thế chết người đủ làm tan chảy mọi thứ.
“Nói!”
Một lần nữa giọng nói lại thoát ra từ miệng hắn, âm vực không cao, nhưng có ma lực khiến An Hảo đang mơ màng khai ra vanh vách mọi thứ.
“Chúng tôi được cô hiệu trưởng trường Bình Minh bảo bí mật sang đây để lấy bản danh sách nữ sinh mà hội trưởng trường này đang giữ...”
“An...An Hảo...bà...”
“Này, anh kia anh tên gì?”
An Hảo đúng là bạo gan thật, không đánh mà khai còn lớn tiếng hỏi thăm, đầu Uyên Linh bốc khói nồng nặc rồi này.
“Tại sao?”
“Tại vì tôi muốn biết!”
Hắn ta nhếch mép cười nửa miệng, hai tay thọc vào túi quần đủng đỉnh bước ra khỏi nhà vệ sinh.
“Đứng lại!”
Ôi trời, An Hảo có điên không vậy, tự dưng hét lớn như vậy lỡ có người nghe thấy thì sao.
Nhưng dường như tiếng sư tử gầm của nhỏ không hiệu quả, hắn ta đã mất hút từ lâu.
“Giờ sao đây? Lỡ như hắn ta đi ra ngoài nói chuyện chúng ta làm thì sao?”
“Bà còn hỏi tôi nữa sao? Là ai khai hết không sót một chuyện, là ai tự dưng hét lên? Tôi không biết đâu!”
“Này đừng có phũ phàng như thế chứ! Lỗi là do tôi được chưa?”
Mặt An Hảo xị xuống như bánh tráng bị ướt, môi dẩu ra y chan bà Tám bán hủ tiếu gõ đầu ngõ, y chan, y chan...
“Nhưng mà...lúc nãy hắn cứu chúng ta, nên tôi nghĩ hắn sẽ không tiết lộ ra đâu!”
“Nhưng lỡ...không phải thì sao?”
“Cái đó...”
Uyên Linh liếc nhìn bóng lưng người kia, đúng là rất giống. Nhưng có lẽ không phải…
“Còn đứng đó nữa, bà muốn ngủ luôn ở trong đây sao? mau ra ngoài làm chuyện chính đi!”
“Ờ...này Uyên Linh chờ tôi với!”
Nói mới nhớ, hai lần trước lẻn vào trong đây toàn là leo rào, mà̀ còn là ban đêm nữa, nên không có dịp ngắm kĩ trường Hoàng Hôn. Không ngờ ngôi trường này lại quy mô không thua gì trường Bình Minh. Lại còn có cả nguyên một cánh rừng Nguyên Quyển nữa chứ.
“Nè, hai người be bé cái mồm lại giùm được không? Bảo vệ mà nghe là toi cả lũ!”. An Hảo cố hét lên át tiếng cãi của con chồn và con heo đất. Nếu không chắc chắn lát nữa sẽ phải chui vào trong cái nơi khủng khiếp kia một lần nữa. Bị đồn ra ngoài thì còn mặt mũi gì nhìn ai nữa.
“Mà cậu kia! Văn phòng hội học sinh ở đâu vậy?”
“Cô hỏi để làm gì?”
“Tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết! Nhanh lên đi!”
Ánh mắt Trường Quân sắc lẻm như con cáo già chín đuôi, nhìn mà như muốn chẻ đôi người khác “Đừng có nói với tôi là hai cô định đi phóng hoả nhé!”
“Cũng cỡ đó! Nào có khai ra không thì bảo!”. Uyên Linh hối thúc.
“Mục đích?”
“Tìm người!”
“Ai?”
“Hội trưởng”
“Làm gì?”
“Đòi nợ!”
“Tôi nhớ là đâu có nợ hai cô xu nào đâu nhỉ? Sao lại phải trả?”
Hết chap 18
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT