Bị Long quát lớn như vậy Yến cũng tỏ ra biết điều hơn chút. Ko tỏ ra cáu gắt nữa vì Yến biết rằng hơn ai hết lúc này người đau khổ nhất là Long. Khi cô định nói vài lời an ủi thì Long lên tiếng

" cô ấy? Có thể hạnh phúc khi bên anh ko? "

nét mặt Long buồn bã, dường như anh bị lạc vào vòng quẩn quanh của một thứ gọi là tình yêu. Bế tắc, tuyệt vọng. Nhìn Long như vậy Yến thực sự ko kìm nổi sự nóng nảy của bản thân

" Anh....???? Rốt cuộc hôm nay anh ăn nhầm phải thứ gì vậy? Ngô Thành Long của ngày nào còn đứng trước mặt em dương dương đắc ý, mạnh mẽ vỗ ngực mà nói rằng sẽ chinh phục Đỗ Hà Mai và làm cho cô ấy hạnh phúc. Vậy mà bây giờ anh lại bàn lùi như vậy. Anh nghĩ mình xứng đáng sao? Em thật quá thất vọng vì anh!! Anh tỉnh lại đi được ko? Sự kiên trì, sự can đảm của anh bao lâu nay biến đâu hết rồi? Em tự hỏi anh có còn là anh nữa hay ko? Anh thực sự làm em quá thất vọng. Anh tự xem lại mình đi???!!! "

Ko muốn làm Long đau lòng hơn nữa. Nhưng cũng ko thể để anh nhụt chí như vậy Nên Yến chỉ nói vài câu rồi ậm ạch đi vào trong để lại Long mình đó suy nghĩ.

Ngẩng đầu nhìn trời cao, Long cười nhạt, một nụ cười nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Anh tự hỏi mình tại sao? Tại sao chỉ có ba từ đó thôi mà nói ko được. Phải chăng những gì Phong nói đã khiến Long ko tự tin vào bản thân mình nữa. Anh ko hợp với Mai thật sao? Anh ko thể làm cho Mai hạnh Phúc thật sao? Yến nói là anh ko xứng! Có lẽ nào những điều đó là thật? Không thể nào... không thể nào

" Tại sao???? Không thể nào?? "

Long hét to rồi thẳng tay đấm vào tường. Máu từ mu bàn tay chảy ra. Đỏ tươi, vết thương rạn nứt, được tưới thêm thứ nước mang vị đắng khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Còn Long anh đâu có cảm nhận được điều đó! Hay là nỗi nhói đau tận sâu trong trái tim này đã lấn áp mọi đau đớn da thịt khác? Tuyệt vọng, đau khổ, Long lại nhìn lên bầu trời sâu thẳm. Nền trời xanh ngắt một màu, thoáng gợi những đám mây mờ nhạt. Long nhìn lên trời ko phải để tìm kiếm cái cảm giác thanh bình, yên tĩnh mà là để ngăn nước mắt mình. Nước mắt nam nhi thứ mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng ko thể rơi. Phải để nó chảy ngược vào tim, rồi nhấn chìm tất cả. Toàn bộ tình cảm của anh cùng với sự chờ đợi, nỗi ngóng chông và hơn cả là nỗi đau đớn của kẻ chẳng bao giờ chịu quan tâm đến bản thân mình.

Liệu Long có phải là bầu trời kia còn Mai là những đám mây mờ nhạt ấy? Có lúc tưởng chừng như hòa vào làm một nhưng có lúc mây lại tan ra rồi mặc cho cơn gió thổi bay đến một phương nào đó rồi lại hợp lại với một đám mây khác?

Trong không gian vốn còn có gió! Bầu trời kia dẫu rộng nhưng làm sao giữ chân nổi một đám mây nhỏ nhoi?

Anh có thể bao bọc cô nhưng làm sao để giữ cô bên mình mãi mãi????

Ngay lúc này những hình ảnh về Mai như ùa về. Lúc nào cô ấy cũng thật đáng yêu - Long tự nói với mình. Lúc Mai cười trông thật hồn nhiên, lúc Mai nghịch ngợm thật đáng yêu. Lúc bĩu môi nói đùa, lúc lắc đầu phản đối và cả lúc khóc thét lên khi bị trêu tức. Tất cả? Từng cái từng cái một hiện ra trước mắt. Long đưa tay vào khoảng ko vô tận như muốn níu gĩư tất cả! Nhưng sẽ chẳng bao giờ anh chạm được đến. Trước đây ko, bây giờ ko và sau này cũng vậy.

Dường như Long muốn buông xuôi tất cả? Mệt mỏi - thứ cảm giác đang xâm lấn, chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể khiến Long muốn buông bỏ. Anh đã quá mệt mỏi rồi! Cũng đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi. _________

...........................

_______

Từ sân sau đi vào Long lại bắt gặp ánh nhìn của Phong.

" anh...??? Sẽ khiến cô ấy hạnh phúc chứ? "

Long nói ra câu này mà khiến cả anh và Phong đều ko thể tin nổi. Tự buông bỏ rồi tình nguyện đưa người con gái mình yêu cho một thằng con trai khác, điều này có phải rất mất mặt? Chỉ để Mai hạnh phúc Long làm như thế có đúng?

Sau hồi ngỡ ngàng Phong chỉ nhếch mép cười rồi tiến lại gần Long

" điều đó là đương nhiên. Anh có đủ sự tự tin và kiên nhẫn để có thể chờ đợi một cô nhóc cứng đầu."

" nếu để em thấy cô ấy phải buồn thậm chí là rơi một giọt nước mắt em sẽ tính sổ với anh "

" anh sẽ cố hết sức. Còn em cũng hãy tìm cho mình một cô gái phù hợp, nhẹ nhàng, lắng đọng, biết âm thầm quan tâm, dịu dàng và chu đáo. Một người con gái như vậy mới thực sự khiến em hạnh phúc."

" em vô đức vô năng. Đến người mình yêu cũng ko thể khiến cho cô ấy hạnh phúc, bao bọc, níu giữ thì làm gì có tư cách tìm một người tốt với mình, hợp với mình và yêu mình thật lòng chứ? "

"Bộp " là tiếng thứ gì đó bị rơi

" là ai?? " - Phong hét lớn

Từ sau bức tường hình bóng quen thuộc ấy dần xuất hiện

" là....là.....cậu....????? "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play