" ôi trời ơi! Làm ơn cho con biết cái quái gì đang xảy ra????? Hu hu....??? Ko thể nào tin nổi "

" cô kêu ca nhiều như vậy sẽ ko phải làm nữa chắc? Đừng tốn sức, phí công. Chăm chỉ chút đi. Mà nói cho cô biết trước 9h30' mọi thứ chưa ngăn nắp gọn gàng thì cô xác định dần đi là vừa! "

" anh??? Anh??? Được lắm. Tưởng chơi chị đây mà dễ sao??? Chờ đấy "

Haizzzzz "...*-*...."

- 5 phút trôi qua

......Haizzzz..................

Ko có gì khác biệt hết, đống bát đũa dính đầy dầu mỡ, chắc mấy tháng rồi nhà này chưa rửa bát quá??? Vẫn còn lộn xộn trong bồn rửa. Phòng ngủ toàn giấy rồi là vỏ bánh kẹo, rác rưởi cách kiểu. Phòng khách thì sách báo vất lung tung. Nhìn cảnh nay ai dám nói đây là nhà của Phong đại thần chứ? Nếu bức ảnh này cho lên face thì ối bé xinh xinh phải thất vọng nhảy lầu ha ha. Sau đó dạn tiếng của tên này....hú...hú...coi như là thảm vô đối.... hề...hề...!

Thế là trước lúc dọn dẹp Mai tranh thủ check in phát. Ko ngờ lại bị Phong bắt gặp

" cô rất thích tự sướng thì phải? Nhan sắc thì ko có, thân hình lại càng tệ hơn. 3 bức ảnh đó cô tạo dáng cũng khá ổn đấy, hay là tôi giúp cô cho lên face nhé?? "

" anh...!!! Thôi khỏi, cái lòng tốt của anh tôi nào dám nhận? Tôi đi làm việc "

Trời ơi! ( sao suốt ngày kêu trời vậy? ) như thế này người ta gọi là nhục dần đều đúng ko? Thật ko thể tin một con bé bá đạo như Mai giờ đây bị coi như rẻ rách. Phong đại thần đúng là ko phải dạng vừa. Nói anh ấy là xã hội thâm cũng chẳng hề sai.

________

Buzzz.....buzzzz.... buzzz

______________

.................................

Buzzzz........buzzzz

Là tiếng Mai đang làm việc. Công nhận là nhanh như chớp, đống bát đũa đã đc rửa sạch, nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách tất cả đều sạch sẽ gọn gàng khiến Phong hơi choáng

" cô rất có kinh nghiệm làm o sin thì phải? "

" nhờ phúc của anh cả đấy! Tôi đc như thế này ( quần áo luộm thuộm, tóc tai rối như tổ quạ, mặt mũi nhọ nhem. Thật là thốn đến tận rốn ) đúng ra phải cảm ơn anh một tiếng "

" cô biết điều như thế là tốt. Cho cô 20 phút về thay bộ quần áo khác rồi cẩm sách vở sang đây "

" để làm gì? Tại sao tôi phải nghe lời anh?? "

" Ồ...đúng rồi ha! Tại sao cô phải nghe lời tôi nhỉ??? Là do cô ngu chứ sao?? "

Phong chém một câu làm Mai hết muốn nhẫn nhịn luôn

" anh... nói lại một lần nữa xem tôi Có băm anh ra thành từng mảnh cho cờ hó ăn ko?? sức chịu đựng của tôi có hạn đấy "

" tôi ko sợ! Những người có chiều cao tầm cỡ ' quốc tế ' như cô vốn ko đáng để tôi nói chuyện. Bây giờ bản cam kết cô đã kí rồi, cô ko làm thì đừng trách tôi ra tay ác độc "

Phong trừng mắt lên khiến Mai có chút cảm giác khiếp sợ.

" tôi có điều thắc mắc muốn hỏi anh bấy lâu nay. Có phải anh xuất thân từ giới xã hội đen ko vậy? Nhìn từ trên xuống dưới đến một tí tì ti ánh sáng cũng ko có nữa. Hưwm! "

" Đúng! Thế nên cô phải cẩn thận với tôi. Còn bây giờ có phải là cô nên quay về nhà rồi sau đó nhanh chóng chở lại đây. Nếu ko cô sẽ chết rất khó coi "

Hai người họ lại 4 mắt nhìn nhau tóe lửa nhưng vì bị thằng cha trước mặt bắt thóp nên cô ko còn sự lựa chọn nào khác. Đành vắt chân lên cổ mà chạy về nhà sửa soạn lại.

Khi cô quay lại thì thấy Phong đang ngồi rất chăm chú bên một đống sách vở. Tự nhiên cô như bị hút hồn thì phải. Gương mặt điển trai ấy hình như nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng đều thấy đẹp hết thì phải? Mắt, mũi, miệng tất cả đều đẹp phối kết hợp với nhau tạo nên một sức quyến rũ, ko! phải gọi là ma lực khiến người khác ko thể ngừng ngắm nhìn .

Một bước....hai bước... ba bước... lại gần, gần, gần thêm chút nữa cho đến khi Phong cảm nhận có hơi ấm phả vào mặt mình. Anh từ từ quay lại mà ko có chút lo lắng. Vì anh nghĩ anh và cô đã chạm môi đến hai lần thì còn gì đáng sợ hơn nữa. Và có lẽ anh biết được sự hấp dẫn của mình nên cũng có chút ảo tưởng rằng Mai sẽ ko kìm lòng được mà làm gì đó với anh. Anh quay sang để chờ đợi một điều gì đó

" anh phẫu thuật thẩm mĩ ak??? "

Câu hỏi của Mai làm Phong suýt ngất. Ko ngờ cô lại đưa ra một câu khó đỡ như vậy

" nhảm nhí! Ngồi xuống đi tôi dạy cô học! "

Nói xong mà mặt Phong thoáng đỏ lên vì ngượng.

" dạy cái gì? Tôi ko cần! Cơ mà anh có phẫu thuật ko đấy? "

Hình như Mai có chút khác thường. Cô nàng này lại bày trò gì đây ko biết. Cứ khiến Phong khó sử

" cô nghĩ sao? Nếu tôi nói là có thì cô sẽ vỡ mộng mà đi tự tử chắc? "

" chẳng lẽ anh....???? "

" cô bị điên sao??? Đẹp tự nhiên ko cần dao kéo đấy, cô... kiểu ko biết thưởng thức cái đẹp như cô nói cũng ko biết phân biệt đâu mà "

" cái gì chứ??? Bày đặt có chút nhan sắc thì bật chế độ kiêu chắc? Hưwm! Đây khinh!-@-@*-* "

" BỐP cô nói đủ chưa??? ( là tiếng đập bàn thôi mà ) học bài đi "

" làm gì mà căng!!??? Anh đúng là côn đồ. Đại ca xã hội thâm. Đồ độc ác "

Có vẻ Phong giận! Nhưng vì vấn đề gì chứ? Nhìn cái mặt cau có thế thì làm sao dám hỏi. Mai Chỉ kịp đá đểu một câu rồi phé về chỗ học cho tử tế.

__________

Dù ko muốn nói nhưng Mai phải thừa nhận rằng Phong ko những học giỏi mà giảng còn hay nữa. Nhờ anh mà cô biết được nhiều cách giải hay. Toán - lý - hóa - sinh tất tần tật từng cái một anh chỉ bảo rất tận tình cho cô. Sau vụ này Mai cũng thấy có chút thiện cảm với Phong. Nhưng anh ta còn bắt Mai làm o sin thì ân oán của họ sẽ ko có hồi kết.

" tinh.....tinh...tinh.." là tiếng chuông, có ai đó đang bấm chuông ở ngoài.

" cô giải bài này đi, tôi ra ngoài một lát, có gì ko hiểu tôi giải thích sau! "

Giao bài tập cho Mai xong Phong ra ngoài mở cửa

" hai đứa đến chơi sao? Vào nhà đi "

Nghe là biết hai nhân vật đến phá đám này ko ai khác chính là Long và Yến.

" sắp thi rồi, em với anh Long qua nhờ anh ôn thi cho! Phải ko Long?? "

Long nãy giờ đảo mắt nhìn quanh tìm thứ gì đó nghe Yến hỏi vậy cũng gật vừa.

Nhìn thấy thế Phong cũng nói luôn

" bạn của hai em cũng ở đây đấy. Hai đứa vào học chung đi "

" he he! Bạn nào vậy?? Ak....em biết rồi, vậy em vào trong đây! "

Đợi Yến đi rồi Phong mới gọi Long lại nói chuyện.

" Long! Nói chuyện chút đi? " Long tỏ ra có chút khó chịu

" nói chuyện? Bây giờ học hành chăm chỉ là quan trọng nhất. Những chuyện còn lại em ko để tâm. "

Nói xong Long định bỏ đi thì

" Đỗ Hà Mai "

3 chữ ấy làm cậu phải đứng lại.

" cô ấy thì sao? "

Long hỏi một cách tỉnh bơ khiến Phong ko vừa lòng

" hai người vốn ko hợp. Cô ấy vốn ko phải mẫu người em nên chọn. Em nghĩ rằng sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc trong khi đến một chút nhẫn nại em cũng ko có sao? Em vẫn chưa hiểu hết tình yêu - hai chữ đó là gì. Em đã bao giờ thấy cô ấy khóc chưa? Lúc đó em sẽ làm gì??? Còn cả những lúc bình thường nữa. Khi bên cạnh cô ấy, em làm gì? "

Câu nói này của Phong khiến Long phải suy nghĩ. Thấy Mai khóc?....? đúng vậy! Long đã từng thấy Mai khóc hai lần thì phải? Một lần khóc cạnh anh còn lần khác là khóc sau lưng anh và trước mặt Phong.

Còn khi Mai khóc Long đã làm gì? Cầm khăn giấy lặng lẽ đưa cho cô ấy rồi sau đó cũng lặng lẽ ngồi bên cô ấy. Lúc cần thiết thì cho cô ấy mượn bờ vai mình. Tất cả chỉ có vậy!

Còn Phong? Phong chính là người làm cho Mai khóc nhưng cũng chính anh làm cho Mai cười!

Mỗi lúc ở bên Long Mai có vẻ trầm tư hơn. Cách nói chuyện cũng có chút ko thoải mái. Còn Mai với Phong thì lại khác. Vui - buồn - giận dữ -ngoan ngoãn - cứng cỏi - mềm yếu......!!! Tất cả đều có đủ.

Vậy Mai nên ở bên ai sẽ tốt hơn???

Những dòng suy nghĩ trên kết thúc cũng là lúc Long đặt ra cho mình câu hỏi mà mãi mãi anh ko muốn tìm ra câu trả lời.

Với anh hay với Phong?

Trong hai người sẽ chỉ có duy nhất một người sẽ ở bên Mai mãi mãi. Nhưng tại sao???? Tại sao Long lại ko thể chứ???? Mai đâu có nói ko chọn Long!

" nói chuyện sau đi! Em nghĩ mình nên vào đó để học! "

Long lảng tránh câu hỏi của Phong rồi lặng lẽ đi vào phòng học.

Suốt buổi học Long chỉ lặng lẽ nhìn Mai cười cười nói nói với Phong. Còn Yến mỗi lúc như vậy đều xen vào giữa hai người họ rồi lôi Phong ra ngoài.

" anh Phong ra em nhờ tí việc.....!! Đi....!.. đi mà, việc khó nói, cực kì nan giải??? He he đi ra đây đi!!! "

" thôi được rồi! Đừng kéo ko người anh bị chẻ làm đôi mất"

Vậy là trong phòng chỉ còn lại Long với Mai.

Lấy hết can đảm, Long tiến lại ngồi trước mặt Mai

" tôi.... tôi....tôi....????"

" hứwn??? Cậu làm sao mà như gà mắc tóc vậy??? Nói gì thì nói đi! Tôi còn đống bài đây này!! "

" tôi muốn nói với cậu chuyện này "

"Chuyện gì??? Cậu nói nhanh đi?? "

Mai tỏ ra hơi khó chịu. Còn Long thì nói mãi mà chẳng ra.

" chuyện.. .??? Chuyện.... chuyện..... là....là.....là.. là tôi chưa ăn sáng, cậu ....cậu.... cậu ngồi đó đi tôi đi ăn sáng"

Long nói vậy làm Mai tức xịt khói đầu, ruột gan lộn hết cả lên. Rồi hét thẳng vào mặt Long

" cậu.... rảnh vậy???? Biến đi!"

Và đương nhiên là Long lặng lẽ đi ra rồi. Lúc ra đến cửa còn gặp Yến.

Yến hếch cằm, đá mắt tỏ ý hỏi. Nhưng Long chỉ lắc đầu làm Yến khó chịu lôi Long ra ngoài.

" anh bị điên sao? Lưỡi anh bị ngắn, mồm anh bị méo hay là anh không có não???? Chỉ có mỗi một câu anh yêu em mà nói cũng ko được. Anh có cần em cho anh mượn cái mồm ko? Em nói hộ anh nhé? Hay là để đến khi cái Mai nó có thằng khác nhảy vào rồi chúng nó lấy nhau luôn thì anh mới nói hả???? "

Yến quát tháo một thôi một hồi như tát nước vào mặt Long. Còn anh vẫn đứng đó như người vô hồn. Mãi đến khi những câu nói của Yến ngày một chói tai anh mới hét lên

" ĐỦ RỒI!! có thể dừng lại được rồi! Đến đây thôi "

__________end ________

Đợi mình nghĩ tiếp đã nhé hề hề. ~T_T~>3

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play